Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi!

Chương 31



Hắn đi lên gặp anh trai, Chihun đang ở ban công, hắn đi tới và ngồi cũng với Chihun.

– Anh đến để đưa nó cho em à?

– Ừ

Nói rồi, anh đặt lên bàn hai chiếc thẻ nhỏ có hình của hắn và một cái của nó, hắn cầm lấy hai chiếc thẻ, trong đó là hình của hắn và nó. Còn có thêm thông tin là thực tập sinh. Chihun nằm dài trên ghế. tay gối ra sau, anh thở hắt ra rồi nói:

– Em với là Trân, sao cãi nhau hoài vậy. Anh biết em không muốn như thế, nhưng chúng ta là con, phải biết vâng lời. Bả lại, Trân cũng tốt lắm, con bé rất biêt quan tâm.

– Gì? con nhỏ đó mà tốt sao? Một ngày 24 tiếng, có bữa nào em yên được với nó đâu, thế mà anh còn nói là nó biết quan tâm.

Chihun không nói gì nữa, anh chỉ mỉm cười vì sự ngây ngô của đứa em. Đúng thật là, tuổi mới lớn… tâm sinh lý không bình thường cũng phải. Rồi anh đứng dậy, hắn nhìn theo:

– Anh về sao?

– Chứ chẳng lẽ lại để cho Trân nó ném gối vào mặt à? Vả lại tối rồi, anh phải về thôi.

Hai anh em đi ra cửa, hắn trong theo anh trai đi khuất rồi mới đi vào nhà. Nhưng vừa vào phòng thì nó đã nói với cái giọng hết sức hăm dọa:

– Tên kia, mai anh bảo đi đâu ấy hả?

Hăn không nói gì, chỉ bĩu môi rồi đi thẳng đến chỗ ngủ của mình. Nó nhăn lên:

– cái thằng thần kinh này.

Hắn không muốn dây dưa gì nữa nên nằm xuống là lấy headphone ra nghe liền.

Sáng tinh mơ…5h00

– Cô kia, có son phấn gì thì dậy đi, chút nữa mà lâu tthì tốn thời gian lắm.

– Anh từ từ đã, chô tôi ngủ tiếp đi.

Hắn thở dài ra và liền hất chăn ra, nó nhì hắn với cái khuôn mặt khó hiểu, hắn không để nó cất công hỏi làm gì, liền nói:

– Có muốn đi gặp GD không?

Mắt nó từ hí như mắt lươn đến mở to như mắt cá mắc cạn ( hình như mắt cá ở đâu cũng như nhau ý nhở):

– Thật không?

– Thế cô thấy tôi gạt cô lần nào chưa hả.

Nói rồi hắn đi ra ngoài, nó phóng ngay đến nhà tắm.

Hắn đang chuẩn bị đồ ăn sáng thì nghe nó hỏi:

– Nè, anh nghĩ là tôi nên đẻ kiểu tóc nào? Cột đuôi ngựa hay là tết đuôi san?

Hắn thở hài, tại sao con gái lại tốn thời gian cho việc trang điểm nhỉ, hắn thét lên:

– sao cô không cột đuôi gà đi?

– Anh nghĩ nó hợp à? Ok.

Hắn thở hắt ra, thật đúng là, nói cột đuôi gà là cột sao? Tóc nó ngắn rồi, cột cái quái gì nữa chứ. Hắn đành đi vào phòng, nhưng cũng vừa lúc nó đi ra. cả hai đứng đối diện nhau….

1s…2s…3s

– Ahahahahah – một tràng cười sảng khoái mà hắn dành cho nó kh thấy mặt mày của nó.

Nó thật, ai không cười cho được chứ. Nó biết GD thích phong cách quái dị, nên mắt thì tô đen như gấu trúc, hai má thì đánh cam cả mặt. Lại còn thêm cái kính áp tròng, lông mi cong vuốt, cộng thêm cái môi đỏ chói nổi bật. Không thể thiếu nữa là mái tóc cột đuôi…tôm. Nó thấy hắn cười thì ngạc nhiên:

– Xấu lắm hả?

– Không phải chỉ gọi là xấu mới đủ, mà phải thêm hàng loạt từ mới diển ta nổi cô. Ai dạy cô làm thế hả?

Nó nhăn mặt, bĩu môi, thật là quá đáng, nó đang không biết làm gì tiếp theo, thì hắn thở hắt ra:

– Cô đẹp nhất là khi cứ để tự nhiên. – Một chất giọng nhẹ nhàng.

Nó nghe hắn nói thế, với cái kiểu giọng đó thì ngẩn mặt lên nhìn, hắn đưa tay kéo sợi dây chun cột tóc của nó. Mái tóc của nó lại trở về ban đầu, lăn tăn gợi sóng. Hắn vuốt thêm mấy cái nữa cho vào nếp rồi nói:

– Bây giờ, cô chỉ cần tẩy trang nữa thôi là đẹp rồi.

Nó nãy giờ như bức tượng mới lên tiếng:

– Anh thật sự thấy thế sao? Hay là… anh không muốn tôi trông đẹp lộng lẫy nên nói thế hả?

Ớ, con này, họ đã đối tốt rồi mà càm thái độ đó nữa afh, hắn đang vuốt tóc nó thì giật tay xuống, kèm theo câu thét:

– Có đi không thì bảo.

Nó nghe thấy thế thì liền đóng cửa chạy vào phòng, hắn đứng chống nạnh ở cửa, nhăn lên:

– Haizzz, cái con người đó. Sao cứ để mình nó hoài nhỉ. Thật sựu là chỉ muốn tốt thôi cũng không được sao? Haizzz

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện