Chương 12: Quyết Định
“Không cần nhìn trước ngó sau, theo đuổi.”
Bởi vì dạ dày đau, Lâm Nguyệt Doanh đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Mồ hôi mới đổ nóng hổi, dính trên da thịt cô, tơ tằm không dính vào người, lành lạnh cùng mồ hôi của cô, cùng với xao động dậy sóng của dông tố ngày hè.
Lần trước lúc cô đau dạ dày, Tần Kí Minh đang nghĩ gì?
Lâm Nguyệt Doanh chỉ biết hồi đó không hề có tạp niệm, cô biết đối phương là anh trai, cũng chỉ coi đối phương như anh trai.
Cô muốn bí mật đón nhận cái ôm này từ góc độ người yêu, là lời nói dối cho lòng tham không đáy của cô.
Tần Kí Minh cúi người nhìn cô, bất ngờ thoáng thấy tuyết tròn bọc trong tơ lụa màu đen, lập tức ngẩng đầu, không cúi xuống nữa.
Đen và trắng, mềm và đong đưa, mềm mại và no đủ.
Lý trí và xúc động.
Trưởng thành từ lúc nào không hay.
Lâm Nguyệt Doanh cầm tay anh, cô vẫn đang bị ly rượu kia dày vò, dắt tay anh, ép vào vị trí dạ dày, nhăn mày.
Không biết là tay ai đang run.
Đôi tay Tần Kí Minh cứng ngắt, cổ tay ép ở vùng dạ dày đau đớn, cách một lớp mềm mại, cô vụng về kéo lấy, ép xuống, ấn một chút, lại ấn một chút.
Cô dè dặt cẩn thận thăm dò Tần Kí Minh, không biết anh cho phép mình đi quá giới hạn đến mức độ nào.
Lâm Nguyệt Doanh gọi anh: “Anh ơi.”
Tần Kí Minh nói: “Nguyệt Doanh.”
Bờ môi Lâm Nguyệt Doanh khô khốc: “Em biết, nhưng em muốn anh xoa mà.”
“Muộn quá rồi,” Tần Kí Minh nói, “Em nên nghỉ ngơi.”
Lâm Nguyệt Doanh nói: “Bây giờ em đau dạ dày.”
Tần Kí Minh rời cổ tay ra khỏi lòng bàn tay cô, rất nhẹ nhàng, không dùng bao nhiêu sức.
Anh nói: “Em cần phải đi bệnh viện, hoặc là, uống ít nước nóng, nghỉ ngơi.”
“Não em không lớn mà nghĩ giỏi thật,” Tần Kí Minh nói, “Ý của anh là —”
“Nguyệt Doanh,” Tần Kí Minh nói, “Vẫn là câu đó, chúng ta phải tránh tị hiềm.”
Tị hiềm tị hiềm tị hiềm
Nhưng đáng tiếc là chữ mà Lâm Nguyệt Doanh cực cực kỳ ghét.
Em mới không coi anh là anh ruột.
Cuối cùng Lâm Nguyệt Doanh cũng không có đi bệnh việt, cô uống nước nóng, cả người ấm lên, cơn đau dần dần giảm bớt, cô ngã trên giường, ngửa mặt lên trời, đến tận bình minh.
Nhưng tránh tị hiềm không có kết thúc.
Lúc ăn sáng, Lâm Nguyệt Doanh bưng chén cơm của mình, lấy một cái bánh bao, lại chia một nửa salad rau củ và trứng rán, đổ vào đĩa chia thức ăn của mình, bưng xa xa đến chỗ bàn trà ăn cơm.
Tần Kí Minh lái xe từ trong gara ra, nhưng Lâm Nguyệt Doanh không ngồi ghế phó lái, mà ôm cặp sách trực tiếp mở cửa xe đằng sau, ngồi ghế sau, đóng rầm cửa xe lại.
Tần Kí Minh gọi cô: “Nguyệt Doanh.”
Lâm Nguyệt Doanh ôm cặp sách, rầm một tiếng ngã xuống, nằm một đống trên ghế sau: “Tránh tị hiềm.”
Lâm Nguyệt Doanh dụi dụi mắt, nhìn thấy tay Tần Kí Minh duỗi ra, vô thức muốn nắm lấy, lại nghĩ tới chuyện hôm qua, không vui, thu lại, hừ một tiếng, nhìn anh chằm chằm.
Tần Kí Minh thu tay lại, anh nói: “Anh biết rồi, tránh tị hiềm.”
Lâm Nguyệt Doanh không thèm để ý đến anh, đeo cặp sách xuống xe.
Cô ngủ say, còn chưa tỉnh hẳn, đỉnh đầu suýt nữa đụng vào rìa trên cửa xe —
Tay Tần Kí Minh đệm trên rìa cửa xe, đầu cô đụng phải lòng bàn tay ấm mềm của anh.
Lâm Nguyệt Doanh nhìn anh.
Tần Kí Minh nói: “Tránh tị hiềm cũng cần phải chú ý an toàn trước.”
Lâm Nguyệt Doanh nói: “Hay lắm còn biết gieo vần (*), sao anh không đi làm rapper đi.
Có điều nhớ phải tránh tị hiềm, tránh tị hiềm cũng có thể an toàn hơn, để anh hot đến vô địch thiên hạ, hot đến thẳng chín mươi chín.”
(*) Câu đó tiếng Trung nói vần vần n dịch sang tiếng Việt không ra, các bạn thông cảm.
Lâm Nguyệt Doanh kêu: “Phỉ phui cái miệng quạ đen, không được nói em không may mắn —”
Vận đen của cô hôm nay đúng là chính thức bắt đầu rồi.
Cả buổi sáng, Lâm Nguyệt Doanh nghe được một cái tin dữ trong tin dữ, Hội máy móc mà cô muốn tham gia kia cực kỳ nghiêm khắc, vả lại chưa có tiền lệ sinh viên năm hai nào thuận lợi ra nhập, ngay cả sinh viên năm nhất tham gia Hội, cũng có hơn nửa lựa chọn từ bỏ, một nhóm là bị loại, còn một nhóm là chịu không nổi áp lực trong Hội.
Hội trưởng hiện tại, được tặng biệt danh “Điệu cười giấu dao”.
Hai phó hội trưởng, một người biệt danh “Chó ngao gắt gỏng”, còn người kia là “Đại bàng núi cuồng dã”.
Lúc ăn cơm trưa, Lâm Nguyệt Doanh còn ăn phải một cục sạn trong đồ ăn, cắn đến mức đau răng, cô tức đến nỗi viết một đơn khiếu nại năm dài tờ giấy, lưu loát phong phú, đựng trong phong thư, bỏ vào trong hòm thư ý kiến của nhà ăn.
Không may là, cô nhét cả đơn xin gia nhập Hội vào cùng phong thư.
Bất đắc dĩ, Lâm Nguyệt Doanh lại phải tìm đàn em xin một tờ đơn mới, lại mất mười phút, nghiêm túc viết lại một lần.
Buổi chiều đi học, Lâm Nguyệt Doanh đã đánh mất cây bút mình thích nhất, dọc đường tìm rất lâu cũng không tìm thấy, chỉ đành thất vọng về ký túc, nhằm trên giường ngẩn ngơ.
Cẩn thận nhớ lại biểu hiện mấy ngày nay, Lâm Nguyệt Doanh thật sự cảm thấy mình có hơi không tỉnh táo.
Đổi cách nói, gọi là “đồng bóng (*)”.
(*) Nhất thời xúc động mất đi lý trí
Lâm Nguyệt Doanh định nghĩa như vậy cho thái độ hiện giờ của mình.
“… Không được thì bỏ đi,” Lâm Nguyệt Doanh nằm trên giường, nhỏ giọng hỏi bản thân, “Mày thích cái gì ở anh ấy? Lâm Nguyệt Doanh? Anh ấy là anh mày mà, hồi nhỏ còn lau nước mũi cho mày đấy, mày điên rồi hả?”
Thích anh ấy và bản thân tránh tị hiềm?
Lâm Nguyệt Doanh xoè ngón tay ra tỉ mỉ đếm những ưu khuyết điểm của việc thích anh, nhược điểm có thể liệt kê một trăm ba mươi tám cái, ưu điểm chẳng có cái nào.
Nhưng…
Thích chính là thích mà.
Thích có thể nói rõ ràng thì chẳng còn là thích nữa.
Lâm Nguyệt Doanh buồn rầu ngồi phục trên giường, ôm gối đầu của mình, lăn lộn bất an.
Bạn cùng phòng Thái Lệ gọi cô: “Động đất rồi Nguyệt Doanh, cậu còn lắc nữa là gẫy giá đó, tiền bồi thường giường đắt lắm, cậu nghĩ kĩ đi bae.”
Tần Kí Minh nói anh đang chờ cô ở dưới lầu.
Lâm Nguyệt Doanh thở hồng hộc chạy xuống, liếc mắt thấy Tần Kí Minh, anh đã thay quần áo, không phải sơ mi quần âu, là quần dài áo hoodie đơn giản.
Nhìn thoáng, như đàn anh cùng trường.
Lâm Nguyệt Doanh gọi anh: “Anh ơi.”
Tần Kí Minh nhìn đồng hồ, nói: “Thời gian gấp gáp, đi theo anh đã.”
Lâm Nguyệt Doanh: “Hả?”
Là đi Thượng Hải.
Toàn bộ hành trình Lâm Nguyệt Doanh đều rất mù mịt, đến tận lúc tiếp viên hàng không dịu dàng đưa chăn cho cô, não cô vẫn giống như quả trứng chim bị lắc lư.
Tất cả thắc mắc được giải đáp sau khi hạ cánh.
Hồi trung học cô từng thích một vị nhiếp ảnh gia, thường nhắc tới tác phẩm của người đó trước mặt Tần Kí Minh.
Hôm nay, người đó tới Thượng Hải mở triển lãm, có một hoạt động, sẽ ở Thượng Hải hai ngày.
Bà ấy là người Anh, ngày kia phải trở về Luân Đôn.
Lâm Nguyệt Doanh không ngờ Tần Kí Minh có cách để cô và bà ấy gặp nhau.
Mái tóc màu vàng nhạt điểm vài sợi tóc bạc, nhưng kiểu tóc cực kỳ tinh tế, váy đen phối với vòng cổ ngọc trai dài, bà đã già rồi, nhưng càng tao nhã hơn so với trong tưởng tượng của Lâm Nguyệt Doanh.
Lúc người rời đi, chân Lâm Nguyệt Doanh còn đang run, dường như không cách nào chống đỡ sức nặng cơ thể, cô bất đắc dĩ dựa vào sô pha, ngồi cứng đờ trên thảm.
Tim gan cô vẫn còn chìm đắm trong niềm vui sướng không thể tưởng tượng nổi.
Cửa vang lên.
Tần Kí Minh tiễn nhiếp ảnh gia đi, vừa vào cửa đã thấy Lâm Nguyệt Doanh ngồi ngốc trên nền nhà.
Anh cười: “Sao thế? Mệt đến nhũn chân?”
“Không phải,” Lâm Nguyệt Doanh chậm rãi lắc đầu, “Không phải là mệt.”
“Không phải mệt cũng nghỉ ngơi đi,” Tần Kí Minh nâng cổ tay, nhìn thời gian, “Đã mười một giờ đêm rồi, bây giờ em cần lập tức đi tắm rửa, sau đó lên giường nghỉ ngơi.
Ngày mai em có tiết đầu giờ chiều, chúng ta phải đến trường em trước một giờ, mai phải dậy sớm về Bắc Kinh.”
Lâm Nguyệt Doanh hỏi: “Vậy công việc của anh phải làm sao?”
Tần Kí Minh nói: “Anh có mang laptop theo, đợi lát nữa tăng ca.”
Lâm Nguyệt Doanh không biết phải nói gì.
“Bây giờ tâm trạng đã tốt hơn chút nào chưa?” Tần Kí Minh đi tới trước mặt cô, anh không ngồi bệt xuống, chỉ ngồi trên sô pha, giơ tay sờ đầu cô: “Sau khi anh đi công tác về, em cứ luôn không vui, rốt cuộc là làm sao?”
Lâm Nguyệt Doanh không nói ra.
“Không muốn nói cũng không sao,” Tần Kí Minh nói, “Thảm lạnh lắm, lên đây, nghỉ ngơi cho tốt.
Nên chơi cứ chơi, đừng buồn bực, hửm?”
Lâm Nguyệt Doanh: “Vâng.”
Cô thông suốt rồi.
(*) Khoa Phụ đuổi mặt trời; quyết tâm lớn; không liệu sức mình; làm việc không thực tế; sủa trăng (một câu chuyện thần thoại chép trong kinh Hải Sơn Trung Quốc.
Chuyện kể rằng có một người tên là Khoa Phụ, vì đuổi theo mặt trời nên rất khát nước, anh ấy uống cạn nước sông Hoàng Hà, sông Vị Hà mà vẫn không hết khát bèn đến nơi khác để mà tìm nước, giữa đường bị chết khát.
Cây gậy mà anh ấy để lại sau này biến thành một khu rừng gọi là Trịnh Lâm, về sau dùng cụm từ “Khoa Phụ đuổi mặt trời” để ví với những người có quyết tâm lớn, hoặc hàm chỉ những người không biết liệu sức mình)
Cũng không phải là mặt trời Tần Kí Minh.
Lâm Nguyệt Doanh nhìn Tần Kí Minh một cách kiên định: “Em vừa mới đưa ra một quyết định.”
Tần Kí Minh cúi đầu, bóp bóp má cô, cười nhạo: “Quyết định gì? Một quyết định đi ngược với các cụ?”
“Ồ, cũng không phải,” Lâm Nguyệt Doanh nói một cách thận trọng: “Có lẽ là quyết định đi ngược với các cụ nhà anh.”.
Bình luận truyện