Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi!

Chương 26



– Hisun ơi. – Cô bạn chí cốt vui vẻ khi thấy nó.

Nó cũng cười đáp lại cô bạn, Dara ngạc nhiên khi thấy nó không mang gì ngoài một chiếc balo:

– Sao không đem gì thấy này. Guitar đâu?

– Mình không dùng nó, mình dùng cái thứ bí mật trong này nè.

Nó vừa nói vừa đưa lưng khoe chiếc túi sau lưng với đứa bạn. Thì có thông báo:

” Các em thí sinh thi vài sáng nay thì taapju trung tại phòng thể dục để thi phần thi bắt buộc… thông báo lại…..”

– Mình đi thôi. – Nó kéo Dara chạy lại về phía phòng thể dục.

Ngay sau đó, hắn cũng vừa đi thớ cổng, cô gái đưa tập hồ sơ lúc trước lại chỗ hắn đưa tập giấy, cô cầm hộ hắn chiếc túi và đi về phía nhà thế dục. Hắn đi sau xem xét giấy tờ một cút rồi cũng đi thẳng.

1 tiếng sau…

Mọi thứ ổn định, các thí sinh hớn hở ngồi vào ghế đợi. Ban giáo khảo là 3 người…: Ina, Cô gái với tập hồ sơ – Boram, Seho và…hắn.

Trên ghế đợi, bốn cô gái nhốn nháo cười nói như người thần kinh(hehe). Sunny và Zin kể đủ thứ từ trên trời đến dưới biển cà acsi chuyện mà lúc nhỏ Zin hay…đ** dầm. Làm cho cô bé cứ ngại đỏ cả mặt. Haizzz…

– Chúng ta sẽ bắt đầu phần thi theo yêu cần. Chúng tôi kêu tên ai lên thì người đấy đi lên, không lộn xộn, ồn ào. – Boram nói.

– Mời bạn Lee Changhi. – Ina cất giọng của mình lên.

Lần lượt…lần lượt…cuối cùng cũng tới…

– Sunny và Zin. nghe nói hai cậu đăng kí thi chung mọi phần đúng không? Mời hai cậu.

Sunny và Zin đứng lên trong sự cổ vũ của nó. Hắn nhìn nó như thế đúng thật là mất mặt. Là con gái mà cứ ré ầm lên trong khi người ta chỉ mới đứng dậy… Đúng thật là…bó tay.com

Hai cô gái được yêu cầu thi hát ca khúc ” Sing For U – EXO”, không để mọi người đợi lâu. Hai cô gái người Việt của chúng ta bắt đầu ca khúc với một chất giọng ngọn ngào như mật, cách phát âm từng chữ một. Thật là… làm cho người nghe mê mẩn.

– Thí sinh tiếp theo, Kim Hisun.

Ngay khi được kêu tên, nó đứng dậy thẳng thừng. Và hai anh chàng chúng ta cũng ngay lập tức ngẩn lên nhìn nó. Nhưng chẳng bao lâu, hai anh chàng cũng tự nhìn nhau.

– Phần của bạn là nhảy Bang Bang Bang.

Nó lập tức trố mắt lên nhìn hắn khi nghe tên bài hát. Hắn thì trốn tránh ánh mắt của nó. Ra là vậy, đây là lý do vì sao hắn bắt nó phải tập cả đêm ư… Đúng thật là.

– HIsun… Bắt đầu nào.

Boram vừa nói vừa để tay lên nút mở nhạc. Ina luôn mảy may rằng, nó sẽ phải về nước… chắc chắn luôn…

Nhưng cô nhầm, nó đang nhảy những bước nhảy thật điêu luyện. Chính sư phụ truyền nghề còn không tin khả năng của nó nữa là…

Phần một đã xong… Tiếp theo mà phần năng khiếu…

Lại xin tua nhanh đến nhân vật chính…

Ngay khi nó xuất hiện với một quả táo để trên chiếc ghế thì đã làm cho không biết bao nhiêu người đã ngạc nhiên.. Rồi nó đứng xa khoảng chừng 10m, đồ nghề dụng cụ trong túi được lôi ra.

Trước khi nó mở chiếc hộp màu đen, hắn đã lấy tay bịt tai lại…

1…2…3:

– ÔI TRỜI ƠI…

Cả khán phòng được một phen náo nhiệt khi cây súng được lôi ra, nhiều ngườu thích tú, nhưng số khác lại tỏ ra sợ hãi, Trong đó có cả Ina, cô nhanh chóng cầm lấy mic:

– Cậu đang làm gì thế hả?

– Đây là phần thi của tớ mà?! n- Nó nói như đặt câu hỏi.

Không để mọi người kịp nói gì, nó đã thực hiện loạt động tác điêu luyện của người cầm súng. Seho ngạc nhiên đến nỗi cho dù ghét hắn nhưng vẫn khều tay:

– Cậu biết chuyện này đúng không?

– Ờ.

– Sao không ngăn cậu ấy lại, Cái đó rất nguy hiểm.

– Tôi không muốn chết với viên đạn trong hộp sọ.

Câu trả lời của hắn làm anh phải quay mặt nhìn hắn, hắn cúng không vừa, đưa khuôn mặt đểu cáng của mình nói:

– Nhưng không sao đâu:? Súng sơn thôi.

Rồi hắn cười khẩy quay đi.

” Đoàng…” Một phát một…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện