Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 9



Bắt đầu vào tháng sáu, thời tiết Nam Kinh đột nhiên trở nóng.

Sống ở Nam Kinh gần bốn năm, cảm giác nhiều nhất là nơi này giống như không có mùa xuân và mùa thu, không nóng thì là lạnh, có thể đột nhiên đang mắc áo khoác lông dày chuyển sang áo thun cộc tay ngay.

Nhưng mà trời nóng đến thế này, cũng vừa hay thích hợp với tâm trạng nôn nóng của tôi —— không phải do bài bảo vệ luận văn, mà là do kì thi đại học của em họ.

Cậu mợ tự nhiên trở nên hồi hộp, ba tôi cũng gọi điện thoại đến hỏi thăm, tuy cậu cũng không lấy làm cảm kích lắm. Tôi cũng tự cảm thấy khẩn trương, đi ngang qua phòng em họ bước chân cũng nhẹ hơn, sợ chạm đến giờ nghỉ của em ấy. Nhưng mà giữa bầu không khí nóng vội ở đây, cái người chuẩn bị đi thi kia lại nhàn nhã như chả có chút khẩn trương nào. Ngày bảy đi thi thì ngày sáu nó còn đang nghiên cứu sổ tay du học.

“Trường này nhìn qua coi bộ cũng đẹp ha.” .

“… Em đã chẳng nói mọi thứ đã được quyết định rồi sao.” .

Việc em họ sau khi thi đại học sẽ đi du học hè Châu Âu vốn là chuyện đã định sẵn, chỉ là không ngờ tôi cũng sẽ bị kéo đi theo. Vốn là mợ sẽ hộ tống em họ, nhưng cuối cùng bây giờ mợ có việc không đi được, không còn cách nào liền đẩy tôi ra trận. Vừa nghĩ đến việc phải ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, tôi bắt đầu thấy sợ.

“Khương Duệ, em muốn xem bài lại chút không, ngày mai là đi thi rồi.” .

“Ai còn xem bài trước khi thi nữa?”, em họ rất khinh thường nói, “Đến lúc nước đến chân mới nhảy thì có ích lợi gì.” .

Ai nói vô dụng? Tôi khinh bỉ nó, tôi đây chính là thường xuyên nước đến chân mới nhảy đây.

Năm đó biết được tôi muốn thi đại học A, ba liền chuẩn bị sẵn một đống mối quan hệ để lót đường, ai ngờ được sau khi công bố điểm, tôi đạt đủ điểm chuẩn. Cả nhà ngạc nhiên không hiểu, thiếu chút nữa đen tôi thành thiên tài ngày thường giấu nghề. Thật ra là vừa lúc vận khí tốt mà thôi. Vừa vào trường A đã lộ bản chất lười biếng, bây giờ thành tích chả tốt chả tệ, tôi chính là loại sinh viên học sinh đi thi kiểu như thế đó.

Vào bếp lấy chè đậu xanh, thuận tiên mang cho em họ một chén, nó uống ào ào rồi nói: “Vậy đi, Nhiếp Hi Quang, mai chị đưa em đi thi đi.” .

“Mợ nói là mai sẽ đưa em đi rồi.” .

Em họ bĩu môi nói: “Không được, mấy người bọn họ thần kinh đều không bình thường, sẽ làm em bị khẩn trương”.

Vì vậy, sau bốn năm, tôi lại một lần nữa đến trường thi. Sáng sớm hôm sau, lão Trương đưa chúng tôi đến cổng trường thì quay về. Vừa xuống xe, Khương Duệ đã nhìn ngó xung quanh. .

“Em tìm gì đó?” .

“Hầy, em sắp vào thi rồi, chị để ý mấy người đưa thí sinh đi thi xem, không chừng gặp người quen đó.” .

Nó nháy mắt mấy cái với tôi, sau đó trộm cười rồi vào trong. Tôi mờ mịt, nó bảo xem mấy người đưa thí sinh đi thi, toàn là mấy chú mấy bác. . . Người quen. . . Tự nhiên thấy lành lạnh.

Thừa dịp Khương Duệ làm bài thi, tôi đi thuê một căn phòng ở nhà trọ gần đó, sau đó nghiên cứu thực đơn ở đó nửa ngày, gọi vài món thức ăn, dặn dò thời gian cần phục vụ. Chuẩn bị xong hết thì đi dạo khu vực xung quanh, xem đồng hồ thấy vừa lúc, tôi quay về trường thi chờ Khương Duệ.

Khương Duệ nhanh chóng ra khỏi phòng thi, thần sắc không cần hỏi cũng biết làm bài rất tốt. Tôi đón nó, cười cười nói: “Chúc mừng chúc mừng, cuối cùng ném được một môn rồi nha.” .

Khương Duệ vuốt tóc, cao ngạo mà nói: “Chị nè, chị nói xem lỡ mà em đỗ đầu toàn tỉnh thì phải làm sao đây?”

Tôi choáng, đơ đơ nửa ngày rồi vỗ vỗ vai nó nói: “Vậy cũng chỉ có thể nén bi thương mà thay đổi kế hoạch thôi.”

Khương Duệ hứ một cái : “Chị lúc nào cũng không nói được gì có ích mà.” Nó vừa nói vừa nhìn nhìn chung quanh: “Chị, có gặp người quen không?”

Tôi tức giận, “Người quen cái đầu em á. Đi, đi ăn”.

“Chờ chờ chút đã “, nó vẫn không từ bỏ ý định lại nhìn vòng một lượt, sau đó kéo tay tôi, “Ở đây”.

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị nó lôi tới trước mặt một nam sinh. Khương Duệ vỗ vai cậu nam sinh kia, gọi: “Trang Phi!”

Sau đó quay sang giới thiệu với tôi: “Chị, đây là Trang Phi”.

Trang Phi? .

Một cái tên giống như từng nghe qua trước đây. Tôi chưa kịp phản ứng gì, Khương Duệ đã nói: “Là bạn học của em, em trai của anh Trang, chị quên rồi sao? À, Trang Phi, đây là chị của tôi.”.

Thì ra, là anh. . .

Tôi quan sát nam sinh kia một chút, dáng cao gầy sáng sủa, quả nhiên có vài nét rất giống Trang Tự. Tôi cười nói: “À, một thời gian không gặp, hai đứa thi cùng một trường sao?”

Khương Duệ gật đầu, hỏi Trang Phi: “Nhà cậu không ai đi cùng sao?”

Trang Phi lắc đầu nói: “Không có.”, sau đó lại sợ chúng tôi hiểu lầm gì, thoải mái giải thích: “Là tôi không cho ai đi cùng, lúc anh tôi thi cũng không ai đi cùng, tôi cũng có thể như thế.”.

Khương Duệ nói: “Nhà cậu xa thế kia, chắc sẽ không về nhà ăn cơm chứ nhỉ, hay là theo chúng tôi đi ăn luôn?”

Sau đó nhìn tôi, tôi tất nhiên cũng chỉ có thể gật đầu: “Rất hoan nghênh”.

Tính cách Trang Phi có lẽ rất dễ ngại lại biết điều, thế nào cũng không muốn đi cùng, nhưng mà em họ tôi rất biết cách thuyết phục người ta, cái gì mà “Đều là bạn học mà”, rồi “Môn thi chiều nay còn có vấn đề muốn tham kiến cậu một chút” đủ loại, nói mấy cậu lừa gạt rồi mang được người ta cùng đi ăn với chúng tôi.

Tôi đứng bên cạnh nghe thấy mà hắc tuyến rớt đầy mặt.

Mấy người chúng tôi quay về nhà trọ còn sớm hơn thời gian tôi dự tính một chút, cơm còn chưa đưa lên, nên trước tiên cho hai đứa nó uống miếng trà lấy bình tĩnh.

Trang Phi vẫn trầm tĩnh như trước, luôn yên lặng nghe Khương Duệ nói lung tung. Tôi lén dò xét ánh mắt cậu ấy, phát hiện tình trạng không tốt lắm. Sắc mặt nhợt nhạt, vành mắt phù thũng, trong lòng giống như có tâm sự.

Tôi suy nghĩ một chút, trực tiếp hỏi: “Em bị làm sao thế, khó chịu sao?” .

Trang Phi đầu tiên lắc đầu, dừng một lúc lại nhỏ giọng nói: “Sáng nay lúc ngủ dậy em thấy hơi choáng váng thôi.”

Trong kì thi đại học bất kì sự cố nào đều là chuyện lớn, nên tôi hỏi nhanh: “Giờ còn choáng không?”

“Giờ không choáng nữa.”, Trang Phi lắc đầu, “Có lẽ do lo lắng quá nên sáng nay bị thế thôi.”

Khương Duệ trấn an: “Không choáng thì tốt rồi. Đề lúc sáng nay với trình độ của cậu thì có nhắm mắt cũng vẫn làm tốt, yên tâm đi.”

Trang Phi gật đầu: “Đề ra gì tôi đều làm được cả.”

“Vậy còn lo lắng gì nữa, tình trạng của cậu không phải là không ổn, mà là quá hưng phần, giống chị của tôi.”

Tôi làm sao cơ? Bên này tôi trừng mắt nhìn Khương Duệ.

Khương Duệ làm ra vẻ người kể chuyện, bắt đầu trầm bồng du dương: “Cậu không biết chị tôi ấy, bình thường thành tích giỏi lắm là trung bình khá, mấy tháng trước khi thi đại học liều mạng chút ít, ai ngờ được hôm thi đó trời nóng quá thể, mọi người đều nghĩ thôi chị ấy tạch rồi, vậy mà cuối cùng kết quả cao hơn bình thường mấy chục lần, chúng tôi đều nói chị ấy bị hỏng mất đầu óc rồi nên thi mới tốt như thế.”

“Thực lực, thực lực mà.” Hắc hắc, đúng há, sao lại quên được chuyện này chứ. Đây chính là việc khiến tôi đắc ý nhất đời mình, thế là nhanh khoác lác một chút.

“Thật vậy chứ?” .

“Đương nhiên là thật rồi. Thật ra bình thường chị rất có khả năng, chỉ vì không tìm được thời cơ thích hợp để phát huy, vừa lúc hôm đó nóng dữ dội, đầu óc chị cuối cùng cũng bị đốt cháy. . .”

Tôi và Khương Duệ nói nhảm một hồi, Trang Phi rốt cục không lo lắng nữa, ngượng ngùng cượi rộ lên, nhẹ nhàng mà nói một câu: “Chị và chị Dung Dung cách nói chuyện thật khác nhau.”

Lời vừa ra khỏi miệng, cậu ấy hình như tự biết mình lỡ lời, có chút khẩn trương nhìn tôi. Lòng tôi đột nhiên trầm xuống, nhìn dáng vẻ khẩn trương của cậu ấy, làm ra vẻ không chú ý, quay đầu nhìn lung tung.

“Đồ ăn đồ ăn, sao mãi còn chưa có.”

Khương Duệ hỉ hả chuyển đề tài, cùng Trang Phi nói chuyện, cũng không ngừng lén lén nhìn tôi, trên mặt thể hiện chút lo lắng.

Nó là một đứa nhỏ rất nhạy cảm. Sau thấy sắc mặt của tôi vẫn bình thường mới yên tâm, thở dài một hơi.

Tôi cũng vì giọng nói thả lỏng của em ấy mà thở dài một hơi

Rất nhanh sau đó thức ăn đúng giờ được mang lên. Khương Duệ nhìn thoáng qua thức ăn, oán giận nói: “Chị, chị thật quá keo kiệt mà. Sao không làm đại tiệc chứ, hôm nay em thi đó biết không?”. Tôi trừng mắt liếc nó: “Đi thi chính là phải ăn bình thường đó.”

Tuy ban đầu gọi thức ăn cho hai người, nhưng ba người ăn vẫn đủ. Cơm nước xong thì đuổi bọn họ lên lầu nghỉ ngơi, tôi ngồi một mình dưới lầu, không thể tránh việc nghĩ đến câu nói kia của Trang Phi. Dung Dung và nhà họ là hàng xóm nhiều năm, việc Trang Phi quen biết cô ấy cũng là bình thường. Tôi chỉ là không nghĩ đến cô ấy nhắc đến tôi với em trai của Trang Tự. Không biết có được tính là vinh hạnh hay không.

Dung Dung nói với Trang Phi chuyện gì tôi không muốn nghĩ đến, chỉ nghĩ thật không hay, thậm chí còn có chút hối hận, không nên mời Trang Phi cùng đi ăn với chúng tôi. Nếu một lời mời thật lòng lại bì xem như dụng tâm kín đáo, tấm chân tình của tôi làm sao chịu nổi đây.

Chỉ có điều hối hận thì hối hận, chiều hôm đó thi Toán xong tôi còn mời Trang Phi cùng chúng tôi đi về. Tôi còn nhớ rõ chúng tôi là tiện đường. Trang Phi không từ chối, hơi ngượng ngùng mà ngồi lên xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện