Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ (Phần 2)
Chương 25
Lâm Tự Sâm cầm balo của tôi, tôi nắm lấy tay anh cùng đi tới bãi đậu xe.
"Buổi tối anh còn phải đi xã giao với khách đúng không, em đột nhiên xuất hiện sẽ kỳ quặc lắm... Để em nghỉ ngơi ở khách sạn đi, anh không cần quan tâm đến em đâu."
"Mặc kệ họ chứ, anh đưa em đi quanh Thành Đô chơi."
Á?
Mặc dù mục đích của tôi đúng là tới du lịch, nhưng tôi không muốn làm ảnh hưởng đến việc công đâu, tôi không khỏi suy đoán: "Chẳng lẽ giải quyết xong rồi à?"
"Vẫn chưa."
Vậy thì sao mà mặc kệ được? Chắc là anh nói đùa thôi.
Thế mà Lâm Tự Sâm lại còn lấy điện thoại ra gọi, "Tổng giám đốc Tề, xin lỗi, tối nay tôi có chút việc, không cùng ăn cơm được... Bạn gái tôi đến Thành Đô chơi, tôi phải hộ tống, nếu không cô ấy sẽ giận... Có gì để khi quay lại làm việc bàn tiếp, ngày lễ 1/5 cũng không tiện quấy rầy ông..."
Tôi đứng một bên ngơ ngác nhìn anh nói vài câu qua loa rồi cúp điện thoại, tiếp tục đi về phía bãi đậu xe. Tôi vội vàng đuổi theo kéo anh lại.
"Này này anh thật sự không cần ở cùng em đâu, giải quyết chuyện dây chuyền sản xuất quan trọng hơn, khu nhà xưởng mới xây xong rồi không thể bỏ trống được... Không được, anh như vậy ngốc nghếch quá đi!"
Lâm Tự Sâm cười lớn không ngừng, cúi đầu nâng mặt tôi lên hôn một cái, "Sao em dễ thương vậy hả?"
"Ô... Bỏa tai ang ra." Mặt tôi bị ép nên nói lúng búng.
"Hôm qua đã thăm dò tình huống cơ bản rồi." Lâm Tự Sâm buông tay ra, giải thích, "Chị Trần hỗ trợ liên lạc với hai đồng nghiệp cũ, anh và tổng giám đốc Tề uống rượu, một bên nữa Tiểu Tạ đi xã giao với người khác, đã biết là bên nào chen ngang phá đám. Vậy nên bên chỗ tổng giám đốc Tề có thể bỏ qua một nước."
Tôi không hiểu: "Bỏ qua một nước?"
"Ừ, lạnh nhạt thờ ơ. Ngoài ra lại tìm người đi ám chỉ với bên kia, dây chuyền có một ít lỗi, bên kỹ thuật của bọn họ không giải quyết được. Cái này cũng không phải là nói dối. Dĩ nhiên tin này không thể truyền trực tiếp, phải để bọn họ "vô tình" biết được. Sau này tổng giám đốc Tề sẽ chủ động tìm chúng ta."
À...
"Được rồi." Tôi bắt đầu tiến về phía trước, "Dẫn em đi ăn nhanh nào, em đói sắp chết rồi."
Đến bãi đậu xe cá nhân trong sân bay, Lâm Tự Sâm lấy chìa khóa ra, mở cửa một chiếc xe.
Tôi nhìn một cái, "Đây là xe thuê của bọn anh ở Thành Đô à? Không có tài xế sao?" Ông chủ công ty đi công tác bên ngoài bàn chuyện làm ăn, mũ giáp ra trận thì phải có chứ.
"Không phải." Lâm Tự Sâm lại phủ nhận, "Vừa nhận được tin nhắn của em thì anh đã trả chiếc xe thương vụ kia rồi, đây là xe anh vừa thuê, mấy ngày nay sẽ tiện lợi hơn."
Nói cũng đúng.
Tôi xoay người muốn lên xe, lại bị Lâm Tự Sâm kéo lại, ánh mắt anh nhìn tôi đầy nóng bỏng: "Em không hỏi xem là tiện cái gì à?"
Còn có thể tiện lợi làm gì chứ.
"Tất nhiên là tiện đi chơi khắp nơi rồi."
"Sai rồi." Mặt Lâm Tự Sâm đầy vẻ "trẻ con không dễ dạy", lắc đầu, nghiêng người hôn nhẹ một cái lên môi tôi, thích chí nói cho tôi câu trả lời đúng, "Là tiện để ngốc nghếch."
Tôi: "..."
Người nào đó hôn một cái xong là hài lòng đi làm tài xế. Tôi không nói gì, chờ đến khi xe lái ra khỏi bãi đỗ, lên đến đường cao tốc, không thấy nơi nào có thể dừng xe được nữa, tôi mới nhẹ nhàng gọi anh: "Lâm Tự Sâm."
"Ừ?" Mắt anh nhìn về phía trước, tập trung lái xe.
"Thời gian ngốc nghếch của anh hơi ngắn đấy."
... Tính sai rồi.
Sao tôi biết được chặng đường từ sân bay Song Lưu đến chỗ ăn cơm lại ngắn như vậy chứ.
Vì vậy ở bãi đậu xe kế tiếp, chúng tôi dừng xe mà gần mười phút sau mới xuống được...
Về sau nhất định phải chú ý địa hình trước khi nói chuyện!
Ở Thành Đô, bữa ăn đầu tiên nhất định phải là lẩu. Lâm Tự Sâm nói rằng lúc ở sân bay chờ tôi đã sắp xếp xong hết rồi, bảo đảm bữa ăn mấy ngày tiếp theo đều là ở những chỗ siêu ngon mà dân địa phương đều ăn.
"Thế anh có biết ăn cay không?"
Trên đường vào tiệm lẩu, hai người Giang Nam không tránh được thảo luận về vấn đề ăn cay.
"Dĩ nhiên."
"Em cũng được lắm đó!" Tôi lập tức khoe khoang bản thân, "Thật ra em vốn không ăn cay, nhưng rồi đi học ở Nam Kinh, ở đó toàn là đồ cay, món cá muối ở cổng trường cay muốn chết, nhưng mà ngon đến nỗi em phải tập ăn."
"Anh thì chưa từng tập, nhưng hai ngày qua ăn thấy cũng được, bình thường thỉnh thoảng cũng đến quán Tứ Xuyên. Về mặt này thì anh Phương của em hoàn toàn không được."
"Anh ấy kém vậy sao? Vậy lần sau chúng ta mời anh ấy đi ăn đồ Tứ Xuyên!"
Từ bãi đỗ xe đến tiệm lẩu ngắn ngủi một đoàn đường, chúng tôi cùng nhau khinh bỉ anh Phương đang ở nơi xa tận chân trời, đồng chí hướng khoác lác sẽ ăn mười cân thịt bò cay. Kết quả là vào bên trong tiệm lẩu mà trong không khí cũng toàn vị cay, gọi một nồi nước lẩu cay vừa, mới ăn được một miếng, mỗi người đã phải gọi ba chai nước lọc.
Một chai dùng để nhúng rửa đồ, hai chai để uống, hết lại gọi tiếp.
"Chắc chúng ta nên gọi lẩu hơi cay hoặc lẩu uyên ương chứ?" Tôi nhìn xung quanh, thấp giọng bàn bạc với Lâm Tự Sâm.
"Nghe bảo nếu gọi lẩu uyên ương thì nhân viên phục vụ sẽ kêu to thông báo, hay là lần sau em gọi đi? Con gái mà, nhân viên có thể sẽ giữ mặt mũi cho."
... Vậy lỡ như vẫn bị thông báo cho cả nhà hàng biết thì sao? Tôi không cần mặt mũi à?
Nhân phẩm của anh Lâm thật là càng ngày càng tệ!
Tôi nhìn trái nhìn phải một chút, "Động tác nhúng qua nước lọc của anh có nên che đậy chút không. Nam tử hán đại trượng phu mà ăn đồ cay kiểu vậy có hơi khó nhìn đấy."
Lâm Tự Sâm chẳng ngần ngại gì: "Co được giãn được."
"Hai ngày nay anh ăn uống kiểu gì vậy, ngồi với dân địa phương bọn họ chẳng lẽ xin nước không ngại à?"
"Bây giờ nhìn lại mới thấy tổng giám đốc Tề rất chiếu cố cho anh." Lâm Tự Sâm xúc động, "Có một tiệm ăn được lắm, để sau anh đưa em đi, ngay cả tên cũng không có, chỉ là mấy cái bàn ven đường, thêm mấy cái ghế trúc, rất thú vị."
Mời cơm bàn chuyện làm ăn mà lại như vậy? Xem ra vị tổng giám đốc Tề này có phần giang hồ đấy.
Nói đến tổng giám đốc Tề, tôi nghĩ ngay đến dây chuyền sản xuất, nhân tiện cũng nhớ tới vụ hợp đồng phụ liệu.
Đúng rồi, sao tôi lại quên mất tiêu chuyện này!
Tôi vội vàng đặt đũa xuống, hưng phấn nói: "Lâm Tự Sâm, em quên nói với anh, có vẻ như em làm được một việc lớn rồi!"
Tôi nói qua mọi chuyện một lần thật nhanh, thỏa mãn mong chờ được làm cho Lâm Tự Sâm kinh ngạc và khen ngợi.
"Làm tốt lắm, vượt xa dự tính của anh."
Mặt tôi vô cùng đắc ý.
"Sao em lại nghĩ đến chuyện làm thế?" Lâm Tự Sâm hỏi tôi.
"Đầu tiên, em suy nghĩ rõ ràng một chuyện, nhà họ Thịnh đổ oan cho em, là bọn họ cần cho em một câu trả lời hợp lý, không phải là em theo sau bọn họ để chứng minh mình trong sạch, cho nên em phải giận dữ phách lối một chút." Tôi cầm lại đũa lên, vô cùng nghiêm túc nhúng một miếng thịt bò.
Lâm Tự Sâm sửa lời cho tôi: "Ai nói thì phải đưa ra bằng chứng, đây gọi là có lý chẳng sợ, không phải là kiêu căng phách lối."
"Anh nói đúng." Tôi biết nghe lời, đúng là không cần nghĩ về bản thân thành kiểu ngông cuồng như thế, "Hơn nữa cũng vì lần này em thật sự thiệt thòi quá mà!"
"Nếu đã phải chịu thiệt thòi lớn như vậy, nhất định phải tìm cách đòi lại chút đền bù ở phương diện khác. Chẳng phải có câu nói biến nguy cơ thành thời cơ sao? Em nghĩ xem thời cơ ở chỗ nào, bao nhiêu thì coi như huề vốn. Chuyện liên quan đến bác Thịnh thì liên tưởng ngay đến hợp đồng đó. Anh đã nói phải nhắm vào mâu thuẫn chủ yếu, em thấy đây chính là mâu thuẫn chủ yếu đó."
Lâm Tự Sâm mỉm cười: "Lúc đó anh nói thế không phải ý này."
"Cũng không khác lắm, em thông minh bẩm sinh suy ra được." Tôi tự hào nói, "Dù sao lúc trên đường đến đó, em không thấy khó khăn gì, mà cảm giác như sắp tham gia một trận chiến, hơi kích động nữa."
Lâm Tự Sâm nhìn tôi không chớp mắt: "Hi Quang nhà chúng ta có vẻ là một người sẽ làm việc lớn đây."
"Vậy sao vậy sao?" Muốn nghe kỹ hơn.
"Tất nhiên, có thể gạt đi cảm xúc quấy phá, biến nguy cơ thành thời cơ, hóa bất lợi thành có lợi, cần có năng lực ứng biến xuất sắc và tư chất tâm lý vững vàng."
Lâm Tự Sâm khen hay hơn bố tôi nhiều!
Anh nhìn nhận được mọi thứ, không giống bố tôi, mục đích cuối cùng là tự khen mình.
Mặc dù biết lời khen của Lâm Tự Sâm được thổi phồng rất nhiều, trong lòng tôi vẫn như nở hoa, ân cần gắp cho anh một miếng váng đậu cay thật to, "Đâu có đâu có, toàn là nhờ tổng giám đốc Lâm đích thân dạy dỗ thôi."
Thịt nhúng qua nước sẽ bớt cay, nhưng váng đậu hút đầy nước lẩu rồi thì cay vô cùng.
Lâm Tự Sâm nhìn váng đậu một cái, ra vẻ quan tâm gắp cho tôi một ít rau cải, "Không thể chỉ ăn thịt được, ăn chút rau đi."
Tôi nhìn miếng rau cải dính đầy hạt tiêu...
Hiển nhiên tổng giám đốc Lâm cũng có năng lực ứng biến để hại người rất xuất sắc.
Chúng tôi đại loại chính là loại người ham ăn trong truyền thuyết, cay như vậy mà cũng ăn được hết. Lúc tính tiền, anh trai phục vụ nhìn chỗ nước lọc chúng tôi dùng để nhúng thức ăn, tò mò hỏi: "Hai người từ đâu tới vậy? Cay ít thế này mà cũng không ăn được?"
"Thượng Hải." Tôi nói ngay lập tức.
"Giang Tô." Lâm Tự Sâm cũng trả lời cùng lúc.
???
Đây được coi là đổ tội thành công hay thất bại đây?
"Giang Chiết Hỗ (*) à." Anh trai phục vụ một lưới bắt hết, còn kéo theo Tiểu Chiết vô tội, "Đoán được luôn, lần sau đừng gọi cay vừa nữa, hai người chỉ ăn được hơi cay thôi."
(*) Từ gọi chung Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải.
Chúng tôi bị sỉ nhục ra khỏi tiệm, đảo mắt cái đã quên bài học, lại chạy đi ăn thỏ nướng cay (cùng nước lọc), lúc trên xe trở về khách sạn, tôi cảm giác môi mình bị cay sưng phù lên rồi.
Xe dừng ở bãi đỗ của khách sạn, tôi mãi mới nghĩ tới một vấn đề mấu chốt, buổi tối... Ặc, hay tôi thuê thêm một phòng? Dù sao chúng tôi mới bên nhau vài tháng thôi...
Nhưng Lâm Tự Sâm sẽ không cảm thấy như vậy rất xa cách chứ?
Tôi rối ren trong lặng lẽ, kết quả vừa mới bước vào sảnh khách sạn, lại gặp người đi cùng Lâm Tự Sâm tới Thành Đô, đồng nghiệp Tiểu Tạ.
Chắc Tiểu Tạ cũng vừa ra ngoài ăn khuya trở về, trên người đầy mùi lẩu cay, ngân nga rất vui vẻ, cho đến một giây khi nhìn thấy chúng tôi.
Tiếng hát của anh ấy ngừng lại, mặt đầy vẻ khiếp sợ nhìn tới nhìn lui giữa tôi và Lâm Tự Sâm, biến nhanh thành sự lúng túng khi thấy chuyện riêng tư của cấp trên.
Tôi cũng thấy hơi ngượng... Bạn trai đi công tác mà chạy tới tìm, có vẻ đeo bám quá. Chỉ có Lâm Tự Sâm thản nhiên như thường, "Tiểu Tạ, đúng lúc tôi muốn tìm cậu."
"Á?" Tiểu Tạ ngơ ngác.
"Phòng cậu có hai giường nhỉ? Buổi tối tôi ngủ với cậu."
"À, đúng, được được. Vậy tôi về phòng dọn dẹp qua một chút."
Tiểu Tạ nhấc chân chạy biến.
Lâm Tự Sâm quay đầu nhìn tôi, "Tối nay em ngủ ở phòng anh."
Tôi nhếch miệng cười, "Được đó, vậy anh có cần thu dọn qua một chút không?"
"Buổi tối anh còn phải đi xã giao với khách đúng không, em đột nhiên xuất hiện sẽ kỳ quặc lắm... Để em nghỉ ngơi ở khách sạn đi, anh không cần quan tâm đến em đâu."
"Mặc kệ họ chứ, anh đưa em đi quanh Thành Đô chơi."
Á?
Mặc dù mục đích của tôi đúng là tới du lịch, nhưng tôi không muốn làm ảnh hưởng đến việc công đâu, tôi không khỏi suy đoán: "Chẳng lẽ giải quyết xong rồi à?"
"Vẫn chưa."
Vậy thì sao mà mặc kệ được? Chắc là anh nói đùa thôi.
Thế mà Lâm Tự Sâm lại còn lấy điện thoại ra gọi, "Tổng giám đốc Tề, xin lỗi, tối nay tôi có chút việc, không cùng ăn cơm được... Bạn gái tôi đến Thành Đô chơi, tôi phải hộ tống, nếu không cô ấy sẽ giận... Có gì để khi quay lại làm việc bàn tiếp, ngày lễ 1/5 cũng không tiện quấy rầy ông..."
Tôi đứng một bên ngơ ngác nhìn anh nói vài câu qua loa rồi cúp điện thoại, tiếp tục đi về phía bãi đậu xe. Tôi vội vàng đuổi theo kéo anh lại.
"Này này anh thật sự không cần ở cùng em đâu, giải quyết chuyện dây chuyền sản xuất quan trọng hơn, khu nhà xưởng mới xây xong rồi không thể bỏ trống được... Không được, anh như vậy ngốc nghếch quá đi!"
Lâm Tự Sâm cười lớn không ngừng, cúi đầu nâng mặt tôi lên hôn một cái, "Sao em dễ thương vậy hả?"
"Ô... Bỏa tai ang ra." Mặt tôi bị ép nên nói lúng búng.
"Hôm qua đã thăm dò tình huống cơ bản rồi." Lâm Tự Sâm buông tay ra, giải thích, "Chị Trần hỗ trợ liên lạc với hai đồng nghiệp cũ, anh và tổng giám đốc Tề uống rượu, một bên nữa Tiểu Tạ đi xã giao với người khác, đã biết là bên nào chen ngang phá đám. Vậy nên bên chỗ tổng giám đốc Tề có thể bỏ qua một nước."
Tôi không hiểu: "Bỏ qua một nước?"
"Ừ, lạnh nhạt thờ ơ. Ngoài ra lại tìm người đi ám chỉ với bên kia, dây chuyền có một ít lỗi, bên kỹ thuật của bọn họ không giải quyết được. Cái này cũng không phải là nói dối. Dĩ nhiên tin này không thể truyền trực tiếp, phải để bọn họ "vô tình" biết được. Sau này tổng giám đốc Tề sẽ chủ động tìm chúng ta."
À...
"Được rồi." Tôi bắt đầu tiến về phía trước, "Dẫn em đi ăn nhanh nào, em đói sắp chết rồi."
Đến bãi đậu xe cá nhân trong sân bay, Lâm Tự Sâm lấy chìa khóa ra, mở cửa một chiếc xe.
Tôi nhìn một cái, "Đây là xe thuê của bọn anh ở Thành Đô à? Không có tài xế sao?" Ông chủ công ty đi công tác bên ngoài bàn chuyện làm ăn, mũ giáp ra trận thì phải có chứ.
"Không phải." Lâm Tự Sâm lại phủ nhận, "Vừa nhận được tin nhắn của em thì anh đã trả chiếc xe thương vụ kia rồi, đây là xe anh vừa thuê, mấy ngày nay sẽ tiện lợi hơn."
Nói cũng đúng.
Tôi xoay người muốn lên xe, lại bị Lâm Tự Sâm kéo lại, ánh mắt anh nhìn tôi đầy nóng bỏng: "Em không hỏi xem là tiện cái gì à?"
Còn có thể tiện lợi làm gì chứ.
"Tất nhiên là tiện đi chơi khắp nơi rồi."
"Sai rồi." Mặt Lâm Tự Sâm đầy vẻ "trẻ con không dễ dạy", lắc đầu, nghiêng người hôn nhẹ một cái lên môi tôi, thích chí nói cho tôi câu trả lời đúng, "Là tiện để ngốc nghếch."
Tôi: "..."
Người nào đó hôn một cái xong là hài lòng đi làm tài xế. Tôi không nói gì, chờ đến khi xe lái ra khỏi bãi đỗ, lên đến đường cao tốc, không thấy nơi nào có thể dừng xe được nữa, tôi mới nhẹ nhàng gọi anh: "Lâm Tự Sâm."
"Ừ?" Mắt anh nhìn về phía trước, tập trung lái xe.
"Thời gian ngốc nghếch của anh hơi ngắn đấy."
... Tính sai rồi.
Sao tôi biết được chặng đường từ sân bay Song Lưu đến chỗ ăn cơm lại ngắn như vậy chứ.
Vì vậy ở bãi đậu xe kế tiếp, chúng tôi dừng xe mà gần mười phút sau mới xuống được...
Về sau nhất định phải chú ý địa hình trước khi nói chuyện!
Ở Thành Đô, bữa ăn đầu tiên nhất định phải là lẩu. Lâm Tự Sâm nói rằng lúc ở sân bay chờ tôi đã sắp xếp xong hết rồi, bảo đảm bữa ăn mấy ngày tiếp theo đều là ở những chỗ siêu ngon mà dân địa phương đều ăn.
"Thế anh có biết ăn cay không?"
Trên đường vào tiệm lẩu, hai người Giang Nam không tránh được thảo luận về vấn đề ăn cay.
"Dĩ nhiên."
"Em cũng được lắm đó!" Tôi lập tức khoe khoang bản thân, "Thật ra em vốn không ăn cay, nhưng rồi đi học ở Nam Kinh, ở đó toàn là đồ cay, món cá muối ở cổng trường cay muốn chết, nhưng mà ngon đến nỗi em phải tập ăn."
"Anh thì chưa từng tập, nhưng hai ngày qua ăn thấy cũng được, bình thường thỉnh thoảng cũng đến quán Tứ Xuyên. Về mặt này thì anh Phương của em hoàn toàn không được."
"Anh ấy kém vậy sao? Vậy lần sau chúng ta mời anh ấy đi ăn đồ Tứ Xuyên!"
Từ bãi đỗ xe đến tiệm lẩu ngắn ngủi một đoàn đường, chúng tôi cùng nhau khinh bỉ anh Phương đang ở nơi xa tận chân trời, đồng chí hướng khoác lác sẽ ăn mười cân thịt bò cay. Kết quả là vào bên trong tiệm lẩu mà trong không khí cũng toàn vị cay, gọi một nồi nước lẩu cay vừa, mới ăn được một miếng, mỗi người đã phải gọi ba chai nước lọc.
Một chai dùng để nhúng rửa đồ, hai chai để uống, hết lại gọi tiếp.
"Chắc chúng ta nên gọi lẩu hơi cay hoặc lẩu uyên ương chứ?" Tôi nhìn xung quanh, thấp giọng bàn bạc với Lâm Tự Sâm.
"Nghe bảo nếu gọi lẩu uyên ương thì nhân viên phục vụ sẽ kêu to thông báo, hay là lần sau em gọi đi? Con gái mà, nhân viên có thể sẽ giữ mặt mũi cho."
... Vậy lỡ như vẫn bị thông báo cho cả nhà hàng biết thì sao? Tôi không cần mặt mũi à?
Nhân phẩm của anh Lâm thật là càng ngày càng tệ!
Tôi nhìn trái nhìn phải một chút, "Động tác nhúng qua nước lọc của anh có nên che đậy chút không. Nam tử hán đại trượng phu mà ăn đồ cay kiểu vậy có hơi khó nhìn đấy."
Lâm Tự Sâm chẳng ngần ngại gì: "Co được giãn được."
"Hai ngày nay anh ăn uống kiểu gì vậy, ngồi với dân địa phương bọn họ chẳng lẽ xin nước không ngại à?"
"Bây giờ nhìn lại mới thấy tổng giám đốc Tề rất chiếu cố cho anh." Lâm Tự Sâm xúc động, "Có một tiệm ăn được lắm, để sau anh đưa em đi, ngay cả tên cũng không có, chỉ là mấy cái bàn ven đường, thêm mấy cái ghế trúc, rất thú vị."
Mời cơm bàn chuyện làm ăn mà lại như vậy? Xem ra vị tổng giám đốc Tề này có phần giang hồ đấy.
Nói đến tổng giám đốc Tề, tôi nghĩ ngay đến dây chuyền sản xuất, nhân tiện cũng nhớ tới vụ hợp đồng phụ liệu.
Đúng rồi, sao tôi lại quên mất tiêu chuyện này!
Tôi vội vàng đặt đũa xuống, hưng phấn nói: "Lâm Tự Sâm, em quên nói với anh, có vẻ như em làm được một việc lớn rồi!"
Tôi nói qua mọi chuyện một lần thật nhanh, thỏa mãn mong chờ được làm cho Lâm Tự Sâm kinh ngạc và khen ngợi.
"Làm tốt lắm, vượt xa dự tính của anh."
Mặt tôi vô cùng đắc ý.
"Sao em lại nghĩ đến chuyện làm thế?" Lâm Tự Sâm hỏi tôi.
"Đầu tiên, em suy nghĩ rõ ràng một chuyện, nhà họ Thịnh đổ oan cho em, là bọn họ cần cho em một câu trả lời hợp lý, không phải là em theo sau bọn họ để chứng minh mình trong sạch, cho nên em phải giận dữ phách lối một chút." Tôi cầm lại đũa lên, vô cùng nghiêm túc nhúng một miếng thịt bò.
Lâm Tự Sâm sửa lời cho tôi: "Ai nói thì phải đưa ra bằng chứng, đây gọi là có lý chẳng sợ, không phải là kiêu căng phách lối."
"Anh nói đúng." Tôi biết nghe lời, đúng là không cần nghĩ về bản thân thành kiểu ngông cuồng như thế, "Hơn nữa cũng vì lần này em thật sự thiệt thòi quá mà!"
"Nếu đã phải chịu thiệt thòi lớn như vậy, nhất định phải tìm cách đòi lại chút đền bù ở phương diện khác. Chẳng phải có câu nói biến nguy cơ thành thời cơ sao? Em nghĩ xem thời cơ ở chỗ nào, bao nhiêu thì coi như huề vốn. Chuyện liên quan đến bác Thịnh thì liên tưởng ngay đến hợp đồng đó. Anh đã nói phải nhắm vào mâu thuẫn chủ yếu, em thấy đây chính là mâu thuẫn chủ yếu đó."
Lâm Tự Sâm mỉm cười: "Lúc đó anh nói thế không phải ý này."
"Cũng không khác lắm, em thông minh bẩm sinh suy ra được." Tôi tự hào nói, "Dù sao lúc trên đường đến đó, em không thấy khó khăn gì, mà cảm giác như sắp tham gia một trận chiến, hơi kích động nữa."
Lâm Tự Sâm nhìn tôi không chớp mắt: "Hi Quang nhà chúng ta có vẻ là một người sẽ làm việc lớn đây."
"Vậy sao vậy sao?" Muốn nghe kỹ hơn.
"Tất nhiên, có thể gạt đi cảm xúc quấy phá, biến nguy cơ thành thời cơ, hóa bất lợi thành có lợi, cần có năng lực ứng biến xuất sắc và tư chất tâm lý vững vàng."
Lâm Tự Sâm khen hay hơn bố tôi nhiều!
Anh nhìn nhận được mọi thứ, không giống bố tôi, mục đích cuối cùng là tự khen mình.
Mặc dù biết lời khen của Lâm Tự Sâm được thổi phồng rất nhiều, trong lòng tôi vẫn như nở hoa, ân cần gắp cho anh một miếng váng đậu cay thật to, "Đâu có đâu có, toàn là nhờ tổng giám đốc Lâm đích thân dạy dỗ thôi."
Thịt nhúng qua nước sẽ bớt cay, nhưng váng đậu hút đầy nước lẩu rồi thì cay vô cùng.
Lâm Tự Sâm nhìn váng đậu một cái, ra vẻ quan tâm gắp cho tôi một ít rau cải, "Không thể chỉ ăn thịt được, ăn chút rau đi."
Tôi nhìn miếng rau cải dính đầy hạt tiêu...
Hiển nhiên tổng giám đốc Lâm cũng có năng lực ứng biến để hại người rất xuất sắc.
Chúng tôi đại loại chính là loại người ham ăn trong truyền thuyết, cay như vậy mà cũng ăn được hết. Lúc tính tiền, anh trai phục vụ nhìn chỗ nước lọc chúng tôi dùng để nhúng thức ăn, tò mò hỏi: "Hai người từ đâu tới vậy? Cay ít thế này mà cũng không ăn được?"
"Thượng Hải." Tôi nói ngay lập tức.
"Giang Tô." Lâm Tự Sâm cũng trả lời cùng lúc.
???
Đây được coi là đổ tội thành công hay thất bại đây?
"Giang Chiết Hỗ (*) à." Anh trai phục vụ một lưới bắt hết, còn kéo theo Tiểu Chiết vô tội, "Đoán được luôn, lần sau đừng gọi cay vừa nữa, hai người chỉ ăn được hơi cay thôi."
(*) Từ gọi chung Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải.
Chúng tôi bị sỉ nhục ra khỏi tiệm, đảo mắt cái đã quên bài học, lại chạy đi ăn thỏ nướng cay (cùng nước lọc), lúc trên xe trở về khách sạn, tôi cảm giác môi mình bị cay sưng phù lên rồi.
Xe dừng ở bãi đỗ của khách sạn, tôi mãi mới nghĩ tới một vấn đề mấu chốt, buổi tối... Ặc, hay tôi thuê thêm một phòng? Dù sao chúng tôi mới bên nhau vài tháng thôi...
Nhưng Lâm Tự Sâm sẽ không cảm thấy như vậy rất xa cách chứ?
Tôi rối ren trong lặng lẽ, kết quả vừa mới bước vào sảnh khách sạn, lại gặp người đi cùng Lâm Tự Sâm tới Thành Đô, đồng nghiệp Tiểu Tạ.
Chắc Tiểu Tạ cũng vừa ra ngoài ăn khuya trở về, trên người đầy mùi lẩu cay, ngân nga rất vui vẻ, cho đến một giây khi nhìn thấy chúng tôi.
Tiếng hát của anh ấy ngừng lại, mặt đầy vẻ khiếp sợ nhìn tới nhìn lui giữa tôi và Lâm Tự Sâm, biến nhanh thành sự lúng túng khi thấy chuyện riêng tư của cấp trên.
Tôi cũng thấy hơi ngượng... Bạn trai đi công tác mà chạy tới tìm, có vẻ đeo bám quá. Chỉ có Lâm Tự Sâm thản nhiên như thường, "Tiểu Tạ, đúng lúc tôi muốn tìm cậu."
"Á?" Tiểu Tạ ngơ ngác.
"Phòng cậu có hai giường nhỉ? Buổi tối tôi ngủ với cậu."
"À, đúng, được được. Vậy tôi về phòng dọn dẹp qua một chút."
Tiểu Tạ nhấc chân chạy biến.
Lâm Tự Sâm quay đầu nhìn tôi, "Tối nay em ngủ ở phòng anh."
Tôi nhếch miệng cười, "Được đó, vậy anh có cần thu dọn qua một chút không?"
Bình luận truyện