Tôi Nợ Em Một Hạnh Phúc Mang Tên Tôi

Chương 14: Hủy hôn



Khải Tú hẹn tôi ra một quán cà phê nói chuyện. Phía ngoài, tôi thấy cậu ấy đăm chiêu suy tư, thỉnh thoảng bàn tay đeo chiếc nhẫn đính hôn khẽ cầm lấy chiếc thìa, khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt. Tôi chuẩn bị sẵn tâm lý bị ăn đánh. Đơn giản thôi, vì tôi mà hôn thê của cậu ấy mới trở thành ra thế này mà.

- Mày yêu Hương Thảo thật sự?

Khải Tú điềm tĩnh hỏi. Tôi hơi giật mình rồi chỉ biết gật nhẹ.

- Mày thắng rồi...

Cậu ấy thở dài. Thắng? Ý cậu ấy là...

- Hương Thảo vẫn như trước, vẫn làm tất cả vì mày. Cái giây phút Hương Thảo thay mày hứng trọn bình nước nóng đó, tao đã biết Hương Thảo vẫn còn yêu mày rất nhiều...

Giọng Khải Tú nghẹt lại.

- Mày có biết lúc đó, tao đau thế nào không? Chỗ này này, bên trái đây này. Chỗ này của tao đau lắm. Ba năm nay, mày có biết tao nỗ lực nhiều đến thế nào không? Vẫn không bằng một phần của mày sao?

Tôi không biết nên phải làm gì nữa. Tôi biết bản thân không xứng với em nhưng lại không kiểm soát nổi tình cảm của bản thân. Khải Tú cúi đầu. Giá Khải Tú cứ mắng chửi tôi, đay nghiến tôi là kẻ khốn, tôi có lẽ sẽ không thấy tội lỗi thế này. Tôi biết cậu ấy đang khóc. Đôi vai luôn kiêu hãnh khẽ run lên. Xin lỗi...

Hôm nay em sẽ tháo băng. Tôi không dám bướcvào, sợ em hoảng sợ, chỉ đứng ngoài cửa trộm nhìn. Khuôn mặt tựa thiên thần năm xưa làm mê mệt bao nhiêu người của em đã xuất hiện những vết sẹo không hoàn hảo. Em nhìn vào gương nhưng không còn khóc nữa. Ngón tay thuôn dài vô thức khẽ chạm vào gò má. Mẹ em quay người khẽ rơi nước mắt. Tôi dựa lưng vào tường phòng bệnh rồi ngồi gục xuống. Hương Thảo, là tôi có tội với em...

Hôm nay tôi sẽ vào thăm em, bất luận em có mắng, có chửi, thậm chí giết chết tôi, tôi cũng cam lòng. Cầm trên tay cặp lồng cháo nhờ quản lí mua, tôi run run. Tôi sợ phải đối mặt với em, với người con gái nhỏ bé, đáng thương đó. Toan mở cửa phòng thì tôi nhận ra Khải Tú đang ở trong đó. Tôi hé mắt lén nhìn vào.

- Elaine, em vẫn còn yêu cậu ấy đúng không?

Em im lặng cúi đầu. Mắt em trùng xuống, lảng tránh ánh nhìn dò xét của Khải Tú. Cậu ấy im lặng chờ đợi, từng giây phút nặng nề trôi qua. Tôi thấy nét cười nhàn nhạt thấp thoáng trên môi cậu ấy.

- Anh hiểu rồi...

Khải Tú nâng tay em lên, chậm rãi tháo chiếc nhẫn đính hôn ra khỏi ngón áp út của em. Ánh mắt em dao động nhẹ, long lanh hơi nước. Giây phút chiếc nhẫn rời khỏi tay em, Khải Tú rơi nước mắt. Chiếc nhẫn lấp lánh loạng choạng trên tay cậu ta rồi mất thăng bằng rơi xuống đất nghe khô khốc đến đau lòng. Mặt đá chiếc nhẫn tựa hồ tàn tro, rơi xuống vỡ nát. Em không dám nhìn vào mắt Khải Tú. Một hạt ngọc rơi xuống vỡ tan:

- Anh, em xin lỗi...

Khải Tú ôm Hương Thảo vào lòng. Giọng cậu ấy run run:

- Hương Thảo, tại sao vậy em? Ba năm qua, người luôn bên cạnh em, luôn quan tâm em, yêu thương em là anh, là anh cơ mà... Nhưng tại sao, tại sao em không thể hướng trái tim về anh một lần, chỉ một lần thôi cũng không được sao? Em nói đi, em mau nói đi, anh làm gì sai sao? Tại sao lại đối xử với anh như thế?

Em khóc, em khóc òa lên như một đứa trẻ. Tiếng khóc của em như của một đứa trẻ bị mẹ mắng khi mắc lỗi. Những vết sẹo trên mặt em co lại đến đau lòng. Khải Tú vội vã lau nước mắt em, rối rít xin lỗi.

- Đừng khóc, anh xin lỗi. Anh không nên nói những điều đấy. Đừng khóc, đừng khóc mà... Anh đau...

Mãi một lúc sau, em mới thôi nức nở. Khải Tú ôm em vào lòng khẽ nói:

- Hứa với anh đi, em phải thật hạnh phúc...

Nói đoạn, Khải Tú bỏ ra ngoài. Đi qua cửa, cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt thê lương đến đau lòng. Tôi đứng đó nhìn theo cái bóng kiêu ngạo đổ dài trên mặt đất xa dần rồi mất hút...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện