Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 26



Nếu tôi cứ “ngốc” như thế, liệu Lâm Tự Sâm sẽ lại bắt tôi tăng ca sao?

Tôi tắt đèn phòng làm việc chung, đến thăm dò phòng làm việc của anh ta, gõ gõ cửa: “Phó tổng, anh còn chưa về sao? Tôi tan làm trước nhé.”

“Chờ chút.” .

Anh ta dọn dẹp tài liệu sơ qua, tắt đèn trong phòng rồi cùng tôi đi ra ngoài.

Văn phòng buổi tối vô cùng yên tĩnh, cả tầng lầu giống như chỉ nghe được tiếng bước chân của hai chúng tôi. Yên lặng đi một lúc, tôi mới lên tiếng hỏi: “Phó tổng, sao anh phải gọi tôi ở lại tăng ca?” .

“Nhiếp Hi Quang, công ty này có 49% cổ phần của nhà em, lợi nhuận một nửa sẽ về tay gia đình em.”

“Cho nên?” .

“Cho nên nếu bắt người khác tăng ca tôi sẽ cảm thấy tội lỗi, muốn bóc lột ai đó thừa thãi một chút.”, anh ta nhẹ nhàng nói, “cho nên nếu bắt em tăng ca tôi sẽ không thấy áy náy.”

“…” Tôi nên trả lời cái gì nhỉ? .

“Còn nữa, Nhiếp Hi Quang, hết giờ làm việc liệu em có thể đừng gọi phó tổng này nọ không?”

“Vì sao?” .

“Ừm, sẽ tạo cảm giác tan tầm rồi còn bắt em làm việc.” [thật ra, ảnh đã tính toán hết rồi =))]

“…” .

Tôi có thể nói rằng mấy ngày nay tôi đối mặt với một Lâm Tự Sâm như thế đã thành thói quen không? Tôi nghĩ đến cảnh anh ta và bác sĩ Phương nói ra nói vào với nhau, hình như có một cảm giác rất buồn cười. . . .

Nói chuyện trên đường đi, nên cũng nhanh chóng đến ký túc xá. Tôi không nói gì nữa, vẫy vẫy tay chào anh ta, ”Lâm Tự Sâm, tạm biệt!”

Anh ta bỗng nhiên gọi: “Nhiếp Hi Quang, lại đây.” .

Tôi lại quay ngược lại, “Có việc gì?” .

“Sáng sớm hôm nay, tôi thấy trên bàn có một cậu bé may mắn Vô Tích, là em để lên sao?” [1]

[1] Chính là em này đây Tên gọi là “Đại A Phúc”

Tôi nhìn trời, “Đúng vậy, có ai đó nói là muốn phán đoán chuẩn xác mà. Lần trước tôi chờ xe về Tô Châu, đứng ở trạm xe lửa thì đột nhiên vỡ lẽ ra, mới mua một nhóc ở đó. Mười lăm đồng thôi, không cần cám ơn đâu.”

“À phải rồi.”, tôi bổ sung, “nhóc đó là để trên xe, không phải để trên bàn đâu.”

Anh ta nhìn tôi chăm chú, “Mua lâu như vậy rồi, sao bây giờ mới đưa cho tôi?”

“Trước đó tôi còn phải chăm sóc vết thương do cái bữa ăn kia để lại mà”, mời ăn một bữa mà hết sạch tiền lương trừ trước đến nay của tôi đó ~~~~

“Bị thương sâu như vậy sao? Em nói sớm một chút, nói không chừng tôi cũng sẽ không để quên ví tiền ở nhà.”, anh ta nở nụ cười, ném cho tôi một cái bình nhỏ, “Sản phẩm ba không đó, dám dùng không?” [2]

[2] Sản phẩm ba không nghĩa là không nhãn mác, không hướng dẫn, không hạn sử dụng – cám ơn bạn Tran đã giải thích giúp mình ^^

Tôi phản xạ chụp được, “Đây là cái gì?” .

Trong lòng bàn tay tôi là một bình màu lục hình người, là bình ngọc, nhưng không hề thấy lạnh, ngược lại thấy rất ấm áp, giống như vẫn được cầm trong tay người.

Tôi mở nắp, một hương dược liệu nhè nhẹ xông vào mũi.

“Thuốc bôi tránh hình thành sẹo.” .

“A?” .

“Vết thương ngoài da này của em nếu để lại sẹo thì có thể dùng cái này làm mờ đi, hiệu quả không tệ.”

“Cảm ơn…”, đột nhiên không biết nói gì cho phù hợp, “Thật ra cũng không cần lo lắng, để lại dấu thì một thời gian cũng mờ đi thôi.”

“Nói thì nói như vậy, nhưng mà bây giờ em thành thế này, làm sao tôi mang theo đi cùng được?” *ôm tim, ngất*

Cái gì mà mang đi theo rồi không đi được? Tôi mờ mịt nhìn anh ta. Còn nữa, biểu hiện bắt bẻ vừa rồi của anh ta là gì đây. . .

Lâm Tự Sâm đưa cho tôi một tấm thiệp đỏ.

“Đám cưới bạn của phó tổng Lâm? Là người lần trước la lên làm bà bị ngã?”, Vũ Hoa vừa hỏi vừa đưa cho tôi một tiếng táo đỏ mọng.

“Đúng vậy, anh ta nói lần trước bạn anh ta vừa lúc đến Tô Châu đưa thiệp cưới, nhìn thấy tôi đang trèo cửa sổ, sợ quá mới hét lên, hình như là có bệnh sợ độ cao. . . táo này ăn ngon ghê á. . .”

Tôi khen táo ngon rồi nói tiếp: “Phó tổng Lâm nói cô ấy vẫn rất áy náy, cho nên mới cố ý mời tôi dự đám cưới của cô ấy, ngày Tết nguyên đán ở Thượng Hải. . . tôi có nên đi không nhỉ?”

Ân Khiết nói: “Đương nhiên phải đi! Ăn không phải trả tiền thì sao lại không đi! Nè, chắc bà không phải đưa tiền mừng đâu.”

Tôi không chắc, hỏi lại: “… Không cần sao? Hầy, cái này có phải điểm chính đâu.” .

“Sao không phải là điểm chính chứ!” Ân Hhiết từ trên giường nhảy xuống, tay chân láu táu mở thiệp mời, “Bồ xem nè, đó, tên của bồ với phó tổng Lâm là viết cùng một chỗ đó, cho nên bà không cần đưa tiền mừng! Nè, tên của bà viết bằng mực có vẻ mới hơn nữa nè.” [sao tự nhiên mình nghe mùi kỳ lạ ở chỗ này nhỉ =))))]

“Vậy là đúng rồi, người ta từ đầu đâu muốn mời tôi.” .

“Cũng phải. Nhưng mà, không cần tốn tiền thì càng phải đi, đồ mặc cũng phải đẹp! Khi nào bà về phòng thì lực đồ đẹp đẹp chút mà phối hợp! Mục tiêu! Ăn không cần trả tiền!” .

… Sao tôi lại thấy cô ấy còn hưng phấn hơn mình thế này.

“Mà nữa, lại nói là bà sẽ cùng đi tiệc với phó tổng đó!”, Ân Khiết cảm thán: “Đây là hoạn nạn gặp được chân tình đó nhé! Nếu biết bà nhảy lầu là có thể thay đổi cách nhìn của phó tổng với bà, bà nên nhảy từ sớm mới phải.”

Tôi liếc cô ấy: “Nếu như bà nhảy từ lầu hai xuống mà được thăng chức, bà dám nhảy không?”

Ân Khiết chần chừ,”Thăng nhiều không?” .

… Tôi quyết định mặc kệ cô ấy.

Việc dự lễ cưới tôi vẫn dây dưa chưa trả lời Lâm Tự Sâm. Ai ngờ mấy hôm sau, tôi đã nhận được bom đỏ của một người.

Là email từ lão đại.

“Dưa hấu, tháng giêng ngày mùng 2 bồ có ở trong nước không? Ở nước ngoài chắc là trước sau lễ Giáng Sinh đều được nghỉ phải không, rảnh rỗi sẽ về nước chứ? Bà đây kết hôn đó! Nếu có ở trong nước nhất định phải dự! Nếu ở nước ngoài nhất định phải gửi tiền mừng! Số điện thoại ở Thượng Hải của mình là 159xxxxxxxx, nhớ gọi cho mình! Bồ đó, đi nước ngoài là quên hết mọi người.”

Sau đó kéo theo một loạt mặt biểu cảm trợn mắt độc ác, rất có cảm giác lão đại.

Tôi ngất ngư xem đi xem lại thư gửi, cũng chưa hiểu cái gì là nghỉ lễ Giáng Sinh ở nước ngoài, mặt đầy hắc tuyến gọi cho số trong email.

Bên kia rất nhanh đã nghe máy: “A lô, xin chào, ai đấy?” .

“Là mình, Dưa hấu.” .

“Á, Dưa hấu! Bồ là đồ đáng chết, cuối cùng mới liên lạc! Khoan đã, bồ dùng số trong nước sao, bồ đang ở trong nước hả. . .”

“… Mình không ở trong nước thì ở đâu? Số này là số ở Vô Tích của mình, mấy bồ cũng có mà”

Lão đại ở đầu bên kia có vẻ hoảng hốt hỏi: “Không phải bồ đi du học nước ngoài sao?”

“Ai nói vậy?”, tôi lại rơi hắc tuyến, “mình chỉ đi nước ngoài chơi một thời gian thôi mà. Mình còn gửi tin nhắn cho mấy bồ nữa, nói mấy bồ cho mình địa chỉ để mình gửi quà cho. . .”

“Bọn mình đều thay đổi số điện thoại rồi có biết không?” .

“…” .

Được rồi, thật ra không phải tôi không nghĩ đến bọn họ đổi số điện thoại, bây giờ thông tin phát triển như vậy rồi, muốn tim cách thức liên hệ hoàn toàn đơn giản. Nhưng về nước ba tháng rồi, tôi cũng không tìm, dù sao lặn một thời gian rồi liên hệ cũng được, cứ thế kéo dài đến bây giờ. . .

“Mình sai rồi… giờ bồ đưa số điện thoại mọi người cho mình đi. Mà sao bồ lại nói mình đi du học?”, chỉ là không liên lạc thì làm gì lại nghĩ đến thế chứ.

“Hình như là Dung Dung nói đó, vì bồ cũng không đến Thịnh Viễn làm mà”, lão đại hình như cũng mờ mịt.

Dung Dung sao lại nói tôi đã đi du học? Tôi thấy khó hiểu, nhưng nghĩ tới cô ta là tôi lại thấy khó chịu, nên lại lảng đi chuyện khác, “Ầy, không nói việc đó nữa. Đám cưới của bồ mình nhất định đến.”

“Ánh nắng không có mặt thì sao được chứ. Mấy bồ phải đến giúp trước một ngày đó. Ngày mùng 1 đến đi, há há, chúng ta cùng nhau sắp xếp nơi tổ chức.”

Mọi người? .

… .

Tôi dừng một lúc mới từ chối: “Ngày 1 chắc mình không đến được đâu. Bồ biết bên “tài vụ” đầu tháng đều phải tăng ca mà. . .”

“Tết mà cũng tăng ca?”, Lão đại hồ nghi.

“Đúng vậy đúng vậy, độc ác lắm phải không?”, tôi sợ kéo dài, vội vội vàng vàng “hờ hờ” cười nói: “Đám cưới sớm vậy sao. Lão đại bồ không phải. . .”

Lão đại chắc là bị nghi oan nhiều lắm rồi, cho nên lập tức phát rồ: “Bà đây mới không có thai! Mẹ kiếp, một đám mấy người toàn là không thuần khiết!”

“Mình có nói bồ mang thai đâu.”, tôi kêu oan.

“Vậy vừa rồi bồ tính nói gì?” .

Tôi nghĩ ngợi, “Mình muốn nói. . . Lão đại liệu bồ, bồ có làm cho chồng bồ có thai không = =” .

Đầu bên kia điện thoại đầu tiên là im ắng, sau đó đột nhiên phát ra một trận cười to: “Ha ha ha ha ha ha! Không sai, là vậy đó! Dưa hấu à, nhiều người như vậy, có mỗi bồ là hiểu chuyện! Ha ha ha ha, năm sau anh ta sinh con bồ nhớ tới uống rượu mừng nha!”

Tôi bị trận cười của cô ấy làm cho hãi hùng: “Lão đại nè, bồ cười nhỏ nhỏ thôi.”

“Có chuyện vui thì cười thôi mà. Hi Quang, tâm trạng bà tốt lắm nhỉ.”

Tôi ngẩn ra, “Có sao?” .

“Có! Qua điện thoại còn cảm giác được.” .

Cúp điện thoại, tôi chống cằm ngây ngốc một lúc. Qua điện thoại lão đại còn cảm nhận được tâm trạng của tôi, xem ra tôi đang rất vui vẻ. Nhưng cuối cùng lí do vì sao nhỉ, hình như cũng đâu có chuyện gì đặc biệt xảy ra.

Chẳng lẽ là… .

Tôi không kiềm chế được nhìn sang phó tổng Lâm Tự Sâm đang ở trong phòng làm việc.

… Chẳng lẽ là vì rốt cục có một đại soái ca giải quyết xong hận thù với tôi?

Ừm, nhất định là vậy. Đây là chuyện đáng mừng cỡ nào chứ. Tôi và Lâm Tự Sâm, tại thời điểm trước khi kết thúc năm, tại thời điểm anh ta bị tai nạn tôi nhảy lầu, cuối cùng đã đạt đến——

Mối quan hệ hài hòa tốt đẹp giữa cấp trên và cấp dưới.

Có phải đã rất khó khăn không?

So với chuyện tình yêu của người ta còn rối rắm hơn có biết không?

Cho nên, tôi kết luận!

Để tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp bây giờ, đám cưới của bạn anh ta tôi phải đi! Cũng đừng nên để người ta ôm theo áy náy mà đi kết hôn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện