Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ (Phần 2)

Chương 27



Lúc trở về vẫn đáp xuống sân bay Hồng Kiều, chúng tôi đến thăm ông cụ Thịnh đã xuất viện trước, sau đó đi suốt đêm về Tô Châu.

Trên đường đi, Lâm Tự Sâm nhắc đến Thịnh Hành Kiệt với tôi, nói anh ta đã bị điều đến công ty khác, trong vòng một hai năm sẽ không thể quay về trung tâm Thịnh Viễn được.

“Phạt nhẹ vậy thôi sao?” Tôi nhận xét một câu rồi hỏi anh: “Anh đã nói với ông Thịnh về việc anh định quay về ngành y chưa?”

“Nói sơ qua rồi, ông ngoại vô cùng bất ngờ, anh đề cử Hành Tú với ông một chút.”

“Hành Tú?” Trong ấn tượng của tôi, Thịnh Hành Tú là một cô gái hoạt bát, nhiệt tình, thích uống trà sữa giống tôi.

Lâm Tự Sâm lại nói tiếp: “Thật ra tư chất của Hành Tú hơn cả Hành Kiệt, Hành Nhạc, chỉ là từ nhỏ nhìn thấy tấm gương của mẹ anh, biết có cố gắng cũng không có hi vọng gì nên con bé không hề nghĩ đến chuyện đó. Nhưng bây giờ thời thế đã đổi thay, phong cách đổi mới, có lẽ ông ngoại cũng sẽ xúc động muốn thay đổi.”

“Thành sự tại nhân.” Anh bổ sung thêm một câu.

Tôi liên tục gật đầu: “Vậy anh nhanh gửi súp gà anh dạy em cho Hành Tú một lần đi.”

Lâm Tự Sâm bật cười: “Cũng không cần phải xen vào đâu, hầm súp gà không dễ, vẫn nên tiết kiệm để dành lại cho bạn gái anh thôi.”

Lâm Tự Sâm đưa tôi đến ký túc xá rồi rời đi. Ra ngoài chơi mấy ngày, có cả đống việc cần chờ anh xử lý. Một nhân viên nhỏ như tôi thì nhẹ nhàng hơn nhiều, chỉ cần thu xếp một chút rồi ôm một đống đồ ăn đến tìm Ân Khiết và Vũ Hoa.

Lần này đi Thành Đô, những đồng nghiệp nào quen biết, tôi cũng mang theo quà nhỏ về cho họ. Quà cho Ân Khiết và Vũ Hoa là nhiều nhất, gấu trúc nhồi bông, các loại đồ ăn cay, Vũ Hoa xí lấy thỏ ngũ vị hương…

Đến phòng ký túc xá của các cô ấy, Ân Khiết không chờ được phút nào đã lôi một gói thỏ cay mở ra ăn, “Sướng quá, Vũ Hoa, cậu thật sự không thử à?”

Vũ Hoa nhanh nhẹn tránh thoát miếng thịt thỏ cay nồng muốn nhét vào miệng mình: “Tớ chịu thôi, tớ đã chạy đến tận Giang Tô rồi, sao lại còn có người khuyên tớ ăn cay nữa chứ.”

Ân Khiết hậm hực rụt tay lại, “Rốt cuộc làm sao cậu sống được ở Thành Đô cho đến giờ vậy?”

Tôi suy đoán: “Vậy nên mới chạy đến Giang Tô công tác, để mở rộng thực đơn sinh tồn?”

Ân Khiết gật đầu phụ hoạ: “Hợp lý.”

Vũ Hoa xé gói thỏ ngũ vị hương, mặc kệ bọn tôi.

Ân Khiết nhìn lướt qua những thứ tôi mang đến, “Hi Quang, cậu mua nhiều như vậy, là tổng giám đốc Lâm trả tiền hay cậu trả?”

Tôi nghiêm túc nhớ lại một lượt: “Hình như ngoại trừ gấu trúc nhồi bông thì đều do anh ấy trả.”

“Vậy là được, vậy tớ sẽ không có gánh nặng tâm lý. Nếu dùng tiền lương của bạn thân thì tớ còn hơi đau lòng, ông chủ thì không sao hết.”

Có vẻ Ân Khiết ăn càng ngon hơn, “Nói đi nói lại, một trong những ước mơ của tớ đã được thực hiện rồi, bạn thân tớ được gả cho tổng giám đốc bá đạo vừa cao vừa giàu lại còn đẹp trai, từ giờ tớ đã có thể được thơm lây, điên cuồng đi ngang trong công ty rồi.”

“Trước mắt cậu mới chỉ được ăn miếng thỏ…” Tôi cạn lời, “Hơn nữa, nếu đã là ước mơ, vì sao không phải là bản thân cậu được gả cho tổng giám đốc đẹp trai tài giỏi chứ?”

Ân Khiết nghiêm túc trả lời tôi một cách khoa học: “Bởi vì tớ chỉ có một mình thôi, nhưng bạn thân thì có thể có rất nhiều, cậu nói xem xác suất cái nào lớn hơn?”

Kiến thức này đã được tiếp thu, thì ra nằm mơ mà cũng còn phải đề cập đến chuyện xác suất.

Tôi ngừng lại một chút, mọi người đã là bạn bè lâu như thế rồi, tôi cũng không muốn giấu giếm chuyện gì nữa. “Thật ra, không cần Lâm Tự Sâm thì cậu cũng có thể được thơm lây đó, ít nhất thì ăn nhậu, chơi bời vẫn được.”

Ân Khiết sửng sốt: “Sao thơm lây được?”

Vũ Hoa ở bên cạnh cũng nhìn về phía tôi.

“Chuyện đó… tớ cũng vừa giàu vừa đẹp.” Nói dứt lời, tôi không chắc lắm nên hỏi lại, “Đẹp đúng không?”

“Chắc chắn là đẹp!” Ân Khiết khẳng định trong một giây, sau đó sực tỉnh, nói: “Tớ luôn cảm thấy cậu tiêu xài phung phí, quả nhiên nhà có tiền!”

“Ừm, các cậu biết trong công ty chúng ta có một cổ đông là công ty ở Vô Tích đúng không?”

“Biết mà.”

“Ừm… đó là công ty nhà tớ.”

Ân Khiết đứng hình, Vũ Hoa cũng khựng tay lại, hai người ngơ ngác nhìn tôi chòng chọc.

Tôi ngồi ngay ngắn, mặt không đổi sắc nói: “Cho nên, dựa vào bạn trai bạn thân làm gì, dựa vào bạn thân là được rồi!”

Mất một lúc sau, Ân Khiết mới gào lên một tiếng: “Cậu nói đúng, vì sao phải dựa vào đàn ông cơ chứ, huhuhu, thời của tớ đến rồi.”

Sau khi Ân Khiết và Vũ Hoa ăn thịt thỏ xong thì thề thốt bảo đảm là các cô ấy sẽ giúp tôi giữ bí mật tuyệt đối. Thật ra thì tôi cũng không quan tâm đâu, thậm chí tôi còn cảm thấy nên tìm một cơ hội để có thể nói ra một cách thoải mái, dứt khoát.

Bởi vì bây giờ tôi đã nghĩ khác.

Trước đây tôi chỉ muốn ở công ty cho qua ngày, đương nhiên không cần phải rêu rao gia thế của mình khắp nơi. Chỉ là bây giờ tôi định làm việc nghiêm túc, có nhiều lúc những chuyện cần làm thậm chí vượt ra khỏi phạm vi của bộ phận tài vụ, nên cũng không tiện giấu giếm mãi.

Trong tình huống như vậy, nói thẳng ra chắc chắn sẽ có lợi cho việc triển khai công tác và bầu không khí trong công ty hơn. Nhưng mà muốn tìm cơ hội như vậy cũng không dễ, làm gì có người nào nhàn rỗi không có việc gì làm chạy đi rêu rao mình là con gái nhà ai cơ chứ.

Sau khi suy nghĩ một chặp và trao đổi với Lâm Tự Sâm vài câu, tôi bỏ chuyện này sang một bên. Không ngờ hôm sau vừa vào làm, anh ấy đã tạo cơ hội giúp tôi.

Buổi họp cấp cao thường niên vào đầu tháng lần đầu tiên có đưa theo nhân viên trẻ tham dự, thế mà anh ấy lại công khai khen ngợi tôi vì chuyện đã giải quyết được chuyện hợp động vật liệu phụ.

Tôi cũng bất ngờ, trong ánh mắt sửng sốt bất ngờ kèm khiếp sợ của đồng nghiệm, tôi cười cứng ngắc hết nguyên cả cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc, tôi bất chấp ánh mắt mọi người, vội vã đuổi theo Lâm Tự Sâm, khẽ giọng chất vấn anh: “Sao anh lại vội vàng như thế cơ chứ, chuyện sau này còn chưa chốt cơ mà.”

“Không có gì thay đổi đâu nên anh muốn khen ngợi em trước một chút thôi.” Tổng giám đốc Lâm ra vẻ nghiêm túc, nói: “Chủ yếu là cuộc họp hôm nay không có nội dung gì, sáo rỗng quá cũng không tốt.”

“?”

Rõ ràng là nội dung rất nhiều. Mà nói lại, cho dù không có nội dung gì, anh có thể hiến tế bạn gái mình vậy sao?

Quả nhiên là trái tim ông chủ nào cũng đen thui!

Tổng giám đốc Lâm đưa phó tổng Đới rời đi thật nhanh.

Tôi tụt lại phía sau mấy bước, đi cùng các đồng nghiệp trẻ.

Đi được một đoạn trong những lời khen không ngớt, trước khi chia ra ai về bộ phận người đó thì bỗng nhiên tôi nhanh trí, đây không phải là cơ hội tốt đó sao?

Tôi vội vàng gọi mọi người lại, cất tiếng mời: “Chuyện đó, tối nay, tôi mời mọi người ăn cơm nhé?”

Bữa tối đương nhiên còn gọi thêm cả Ân Khiết, Vũ Hoa, Kỳ Kỳ.

Trên bàn ăn, trong tiếng tán dương hài hoà, tôi vội vã nói rõ ràng chân tướng: “Thật ra tôi đã dựa vào quan hệ mới xong việc, bản thân tôi cũng không phải là điều quan trọng nhất.”

Trong lòng mọi người đều hiểu nhưng không ai nói ra, chỉ dùng ánh mắt trao đổi với nhau, nét mặt như kiểu quả nhiên là như vậy. Tôi biết có lẽ là họ cho rằng mối quan hệ tôi nói là với Lâm Tự Sâm.

“Là quan hệ của nhà tôi. Thật ra nhà tôi có cổ phần trong Quang Tự, chính là Viễn Trình của Vô Tích, cho nên chuyện này cũng không có gì ghê gớm cả, mọi người không cần phải khen tôi.”

Vừa dứt lời, trên bàn ăn tức thì hoàn toàn yên lặng, ngay cả người phục vụ đúng lúc bước vào đưa đồ ăn cũng nhìn thấy mà nhẹ tay nhẹ chân lại.

Ân Khiết và Vũ Hoa hơi ngạc nhiên trong phút chốc, có lẽ là do thấy lạ khi tôi lại đột ngột nói ra như vậy. Nhưng dù sao họ cũng là người đã biết trước nên nhanh chóng bình tĩnh lại, nhân lúc mọi người không có lòng dạ nào để ăn uống mà vui vẻ càn quét cả bàn ăn.

Mọi người yên lặng hơi lâu, tôi với họ nhìn nhau một lúc, cuối cùng tôi đành phá vỡ cục diện bế tắc, dè dặt đề nghị: “Giấu mọi người lâu như vậy, ngại quá… Vậy nên mọi người có muốn gọi thêm đồ ăn không? Tôi cảm thấy vừa rồi mọi người gọi hơi ít…”

Buổi tối, trên đường quay về công ty, tôi và Ân Khiết, Vũ Hoa, Kỳ Kỳ cùng nhau gọi một chiếc xe.

Ân Khiết vô cùng thổn thức: “Ai có thể nghĩ đến là đại tiểu thư của công ty chúng ta thế mà vẫn còn đang ở trong phòng ký túc xá dành cho bốn người.”

Cô ấy khiến tôi nổi cả da gà: “Phiền cậu đừng chế ra kiểu xưng hô thế nữa, xin cảm ơn, nói giỡn cũng không được, nếu lỡ truyền ra ngoài thì tớ chết mất, hơn nữa tớ còn ở một mình một phòng ký túc xá.”

Nói là ký túc xá dành cho bốn người nhưng sau đó cũng không có ai dọn vào, không biết có phải Lâm Tự Sâm trao đổi với bộ phận hậu cần hay không.

Vũ Hoa nói: “Cậu vẫn nên nhanh chóng dọn qua chỗ chúng mình đi, dù sao sinh hoạt cũng tiện hơn, có máy giặt.”

“Ừm, tớ biết rồi.” Tôi thuận miệng trả lời: “Lúc trước nhà A có phòng trống, tớ nhường cho chị Trần, nhân viên chủ chốt quan trọng hơn.”

Kỳ Kỳ giơ ngón tay cái lên: “Thế mà tớ vẫn còn đang nghĩ vì sao không phải là cậu dọn vào ở, còn tưởng là vì yêu đương, thì ra là vì công ty à.”

“Tớ gọi đó là có tầm nhìn.” Tôi nhanh chóng tự tán dương: “Nhưng mà lần sau không nhường nữa.”

Không biết Ân Khiết đang nghĩ điều gì mà im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên lúc này lại vỗ đùi, khiến mọi người giật cả mình. Cô ấy ồn ào: “Cuối cùng tớ cũng nghĩ ra chỗ nào không đúng rồi. Hi Quang, sao cậu lại có thể nói chuyện mình là con gái của cổ đông nhẹ nhàng như vậy? Tình tiết tốt như thế mà bị cậu sửa thành bình thường chẳng có gì đặc biệt cả.”

Ba người bọn tôi còn chưa hiểu rõ nên ngơ ngác nhìn cô ấy.

Ân Khiết lại nói liên miên không ngừng: “Nếu như trong phim truyền hình hay trong tiểu thuyết có tình tiết mai danh ẩn tích để cải trang vi hành, chắc hẳn sẽ có nhân vật phản diện không ngừng bắt nạt, vu oan giá họa cho cậu. Sau đó, trong thời điểm mấu chốt, bỗng nhiên cậu bị phát hiện thân phận, khiến tất cả mọi người đều giật mình, mặt nhân vật phản diện như màu đất… Lúc đó mới sướng chứ, làm gì có ai tự mình nói ra tuỳ tiện như vậy cơ chứ.”

Tôi: “...”

Tôi cảm thấy tuỳ tiện — không, phải là thoải mái hào phóng, tự mình nói tốt mà, nhưng sau khi dựa theo suy nghĩ của Ân Khiết mà nghĩ, hình như cũng thấy sướng, tôi nói một cách tiếc nuối: “Sướng thì đúng là sướng đó, nhưng trong công ty có ai bắt nạt tớ đâu, thế phải đợi đến bao lâu cơ chứ. Hơn nữa, xã hội hiện đại, có thể làm gì “nhân vật phản diện" được đây, người ta nhảy việc một cái chẳng phải xong rồi sao?”

Kỳ Kỳ phụ hoạ: “Đúng vậy, nếu tớ từng bắt nạt Hi Quang, chắc chắn tối nay tớ sẽ chuẩn bị sơ yếu lý lịch.”

Ân Khiết ghét bỏ: “Thôi, các cậu căn bản không hiểu nghệ thuật biểu diễn gì cả. Còn Kỳ Kỳ nữa, cậu đừng tự thêm cảnh diễn cho mình nữa đi.”

Gần như chỉ trong một đêm, tin tôi là con gái của cổ đông đã truyền khắp toàn bộ công ty. Sau mấy ngày đi làm, vẫn cứ có cảm giác thỉnh thoảng có ánh mắt nhìn trộm tôi. Nhưng mọi người cũng vô cùng kiềm chế, không ai đến hỏi han gì cả.

Chỉ có trưởng phòng Ngô, vào một hôm nào đó gặp phải ở thang máy, ông ấy nghẹn một lúc lâu rồi thốt ra một câu: “Thì ra là thật.”

Tôi bình tĩnh, lẳng lặng “vâng" một tiếng.

Lúc bước ra khỏi thang máy, trưởng phòng Ngô đã khôi phục dáng vẻ là người lãnh đạo bộ phận, “Cố lên nhé Tiểu Nhiếp, con gái có chí rất đáng khen, con gái tôi còn nói về sau muốn làm lãnh đạo.”

Bỗng dưng được cổ vũ, tôi không kịp trở tay: “Ơ… tôi sẽ cố gắng.”

“Phía bên tôi cũng sẽ sắp xếp một chút, có công việc quan trọng sẽ để cô tham dự nhiều hơn, tăng ca nhiều hơn.” Nét mặt trưởng phòng Ngô ngập tràn cảm giác sứ mệnh lớn lao.

???

Tôi: “... Cảm ơn trưởng phòng?”

“Không cần khách sáo, không cần khách sáo.” Trưởng phòng Ngô khiêm tốn nói: “Dù sao thì toàn bộ công ty cũng là của nhà cô, vậy cũng không xem là thiên vị.”

Cả đời này của tôi cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày thiên vị đồng nghĩa với tăng ca…

Chỉ có thể cảm ơn trưởng phòng từ tận đáy lòng vậy ==

Có danh nghĩa con gái của cổ đông, một số công việc tôi tham dự vào cũng trở nên danh chính ngôn thuận hơn, nhưng về khía cạnh quan hệ thì khoảng cách giữa tôi với một vài đồng nghiệp khó tránh khỏi không được tự nhiên bằng trước kia. Nhưng mà cũng có không ít người không hề để tâm đến chuyện đó, ví dụ như Ân Khiết, Kỳ Kỳ, Vũ Hoa, ví dụ như Tiểu Tô ở trung tâm quản lý nhà xưởng.

Hôm nay tôi cùng Kỳ Kỳ đến khu xưởng mới để đăng ký tài sản cố định. Dây chuyền sản xuất chuyển từ Thành Đô đến trước mắt đã vào đúng vị trí, chị Trần đang đưa người đi cài đặt và điều chỉnh.

Tôi và Kỳ Kỳ kiểm kê một vòng ở xưởng mới, ôm sổ sách trở lại khu trung tâm quản lý nhà xưởng nghỉ ngơi uống nước.

Tiểu Tô vừa thấy chúng tôi đến vô cùng hưng phấn vẫy tay, “Tin đồn đến đây, bộ phận tài vụ các cô lại có anh chàng đẹp trai từ ngân hàng A đến, lại còn là hai người nữa! Nghe nói là đến kiểm tra sau khi cho vay.”

Cảnh này có vẻ quen quen.

Tôi hơi giật mình, sau đó lại nhanh chóng lắc đầu cười.

Người đến công ty lần đó có lẽ là Trang Tự, cũng có thể là không phải, cũng không quan trọng. Nhưng mà người đến lần này chắc chắn là không phải, dù sao thì cậu ấy đã chuyển đến phòng giao dịch chứng khoán, kiểm tra sau khi cho vay không còn nằm trong phạm vi công việc của cậu ấy nữa.

Lúc quay về văn phòng đã sắp đến giờ tan tầm rồi. Tôi vừa mới ngồi xuống chỗ của mình đã bị trưởng phòng Ngô gọi qua.

Trưởng phòng Ngô đứng ở cửa phòng họp nhỏ gọi tôi: “Tiểu Nhiếp, cô lại đây một chút.”

Tôi chạy đến.

“Hôm nay người bên ngân hàng đến kiểm tra sau khi cho vay. Phó tổng Đới trò chuyện với họ một chút. Sau đó họ đến bộ phận tài vụ thẩm tra các loại tư liệu mãi cho đến bây giờ, họ còn muốn đến xưởng xem. Cô đi qua xưởng nhiều, cũng tương đối hiểu về dây chuyền sản xuất, cô cùng tôi dẫn họ đến bên xưởng xem một chút.”

Tôi hơi sửng sốt, gật đầu. Trưởng phòng Ngô khẽ giọng nói: “Lần này họ vô cùng tích cực, xem lâu như vậy rồi mà còn chưa đi, may là chúng ta sử dụng khoản vay đúng mục đích, không lừa dối, lát nữa khi trò chuyện cô chú ý một chút.”

“Vâng.”

Trưởng phòng Ngô đưa tôi vào phòng họp, nói với những người trong đó: “Đây là Tiểu Nhiếp thuộc bộ phận tài vụ bên chúng tôi, cô ấy khá quen thuộc với khu xưởng mới, lát nữa cô ấy sẽ cùng tôi đưa các anh đến khu xưởng để xác minh khoản vay đã dùng thế nào.”

Hai người đàn ông mặc âu phục trong phòng họp cùng nhau nhìn về phía tôi, trong đó có một người khép tài liệu trong tay lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi, bình tĩnh nói: “Vậy làm phiền cô rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện