Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 19



Sáng sớm hôm sau, chúng tôi đứng ngay cửa công ty để đón xe. Chủ yếu là Ân Khiết và Vũ Hoa vẫy xe, tôi ngồi ở bồn hoa bên cạnh mà ngủ bù. Còn đang lim dim, hình như nghe được giọng nói ngạc nhiên vui mừng của Ân Khiết: “Phó tổng Lâm, anh cũng đi Thượng Hải à!” .

Anh ta sao lại ở chỗ này? .

Tôi ngạc nhiên, lập tức nhìn lên, nhưng mà chậm rồi.

Tôi đã nghe ra giọng nói mang theo thái độ hòa nhã làm người ta yêu thích của Lâm Tự Sâm: “Ừm, tôi có thể đưa các cô cùng đi.”

Tôi lập tức nháy mắt ra hiệu với Ân Khiết để bảo từ chối, nhưng mà Ân Khiết đã không nhìn thấy thì thôi, lại còn lôi lôi kéo kéo tôi, mang tôi nhét vào vị trí ghế phụ. “Cám ơn phó tổng Lâm! Hi Quang bà ngồi đằng trước đi!”

Cô ấy nói lớn một câu, sau đó nhanh chóng hạ giọng nói với tôi: “Cơ hội tốt đó. Bà tranh thủ tạo quan hệ tốt đẹp với phó tổng Lâm đi. Dù sao bây giờ không phải đang đi làm, người ta cũng thoải mái hơn.”

Cô ấy kéo theo Vũ Hoa dùng tốc độ siêu nhanh ngồi vào ghế sau, chẳng cho tôi từ chối, “kịch” một tiếng đóng cửa lại luôn.

Tôi chỉ có thể ngồi ở đằng trước.

Trong không gian nhỏ hẹp, ngồi bên cạnh một người tạo cảm giác mạnh mẽ không thể làm lơ, tôi thật sự không hiểu sao anh ta lại đồng ý làm tài xế cho chúng tôi. Lúc với tay kéo thắng xe, anh ta suýt chút là chạm vào quần áo của tôi. Tôi lặng lẽ cởi áo khoác, nép vào một bên.

Tay anh ta hạ xuống, mặt không biểu tình mà giảm chân ga.

Ô tô vững chãi chạy trên đường, Ân Khiết dùng sức bấu vào cánh tay tôi, ý bảo tôi nói chuyện. Tôi lần thứ hai né vào một bên, mặc kệ cô ấy.

Lâm Tự Sâm liếc mắt nhìn chúng tôi.

Ân Khiết vội vã rút tay về, vờ vịt hờ hờ cười.

Lâm Tự Sâm nhàn nhạt hỏi: “Mọi người đi đâu?”

“Chúng tôi đầu tiên muốn đến Chùa Tĩnh An. [1] Vũ Hoa thích nhất cầu thần bái phật, nói là chùa Tĩnh An cầu tiền tài rất linh nghiệm gì đó. . . Tôi thì muốn đi Bến Thượng Hải.[2] Tuy đều nói là chỉ người ngoài mới đi [3], nhưng mà tôi không phải người ngoài đâu nhé ha ha ha ~~”

[3] Ý là người ngoại tỉnh

Có Ân Khiết, bầu không khí luôn luôn sẽ không được bình thường. Lâm Tự Sâm hỏi có một câu, cô ấy đã luyên thuyên trả lời một đống chữ.

Cơn buồn ngủ lại ập đến, tôi lấy tay che miệng, lén lút ngáp một cái… .

Chít chít chút chút líu ríu… .

Với giọng nói ồn ào liên tục có tiết tấu của Ân Khiết, tôi chống không nổi nữa, mơ mơ màng màng rơi vào giấc ngủ, mơ hồ nghe được cô ấy đang nói: “Ha ha, Hi Quang gần đây chắc là mệt chết luôn. . . nghe nói lúc kiểm kê leo thang máy bị làm sao đó, còn bị ngã một cú, tay và chân đều có vết thương, còn bị mấy linh kiện rơi trúng đầu. . .”

Chờ đến khi tôi được Vũ Hoa lay dậy, mọi người đã đến chùa Tĩnh An. Ân Khiết và Vũ Hoa nói lời cám ơn với Lâm Tự Sâm, tôi chẳng nói gì cứ thế xuống xe.

Đứng ở bên cạnh xe, không nghĩ đến là bắt gặp ánh mắt của anh ta, tôi quay đầu đi chỗ khác, nhìn thấy đền thờ nguy nga lộng lẫy.

Lâm Tự Sâm lái xe đi rồi, Vũ Hoa nhìn theo xe anh ta, cảm động nói: “Phó tổng Lâm thực sự là người tốt mà. Tôi cứ nghĩ anh ta vừa đến Thượng Hải sẽ thả chúng ta xuống xe luôn.”

Ân Khiết càu nhàu: “Người ta thấy Hi Quang ngủ như heo á, nên cũng chả nỡ đuổi chúng ta xuống xe đâu!”, rồi còn trách tôi, “Cơ hội tốt thế nào chứ. Không phải trong giờ làm, sao bà không chịu nói mấy câu làm dịu mối quan hệ với người ta hả?”

Tôi nói: “Tôi không cần lấy lòng anh ta.” .

Ân Khiết buồn bực nói: “Sao bà cứng đầu thế này chứ!” .

Vũ Hoa vội vã hoà giải: “Được rồi, đừng cãi nhau trước cửa chùa, chúng ta vào đi.” .

Ân Khiết tức giận: “Ai cãi với cô ấy chứ.” .

Tôi nói: “Đúng vậy, ai cãi người đó là heo.” .

Ân Khiết đập tôi hai cái, nhịn không được lại cười.

Vũ Hoa giục mọi người vào trong. Ân Khiết thấy vé vào cửa đến hơn mười đồng, kiên quyết không chịu đi vào. Tôi thì sao cũng được, đi theo Vũ Hoa vào trong.

Nhưng lúc quỳ trên đệm khấn, tôi lại thấy khó.

Cầu nguyện? Cầu cái gì được chứ?

Tách một tiếng trong nháy mắt, đáp án tự nhiên hiện lên. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh, không phải của ba mẹ, không phải bản thân tôi, cũng không phải của người kia, mà là ——

Lâm Tự Sâm… .

Tôi chắp tay, nhắm mắt lại, chân thành cầu khấn: xin cho Lâm Tự Sâm phó tổng lên như diều gặp gió, thăng chức hay gọi về trụ sở chính cái gì cũng được, bị người hành tinh bắt đi cũng được luôn, cầu cho anh ta nhanh nhanh chóng chóng biến mất đi. . . [=)))))]

Cầu nguyện xong, tôi nghĩ cũng coi như chuyến đi này không tệ, tâm trạng tốt hơn không ít. Vũ Hoa cũng có vẻ mặt như ngày mai sẽ phát tài. Chúng tôi rời chùa Tĩnh An, cùng Ân Khiết đi Bến Thượng Hải. Ở đó thật chẳng có gì vui. tùy tiện đi dạo lòng vòng đã đến giờ ăn.

Vấn đề ăn uống này, tôi và Ân Khiết có bất đồng.

Ân Khiết nhất định muốn đi Miếu Thành Hoàng [2]: “Ở đó cũng được xem là cảnh nổi tiếng nhật ở Thượng Hải rồi, vừa ăn vừa xem luôn cho tiết kiệm giờ!”

Tôi nói: “Chúng ta đi ngắm sông đi.” [4]

“Đi ngắm biển làm gì chứ. Chưa kể giờ là lúc đi ăn nữa, bà nghĩ coi, ngoài đường thiếu gì chỗ ăn vặt ngon, lại chẳng đắt. Đi Miếu Thành Hoàng đi”.

“Ở đâu chả có chỗ ăn. Giờ qua bên đó đi tôi đãi tiệc lớn luôn.”

Ân Khiết nhất thời kích động như hổ vồ: “Thật hay giả? Bà mới tiệc lớn?” .

Ta gật đầu, cường điệu: “Tiệc lớn.” .

Ân Khiết giãy dụa: “Nhưng mà tôi cũng muốn đi ăn lề đường đó.”

“Ở đó nhiều người đẹp lắm á, chưa kể còn là hàng xuất sắc nha.”

Ân Khiết mắt sáng như sao, “Thật không đó?” .

“Tất nhiên. Ở đó là trung tâm tài chính đó, là nơi náo nhiệt nhất Thượng Hải. Công ty chứng khoán, ngân hàng gì đó. . .”, dừng một chút, “… người đẹp trai đi đầy trên đường luôn.”

Ân Khiết quả quyết một chữ. “Đi!” .

Chúng tôi bắt xe đi sang đó.

Từ khi tôi nói người đẹp rất nhiều, xe taxi vừa qua đường hầm xong, Ân Khiết hai mắt đã chớp sáng nhìn chằm chằm bên được. Nhìn một lúc, cô ấy đột ngột quay người nói, “Trụ sở Thịnh Viễn hình như ở ngay cạnh đây nè. Liệu chúng ta có thể quá giang xe anh ta đi về không nhỉ?”

Tôi nhấp nhỏm “Ừm” một tiếng, nói với tài xế taxi, “Sư phụ ơi, đến cao ốc Thịnh Viễn nhé.”

Ân Khiết khiếp sợ nhìn tôi.

Xuống xe, Vũ Hoa kéo kéo tay áo tôi: “Hi Quang, bà thật sự muốn đi tìm phó tổng Lâm sao?”

“… Cái gì?”, tôi hồi hồn, “Chúng ta đến khu bên cạnh ăn cơm mà.”

Khu bên cạnh tòa nhà có rất nhiều nơi ăn uống. Chọn một nơi ngồi xuống, Vũ Hoa hơi lo lắng hỏi tôi: “Ở đây liệu có đắt lắm không?”

“Làm bao nhiêu ca như vậy đều tính là tiền tăng ca đó, không sao đâu.”. Tôi lật thực đơn, lưu loát gọi một bàn lớn thức ăn. Ân Khiết cứ nháy nháy mắt với tôi, tôi thì chẳng phát hiện. Đợi phục vụ đi rồi, cô ấy trực tiếp đứng dậy: “Hi Quang, bà điên hả? Nhiều thức ăn vậy là phải sáu bảy tám trăm đồng đó, lại còn ăn làm sao hết được?”

“Thì ăn nhiều chút thôi.” .

Tôi ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, rất xa, bảng hiệu hình vòng cung kia, dưới ánh mắt trời lóe mắt.

Ăn một bữa no nê hết nửa tiếng đồng hồ. Không hề ngoài dự liệu, ai cũng ăn quá no. Ân Khiết một bên nhờ phục vụ gói đồ lại, một bên vuốt vuốt bụng nói: “Tôi nghĩ tôi ăn hết nổi rồi!”

Vũ Hoa hỏi: “Tiếp theo chúng ta đi đâu?”

Tôi nói: “Dưới lầu có một quán cà phê, trà chiều của họ rất nổi tiếng, chúng ta đến đó xem thế nào?”

Ân Khiết lặng im, “Tôi xin bà đó. Chúng ta đi đâu đó đi, đừng ăn nữa là được.”

“Nghe nói ở đó bánh kem ngon lắm.” .

“Không được, có ngon tôi ăn cũng chả vô nữa.” .

“… Đầu gối tôi đau đến mức đi không nổi nữa rồi.” .

“Sao mà bà xấu quá vậy hả!” .

Ân Khiết kéo theo Vũ Hoa, rơi lệ đầy mặt theo tôi đi uống trà chiều.

Tuy rằng miệng cô ấy nói là ăn không nổi, nhưng mà khi bánh kem đẹp nhất được mang lên, cô ấy lập tức sinh khí dồi dào, ăn vui vẻ hơn bất kỳ ai.

Vũ Hoa miễn cưỡng nhắc nhở cô ấy: “Không phải gần đây bà nói phải giảm cân sao? Dù là một chuyến đi khó lắm mới có được, nhưng mà đừng có xả láng vậy chứ. Mấy ngày nhịn đói trước đây bỏ sạch rồi.”

Ân Khiết hùng hồn đầy lý lẽ nói: “Có khi do mấy hôm trước ăn ít quá nên giờ tôi mới thế này á. Cái loại đồ ăn ngon lành xinh đẹp quyến rũ cứ trưng ra ngay trước mắt như này mà không ăn được mấy bà có hiểu không? Mấy hôm trước kiềm chế được, nhưng sau đó mấy ngày lại thèm ăn. Rồi cuối cùng là không kiềm chế được. Càng áp lực thì càng khó kiềm đó! Hầy, tóm lại là nếu không nhìn thấy đồ ăn ngon thì chẳng sao rồi. . . Mấy bà chưa trải qua cảm giác của người béo thì sẽ không hiểu đâu!”

Càng áp lực thì càng khó kiềm sao?

“Vậy thì có gì mà khó hiểu chứ.”, tôi khuấy khuấy trà sữa, nhìn phía ngoài cửa sổ.

“Bà chưa giảm béo bao giờ, làm sao bà hiểu được chứ.”

Ân Khiết ăn hết mấy miếng bánh kem rồi mới thật sự ăn không nổi nữa, cùng tôi nhìn ra ngoài: “Hi Quang, bà ngắm nửa ngày rồi, có thấy ai đẹp trai không? Tôi thì chẳng thấy ai cả.”

Vũ Hoa thều thào nói: “Lúc nãy đã tính hỏi mấy bà, hôm nay là thứ bảy đó. . . Đẹp trai thì cũng đâu đi làm. . .”

Tôi giật mình, đột nhiên thấy chẳng còn chút sức lực.

Đúng vậy, hôm nay là thứ bảy. Nếu không phải thứ bảy, làm sao tôi có thể rảnh rỗi đến Thượng Hải chứ. . . Thứ bảy mà, người ta đâu có đi làm. . .

Tôi thực sự là tăng ca nhiều quá mà mụ mị, thế mà lại quên điều này.

Ân Khiết thống khổ nói, “Chúng ta bị Hi Quang lừa rồi! Hi Quang bà thừa thận đi. Bà muốn ăn đồ ăn ở đây đúng không.”

“Về thôi.”. Ngây người đã lâu, tôi nói.

“Ừ, cũng đến giờ rồi.” .

Chúng tôi cùng rời khỏi quán cà phê, chen vào dòng người đi nhi mắc cửi. Tôi lại một lần nữa ngẩng đầu, nhìn một loạt cửa sổ trên tòa cao ốc kia, ngơ ngẩn dừng chân.

Nhiều cửa sổ như thế, anh ngày thường, là từ cửa sổ nào nhìn xuống?

“Hi Quang?” .

“Hi Quang? Mơ màng gì đó? Đi thôi!” .

Tôi đang mơ màng cái gì? .

Tôi đứng trên đường người qua kẻ lại, một giây mỗi phút đều có rất nhiều người vội vã bước qua tôi. Từ trước đến, rồi gặp thoáng qua. Tôi gặp vô số người xa lạ, chỉ là không gặp anh.

Tôi biết anh mỗi ngày đều đi qua đây. Tôi biết anh ở tại chỗ này giữa thành phố, là ngay cạnh con đường này đây. Biết đâu ngay thời khắc tiếp theo, sẽ đứng ngay nơi tôi đang đứng.

Thế nhưng tại giờ khắc này, tôi không gặp được anh.

Anh cũng vĩnh viễn sẽ không biết, có người từng ở đây, tưởng tượng cùng anh gặp mặt.

Ân Khiết kéo kéo tay áo tôi, “Hi Quang, sao còn chưa đi? Bà nghĩ gì vậy?”

“Hả? Không nghĩ gì cả. Chỉ là. . .”, tôi nhỏ giọng nói, “Gặp nhau ở Thượng Hải, thật quá khó khăn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện