Tôi Ngủ Cùng Chồng Trong Quan Tài
Chương 8
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Kidoisme
Trích nhật ký Vương Tiểu Mị: Hôm nay tôi phải đi nhặt rác dưới đất huhuhu…
Tôi cảm thấy mình đã quên rất nhiều thứ, rõ ràng đang ở một nơi quỷ dị khiếp hồn nhưng tôi lại cảm thấy hài lòng với cảm giác không khỏe đó.
Bố mẹ và cuộc sống mơ hồ như được bọc trong lớp vải trắng trước kia, Vương Tiểu Mị mặt lạnh như tiền nhìn gương mặt xa lạ trong gương đồng. Gương mặt đó rất đẹp, hai mắt dịu dàng kể cả khi không cười thì vẫn khiến cho người khác thoải mái.
Vương Tiểu Mị chậm rãi nhắm mắt, hắn đã chết và biến thành một con cương thi, có người yêu đến từ hơn nghìn năm trước, giờ đây thậm chí hắn còn sống trong địa cung ngủ trong quan tài. Nhưng hắn rất nhanh cảm thấy mình ổn.
Thậm chí hắn còn miễn dịch luôn với nỗi sợ mấy thứ kỳ quái, giống kiểu mất cảm xúc ấy…
Chuyện này có thể giải thích bằng khoa học không? Không thể!
“Tôi trúng tà thật à?” Vương Tiểu Mị đứng giữa cung điện khổng lồ nhìn gương đồng tự giễu. Xung quanh nơi hắn đứng tràn ngập ánh nến trông cực kỳ khủng bố, nếu là trước đây chắc chắn Vương Tiểu Mị đã bị dọa tè ra quần nhưng kỳ lạ là bây giờ hắn lại cực kỳ thoải mái.
Vương Tiểu Mị lẩm bẩm một mình: “Không đúng…” Tôi bị làm sao thế này?
“Sư huynh đang làm gì thế?” Một đôi tay dịu dàng đặt lên vai hắn, gương mặt dịu dàng kề sát lỗ tai Vương Tiểu Mị, ảnh ngược do gương đồng phản chiếu có chút lạnh lẽo.
Vương Tiểu Mị có thể cảm nhận được đôi tay gã dùng rất nhiều sức, ngón tay như cái móc sắt hung hăng chọc vào người hắn, nếu giờ hắn không phải là thi thể chắc sớm đã gào ầm lên đau đớn.
Nếu như người khác gặp cái cảnh tự nhiên có một con ma đến gần rồi dùng sức bóp vai như vậy đại khái là sẽ bị dọa giật mình, thậm chí sẽ tức điên chỉ vào mặt đối phương chửi: “Đệt mẹ ông bị bệnh à?”
Nhưng Vương Tiểu Mị chỉ nhẹ nhàng nhìn gương mặt đẹp không tỳ vết trong gương, hắn không giận nổi, đã thế còn để đối phương thuận theo ôm chặt vào lòng.
“Sư huynh ngoan nhé, ta tỉnh lại không thấy huynh đâu thực sự rất lo lắng, về sau không được đi quá xa biết không?” Văn Phong Tẫn thở dài, cái miệng đóng mở nói vài lời bất đắc dĩ, bàn tay lạnh băng dịu dàng đưa lên chải tóc Vương Tiểu Mị.
Nhìn qua có vẻ là người yêu hoàn hảo.
Vương Tiểu Mị động ngón tay cảm thấy hắn hơi phiền phức, nghĩ thầm: Liên quan khỉ gì đến anh, mấy ngày anh chỉ thiếu nước biến tôi thành cái thắt lưng treo trên quần rồi đấy.
Nhưng hắn lại mở miệng ra nói lời ngọt ngào: “Được thôi, lần sau tôi không vậy nữa.”
Vương Tiểu Mị: “………..”
Từ khi nào ông đây đã thành thằng đàn ông nghĩ một đằng nói một nẻo thế?!
“Sao hôm nay lại tới nơi này?”
“Chán quá đành đi dạo cho khuây khỏa.”
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy đống vàng bạc đá quý chất đầy như núi còn có thể hô to phát tài chứ giờ nhìn lại khéo cũng chỉ mặt lạnh nhặt bừa ra vài món để chơi đồ hàng cho đỡ chán.
Cái huyệt mộ này đúng như tổ gấu ngủ đông, cảm giác như nơi nuốt trọn âm thanh thiên nhiên nhân loại.
Áp lực chết đi được.
“Nếu có mạng với điện thoại di động có thể chơi game thì tốt… Đã lâu rồi tôi chưa thử!” Vương Tiểu Mị phát ra tiếng sói hú trước lúc chết.
Văn Phong Tẫn nói: “Ý huynh là mấy món đồ người bây giờ hay dùng sao? Nếu là nó thì ở Thiền Điện có nhiều lắm, đều do mấy tay trộm mộ để lại. Bọn chúng chết do cơ quan địa cung đều bị mấy người canh mộ ta nuôi mang đến Thiền Điện.”
“Đi, ta mang huynh đến đó.”
Vương Tiểu Mị đi phía sau Văn Phong Tẫn, bọn họ đi qua một cái ban công và một thềm đá, Văn Phong Tẫn đi trước thỉnh thoảng sẽ chạm qua vách thường hoặc mấy nơi có cơ quan.
Chắc vì xung quanh quá im lặng nên Vương Tiểu Mị đành lên tiếng hỏi: “Vậy mấy thi thể thì sao?”
Văn Phong Tẫn quay đầu lại chớp mắt cười nhẹ với hắn: “Bị ta ăn rồi.”
Vương Tiểu Mị: “…….Ờ thì, ngon không?”
Văn Phong Tẫn: “Lừa huynh thôi.”
“…………” Không, tôi tưởng anh nói thật đấy!
Chờ đến khi bọn họ đi đến trước Thiền Điện, Vương Tiểu Mị sợ đến mức không khép được mồm nhìn đống balo lớn nhỏ chờ được ‘sủng hạnh’ trên đất. Đặc biệt hình như có cái hiệu khá mới, giống như thuộc về thời hiện đại.
Còn có một số cái được may bằng chất liệu vải những năm 90 thậm chí còn là xưa hơn nữa đã rách tung tóe, vừa chạm vào đã phân hủy.
Hơn nữa Vương Tiểu Mị còn nhận ra rất nhiều vũ khí thời cổ đại, không biết mấy tên trộm mộ còn dùng để giết cương thi hay là mấy anh thời xưa đến đây khám phá.
Phủi phủi lớp tro bụi bám đầy bên trên, Vương Tiểu Mị rút thanh đao trắng như tuyết không thay đổi sau bao nhiêu năm lên, hai mắt tỏa sáng.
Trừ thứ này, hắn còn mở mấy cái balo mới nhất ra, như chuột hamster ăn vụng đồ ăn rên lên sung sướng, hưng phấn đổ đồ ra đất ngắm nghía.
“Òa –! Gậy chiếu sáng, đèn pin, bật lửa, sổ nhật ký – còn có bánh quy và đồ hộp!!! Vẫn còn hạn sử dụng nè, vui ghê!!!” Vương Tiểu Mị lục lục ra thêm được mấy cái điện thoại di động nhưng đều đặt mật khẩu.
Chỉ có một cái là không có, nhưng nó chỉ còn lại chút hơi tàn, giãy giụa thêm vài giây rồi anh dũng từ trần.
Vương Tiểu Mị vì điện thoại ngã xuống mà chảy hai dòng nước mắt.
Hắn không thể phủ nhận, cái việc nhặt rác này làm nhiều sẽ nghiện, thảo nào mấy anh giai chơi game bắn nhau thường thích đi nhặt hòm hơn là tìm người đấu kỹ năng.
Hắn cười cười lôi một cái balo đen xuống, có cả thức ăn lẫn đồ hộp bên trong, lôi ra rồi xếp chồng lên nhau, nhìn đống lương khô với thịu khô như nhìn kho báu.
Sau đó, Vương Tiểu Mị lấy cái đồng hồ, ảnh trong đống vật dụng cá nhân ra rồi sắp xếp chúng cẩn thận vào một cái túi.
Hắn vừa làm vừa lẩm bẩm: “Chủ của cái balo này thích ăn thịt khô ghê, không sợ bị nóng trong táo bón hở? Ui đồ hộp này quá hạn rồi nè, lát nữa phải ăn luôn mới được! Ế, phải lấy thêm cả sổ với bút nữa, lát tôi phải ghi vài chữ sau này up lên mạng khoe khoang, ha ha, khéo về sau tôi còn được người ta tôn làm Robinson ver mộ cổ đấy!”
Lật tung ba cái balo khác, Vương Tiểu Mị lôi ra vật đỏ đỏ, xấu hổ đỏ mặt.
“Đi đào mồ mả người ta mà còn mang theo áo lót phụ nữ?! Định làm bùa trừ tà hả?”
Nhanh tay nhét cái ảo đỏ lòe đỏ loẹt vào chỗ cũ, hắn đào thêm được mấy cái móng lừa đen và vài khối cồn khô.
(*) móng lừa đen: dùng để trừ tà:))
(*) cồn khô:
“Hề hề, mấy cái này ăn được! Không đúng, giờ tôi là cương thi, cương thi có phải ăn kiêng gì không nhở??? Ăn được chân lừa không???” Vương Tiểu Mị cầm cái chân lừa to tổ chảng vẫy vẫy trước mặt Văn Phong Tẫn: “Phong Tẫn ơi, cái này ăn được không?”
Văn Phong Tẫn nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt hắn, một tay chống cằm tủm tỉm cười nhìn Vương Tiểu Mị bận rộn: “Chả hiểu sao mấy tên trộm mộ ai cũng thích cầm cái này đi, thực ra chả có tác dụng mấy, huynh muốn ăn thì cứ ăn.”
“Tốt ghê! Hôm nay tôi sẽ làm món móng lừa hầm!”
“Ai ui, mấy người này còn mang theo gia vị lẩu ạ! Chả hiểu đi cắm trại hay đi đào mộ nữa…Nhưng mà không có thịt, không có rau! Chẳng nhẽ họ định uống nước lẩu cầm đói?”
Có người dám uống nước cốt lẩu hả? Đóa hoa cúc sau mông Vương Tiểu Mị đau xót, anh giai anh ngầu đét! Lỗ đ** của anh chắc chắn làm bằng sắt chứ không thể bằng thịt được.
Vương Tiểu Mị vừa nhặt rác vừa khoe khoang, làm bộ dùng khăn chấm nước mắt.
“Nhớ năm nào tôi còn là khách hàng thân thiết của mấy anh bên Meituan, thậm chí còn mơ ước sau này có thể trở thành một phần của họ, nhưng không ngờ chỉ vài ngày ngắn ngủi tôi đã phải ngồi nhặt rác kiếm ăn qua ngày, thương thay cho số phận chàng trai tội nghiệp hu, hu, hu…”
“Ủa má!!! Có người mang hộp lẩu tự sôi này!!! Thơm, thơm quá!!!!”
Văn Phong Tẫn nhìn con chuột nhỏ nằm ườn trên mặt đất ôm đồ, khóe miệng hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Huynh ấy đáng yêu quá…
Mở ngoặc đơn- Trông ngon lành – Đóng ngoặc đơn.
Hết chương 8
Edit: Kidoisme
Trích nhật ký Vương Tiểu Mị: Hôm nay tôi phải đi nhặt rác dưới đất huhuhu…
Tôi cảm thấy mình đã quên rất nhiều thứ, rõ ràng đang ở một nơi quỷ dị khiếp hồn nhưng tôi lại cảm thấy hài lòng với cảm giác không khỏe đó.
Bố mẹ và cuộc sống mơ hồ như được bọc trong lớp vải trắng trước kia, Vương Tiểu Mị mặt lạnh như tiền nhìn gương mặt xa lạ trong gương đồng. Gương mặt đó rất đẹp, hai mắt dịu dàng kể cả khi không cười thì vẫn khiến cho người khác thoải mái.
Vương Tiểu Mị chậm rãi nhắm mắt, hắn đã chết và biến thành một con cương thi, có người yêu đến từ hơn nghìn năm trước, giờ đây thậm chí hắn còn sống trong địa cung ngủ trong quan tài. Nhưng hắn rất nhanh cảm thấy mình ổn.
Thậm chí hắn còn miễn dịch luôn với nỗi sợ mấy thứ kỳ quái, giống kiểu mất cảm xúc ấy…
Chuyện này có thể giải thích bằng khoa học không? Không thể!
“Tôi trúng tà thật à?” Vương Tiểu Mị đứng giữa cung điện khổng lồ nhìn gương đồng tự giễu. Xung quanh nơi hắn đứng tràn ngập ánh nến trông cực kỳ khủng bố, nếu là trước đây chắc chắn Vương Tiểu Mị đã bị dọa tè ra quần nhưng kỳ lạ là bây giờ hắn lại cực kỳ thoải mái.
Vương Tiểu Mị lẩm bẩm một mình: “Không đúng…” Tôi bị làm sao thế này?
“Sư huynh đang làm gì thế?” Một đôi tay dịu dàng đặt lên vai hắn, gương mặt dịu dàng kề sát lỗ tai Vương Tiểu Mị, ảnh ngược do gương đồng phản chiếu có chút lạnh lẽo.
Vương Tiểu Mị có thể cảm nhận được đôi tay gã dùng rất nhiều sức, ngón tay như cái móc sắt hung hăng chọc vào người hắn, nếu giờ hắn không phải là thi thể chắc sớm đã gào ầm lên đau đớn.
Nếu như người khác gặp cái cảnh tự nhiên có một con ma đến gần rồi dùng sức bóp vai như vậy đại khái là sẽ bị dọa giật mình, thậm chí sẽ tức điên chỉ vào mặt đối phương chửi: “Đệt mẹ ông bị bệnh à?”
Nhưng Vương Tiểu Mị chỉ nhẹ nhàng nhìn gương mặt đẹp không tỳ vết trong gương, hắn không giận nổi, đã thế còn để đối phương thuận theo ôm chặt vào lòng.
“Sư huynh ngoan nhé, ta tỉnh lại không thấy huynh đâu thực sự rất lo lắng, về sau không được đi quá xa biết không?” Văn Phong Tẫn thở dài, cái miệng đóng mở nói vài lời bất đắc dĩ, bàn tay lạnh băng dịu dàng đưa lên chải tóc Vương Tiểu Mị.
Nhìn qua có vẻ là người yêu hoàn hảo.
Vương Tiểu Mị động ngón tay cảm thấy hắn hơi phiền phức, nghĩ thầm: Liên quan khỉ gì đến anh, mấy ngày anh chỉ thiếu nước biến tôi thành cái thắt lưng treo trên quần rồi đấy.
Nhưng hắn lại mở miệng ra nói lời ngọt ngào: “Được thôi, lần sau tôi không vậy nữa.”
Vương Tiểu Mị: “………..”
Từ khi nào ông đây đã thành thằng đàn ông nghĩ một đằng nói một nẻo thế?!
“Sao hôm nay lại tới nơi này?”
“Chán quá đành đi dạo cho khuây khỏa.”
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy đống vàng bạc đá quý chất đầy như núi còn có thể hô to phát tài chứ giờ nhìn lại khéo cũng chỉ mặt lạnh nhặt bừa ra vài món để chơi đồ hàng cho đỡ chán.
Cái huyệt mộ này đúng như tổ gấu ngủ đông, cảm giác như nơi nuốt trọn âm thanh thiên nhiên nhân loại.
Áp lực chết đi được.
“Nếu có mạng với điện thoại di động có thể chơi game thì tốt… Đã lâu rồi tôi chưa thử!” Vương Tiểu Mị phát ra tiếng sói hú trước lúc chết.
Văn Phong Tẫn nói: “Ý huynh là mấy món đồ người bây giờ hay dùng sao? Nếu là nó thì ở Thiền Điện có nhiều lắm, đều do mấy tay trộm mộ để lại. Bọn chúng chết do cơ quan địa cung đều bị mấy người canh mộ ta nuôi mang đến Thiền Điện.”
“Đi, ta mang huynh đến đó.”
Vương Tiểu Mị đi phía sau Văn Phong Tẫn, bọn họ đi qua một cái ban công và một thềm đá, Văn Phong Tẫn đi trước thỉnh thoảng sẽ chạm qua vách thường hoặc mấy nơi có cơ quan.
Chắc vì xung quanh quá im lặng nên Vương Tiểu Mị đành lên tiếng hỏi: “Vậy mấy thi thể thì sao?”
Văn Phong Tẫn quay đầu lại chớp mắt cười nhẹ với hắn: “Bị ta ăn rồi.”
Vương Tiểu Mị: “…….Ờ thì, ngon không?”
Văn Phong Tẫn: “Lừa huynh thôi.”
“…………” Không, tôi tưởng anh nói thật đấy!
Chờ đến khi bọn họ đi đến trước Thiền Điện, Vương Tiểu Mị sợ đến mức không khép được mồm nhìn đống balo lớn nhỏ chờ được ‘sủng hạnh’ trên đất. Đặc biệt hình như có cái hiệu khá mới, giống như thuộc về thời hiện đại.
Còn có một số cái được may bằng chất liệu vải những năm 90 thậm chí còn là xưa hơn nữa đã rách tung tóe, vừa chạm vào đã phân hủy.
Hơn nữa Vương Tiểu Mị còn nhận ra rất nhiều vũ khí thời cổ đại, không biết mấy tên trộm mộ còn dùng để giết cương thi hay là mấy anh thời xưa đến đây khám phá.
Phủi phủi lớp tro bụi bám đầy bên trên, Vương Tiểu Mị rút thanh đao trắng như tuyết không thay đổi sau bao nhiêu năm lên, hai mắt tỏa sáng.
Trừ thứ này, hắn còn mở mấy cái balo mới nhất ra, như chuột hamster ăn vụng đồ ăn rên lên sung sướng, hưng phấn đổ đồ ra đất ngắm nghía.
“Òa –! Gậy chiếu sáng, đèn pin, bật lửa, sổ nhật ký – còn có bánh quy và đồ hộp!!! Vẫn còn hạn sử dụng nè, vui ghê!!!” Vương Tiểu Mị lục lục ra thêm được mấy cái điện thoại di động nhưng đều đặt mật khẩu.
Chỉ có một cái là không có, nhưng nó chỉ còn lại chút hơi tàn, giãy giụa thêm vài giây rồi anh dũng từ trần.
Vương Tiểu Mị vì điện thoại ngã xuống mà chảy hai dòng nước mắt.
Hắn không thể phủ nhận, cái việc nhặt rác này làm nhiều sẽ nghiện, thảo nào mấy anh giai chơi game bắn nhau thường thích đi nhặt hòm hơn là tìm người đấu kỹ năng.
Hắn cười cười lôi một cái balo đen xuống, có cả thức ăn lẫn đồ hộp bên trong, lôi ra rồi xếp chồng lên nhau, nhìn đống lương khô với thịu khô như nhìn kho báu.
Sau đó, Vương Tiểu Mị lấy cái đồng hồ, ảnh trong đống vật dụng cá nhân ra rồi sắp xếp chúng cẩn thận vào một cái túi.
Hắn vừa làm vừa lẩm bẩm: “Chủ của cái balo này thích ăn thịt khô ghê, không sợ bị nóng trong táo bón hở? Ui đồ hộp này quá hạn rồi nè, lát nữa phải ăn luôn mới được! Ế, phải lấy thêm cả sổ với bút nữa, lát tôi phải ghi vài chữ sau này up lên mạng khoe khoang, ha ha, khéo về sau tôi còn được người ta tôn làm Robinson ver mộ cổ đấy!”
Lật tung ba cái balo khác, Vương Tiểu Mị lôi ra vật đỏ đỏ, xấu hổ đỏ mặt.
“Đi đào mồ mả người ta mà còn mang theo áo lót phụ nữ?! Định làm bùa trừ tà hả?”
Nhanh tay nhét cái ảo đỏ lòe đỏ loẹt vào chỗ cũ, hắn đào thêm được mấy cái móng lừa đen và vài khối cồn khô.
(*) móng lừa đen: dùng để trừ tà:))
(*) cồn khô:
“Hề hề, mấy cái này ăn được! Không đúng, giờ tôi là cương thi, cương thi có phải ăn kiêng gì không nhở??? Ăn được chân lừa không???” Vương Tiểu Mị cầm cái chân lừa to tổ chảng vẫy vẫy trước mặt Văn Phong Tẫn: “Phong Tẫn ơi, cái này ăn được không?”
Văn Phong Tẫn nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt hắn, một tay chống cằm tủm tỉm cười nhìn Vương Tiểu Mị bận rộn: “Chả hiểu sao mấy tên trộm mộ ai cũng thích cầm cái này đi, thực ra chả có tác dụng mấy, huynh muốn ăn thì cứ ăn.”
“Tốt ghê! Hôm nay tôi sẽ làm món móng lừa hầm!”
“Ai ui, mấy người này còn mang theo gia vị lẩu ạ! Chả hiểu đi cắm trại hay đi đào mộ nữa…Nhưng mà không có thịt, không có rau! Chẳng nhẽ họ định uống nước lẩu cầm đói?”
Có người dám uống nước cốt lẩu hả? Đóa hoa cúc sau mông Vương Tiểu Mị đau xót, anh giai anh ngầu đét! Lỗ đ** của anh chắc chắn làm bằng sắt chứ không thể bằng thịt được.
Vương Tiểu Mị vừa nhặt rác vừa khoe khoang, làm bộ dùng khăn chấm nước mắt.
“Nhớ năm nào tôi còn là khách hàng thân thiết của mấy anh bên Meituan, thậm chí còn mơ ước sau này có thể trở thành một phần của họ, nhưng không ngờ chỉ vài ngày ngắn ngủi tôi đã phải ngồi nhặt rác kiếm ăn qua ngày, thương thay cho số phận chàng trai tội nghiệp hu, hu, hu…”
“Ủa má!!! Có người mang hộp lẩu tự sôi này!!! Thơm, thơm quá!!!!”
Văn Phong Tẫn nhìn con chuột nhỏ nằm ườn trên mặt đất ôm đồ, khóe miệng hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Huynh ấy đáng yêu quá…
Mở ngoặc đơn- Trông ngon lành – Đóng ngoặc đơn.
Hết chương 8
Bình luận truyện