Tôi Nợ Em Một Hạnh Phúc Mang Tên Tôi
Chương 3: Câu chuyện của em
Tối đến tôi lại nhắn tin cho em. Tôi sẽ bóc dần lớp vỏ lạnh lùng của em. Em sẽ đối diện với tình yêu mù quáng một cách chân thành nhất. Lúc đó, em sẽ hiểu cảm giác của Khải Tú khi bị em từ chối. Ác quỷ áo đen thì thầm: "Hương Thảo à, em thật sai lầm khi động vào bạn tôi!"
Sau khi yêu Nhật Linh, tự nhiên tôi rất giỏi trong việc tán tỉnh các cô gái. Bản tính của chúng tôi là đứng núi này trông núi nọ, trong khi núi cao ắt có núi cao hơn. Từ đó, ngày nào tôi cũng nhắn tin với Hương Thảo, những tin nhắn ngọt ngào chẳng khác gì những tin nhắn cho Nhật Linh. Nước chảy đá mòn. Em quả thực đã có thái độ mềm mỏng hơn với tôi. Những tin nhắn của em cũng dần nhẹ nhàng, gần gũi. Tôi khá hài lòng và cười nhếch. Vậy đó, em cũng tầm thường như bao người khác thôi, dễ dàng bị lay động bởi những lời nói có cánh.
Vẫn như mọi khi, tôi bâng quơ nói nhớ em và ác quỷ áo đen không quên thả lại cuối tin một hình trái tim. Em trả lời chậm hơn mọi khi. Là một tin đầy ẩn ý.
- Anh đã yêu một ai chưa?
Tôi cười khẩy. Em đã yêu tôi rồi sao? Em đang định tỏ tình với tôi? Thật tầm thường quá mà. Tôi nhắn trả lời em một tin nhắn không thể giả tạo hơn:
- Em sao vậy?
Và em không trả lời. Em ngại?
Rất lâu sau, em gọi cho tôi. Nhìn số em hiện lên tôi ngập ngừng rồi bắt máy, giọng run run. Em chưa từng gọi cho tôi lần nào.
- Alo?
Tôi không biết nói gì hơn nữa. Hình như em đang khóc. Tôi hoảng lòng. Đã có chuyện gì xảy ra với em? Là tôi đã làm em tổn thương sao?
- Hương Thảo, có chuyện gì vậy? Đừng làm anh sợ mà.
Nức nở một lúc em mới chịu kể cho tôi nghe. Là một câu chuyện của em. Em kể về mười năm quá khứ thất lạc người bạn mà em lỡ thích từ rung động đầu đời của mình. Em kể về ánh mắt lạnh lẽo đến ghê rợn của cậu ấy. Em kể về câu nói "không có quen" của cậu bạn kia. Và em kể về sự vụn vỡ của mười năm kí ức.
Tôi im lặng lắng nghe. Em đã ngừng khóc nhưng tiếng nấc vẫn vang lên đều đều. Tôi thấy thương em. Em đã khóc vì một người con trai. Hóa ra lâu nay em đóng băng xúc cảm bởi một người con trai chứ chẳng phải bản tính em chảnh chọe hay kiêu kì. Tự nhiên tôi muốn ở cạnh em lúc này, để có thể lau nhẹ giọt nước mắt của em, có thể vỗ về đôi vai của em mà tôi dám chắc đang run lên bần bật. Tôi xót lòng trước em. Người mà mấy phút trước tôi khinh em tầm thường, người mà mấy phút trước tôi coi em dễ dãi. Tôi nói gần như thì thầm:
- Trái tim em mong manh dễ vỡ vậy sao? Làm sao để giữ lấy khi trái tim em vỡ?
Em im lặng không nói gì, một lúc lâu sau thì dập máy. Lần đầu tiên, nàng công chúa khóc...
Trời lại mưa. Tôi lại nhớ em. Là em chứ không phải Nhật Linh. Tôi nhớ một lần em nói với tôi rằng em sợ sấm sét, sẽ khóc thét khi trời mưa to. Do dự giây lát tôi gọi cho em. Nằm trong dự đoán của tôi, em đang co ro sợ hãi. Tôi nghe thấy sự hốt hoảng bị em nén lại sâu trong cổ họng. Tôi chỉ mong, tôi có thể tới bên em lúc này, ôm em vào lòng và an ủi "Đừng sợ, có anh rồi mà".
- Hay anh hát em nghe nhé?
Tôi nghe thấy tiếng em gật đầu. Tôi chọn một bài hay nhất, vui nhất hát cho em nghe. Và tôi biết em đã ngừng khóc, chăm chú nghe tôi hát và quên đi cơn mưa giận dữ kia. Tôi hát cho em nghe rất nhiều, và mưa cũng tạnh dần. Trước khi ngắt máy, em thỏ thẻ vào máy một câu rất dễ thương.
- Giá mưa cũng ngọt ngào như anh nhỉ!
Tôi bất ngờ mất mấy giây. Khi định thần lại em đã dập máy. Má tôi khẽ ửng đỏ. Hương Thảo, em là cô công chúa đáng yêu của tôi!
Tôi hẹn em đi chơi. Cuộc hẹn riêng đầu tiên giữa tôi và em. Tôi rất hồi hộp. Tôi tìm trong tủ đồ bề bộn của tôi một chiếc áo phông xám in hình lá phong màu đen và một chiếc quần bò rách hợp cá tính. Trông có vẻ hơi bụi bặm. Tôi lắc đầu. Haizzz, nam sinh viên học viện âm nhạc nên lịch lãm một chút nhỉ? Vì vậy tôi chọn áo sơ mi đen thay vì áo phông xám. Tôi tưởng tượng em trong chiếc váy trắng thiên thần và đôi giày bệt cũng màu trắng, em sẽ như một thiên thần bước ra từ trong truyện tranh. Có lẽ em cũng như tôi!
Sau khi yêu Nhật Linh, tự nhiên tôi rất giỏi trong việc tán tỉnh các cô gái. Bản tính của chúng tôi là đứng núi này trông núi nọ, trong khi núi cao ắt có núi cao hơn. Từ đó, ngày nào tôi cũng nhắn tin với Hương Thảo, những tin nhắn ngọt ngào chẳng khác gì những tin nhắn cho Nhật Linh. Nước chảy đá mòn. Em quả thực đã có thái độ mềm mỏng hơn với tôi. Những tin nhắn của em cũng dần nhẹ nhàng, gần gũi. Tôi khá hài lòng và cười nhếch. Vậy đó, em cũng tầm thường như bao người khác thôi, dễ dàng bị lay động bởi những lời nói có cánh.
Vẫn như mọi khi, tôi bâng quơ nói nhớ em và ác quỷ áo đen không quên thả lại cuối tin một hình trái tim. Em trả lời chậm hơn mọi khi. Là một tin đầy ẩn ý.
- Anh đã yêu một ai chưa?
Tôi cười khẩy. Em đã yêu tôi rồi sao? Em đang định tỏ tình với tôi? Thật tầm thường quá mà. Tôi nhắn trả lời em một tin nhắn không thể giả tạo hơn:
- Em sao vậy?
Và em không trả lời. Em ngại?
Rất lâu sau, em gọi cho tôi. Nhìn số em hiện lên tôi ngập ngừng rồi bắt máy, giọng run run. Em chưa từng gọi cho tôi lần nào.
- Alo?
Tôi không biết nói gì hơn nữa. Hình như em đang khóc. Tôi hoảng lòng. Đã có chuyện gì xảy ra với em? Là tôi đã làm em tổn thương sao?
- Hương Thảo, có chuyện gì vậy? Đừng làm anh sợ mà.
Nức nở một lúc em mới chịu kể cho tôi nghe. Là một câu chuyện của em. Em kể về mười năm quá khứ thất lạc người bạn mà em lỡ thích từ rung động đầu đời của mình. Em kể về ánh mắt lạnh lẽo đến ghê rợn của cậu ấy. Em kể về câu nói "không có quen" của cậu bạn kia. Và em kể về sự vụn vỡ của mười năm kí ức.
Tôi im lặng lắng nghe. Em đã ngừng khóc nhưng tiếng nấc vẫn vang lên đều đều. Tôi thấy thương em. Em đã khóc vì một người con trai. Hóa ra lâu nay em đóng băng xúc cảm bởi một người con trai chứ chẳng phải bản tính em chảnh chọe hay kiêu kì. Tự nhiên tôi muốn ở cạnh em lúc này, để có thể lau nhẹ giọt nước mắt của em, có thể vỗ về đôi vai của em mà tôi dám chắc đang run lên bần bật. Tôi xót lòng trước em. Người mà mấy phút trước tôi khinh em tầm thường, người mà mấy phút trước tôi coi em dễ dãi. Tôi nói gần như thì thầm:
- Trái tim em mong manh dễ vỡ vậy sao? Làm sao để giữ lấy khi trái tim em vỡ?
Em im lặng không nói gì, một lúc lâu sau thì dập máy. Lần đầu tiên, nàng công chúa khóc...
Trời lại mưa. Tôi lại nhớ em. Là em chứ không phải Nhật Linh. Tôi nhớ một lần em nói với tôi rằng em sợ sấm sét, sẽ khóc thét khi trời mưa to. Do dự giây lát tôi gọi cho em. Nằm trong dự đoán của tôi, em đang co ro sợ hãi. Tôi nghe thấy sự hốt hoảng bị em nén lại sâu trong cổ họng. Tôi chỉ mong, tôi có thể tới bên em lúc này, ôm em vào lòng và an ủi "Đừng sợ, có anh rồi mà".
- Hay anh hát em nghe nhé?
Tôi nghe thấy tiếng em gật đầu. Tôi chọn một bài hay nhất, vui nhất hát cho em nghe. Và tôi biết em đã ngừng khóc, chăm chú nghe tôi hát và quên đi cơn mưa giận dữ kia. Tôi hát cho em nghe rất nhiều, và mưa cũng tạnh dần. Trước khi ngắt máy, em thỏ thẻ vào máy một câu rất dễ thương.
- Giá mưa cũng ngọt ngào như anh nhỉ!
Tôi bất ngờ mất mấy giây. Khi định thần lại em đã dập máy. Má tôi khẽ ửng đỏ. Hương Thảo, em là cô công chúa đáng yêu của tôi!
Tôi hẹn em đi chơi. Cuộc hẹn riêng đầu tiên giữa tôi và em. Tôi rất hồi hộp. Tôi tìm trong tủ đồ bề bộn của tôi một chiếc áo phông xám in hình lá phong màu đen và một chiếc quần bò rách hợp cá tính. Trông có vẻ hơi bụi bặm. Tôi lắc đầu. Haizzz, nam sinh viên học viện âm nhạc nên lịch lãm một chút nhỉ? Vì vậy tôi chọn áo sơ mi đen thay vì áo phông xám. Tôi tưởng tượng em trong chiếc váy trắng thiên thần và đôi giày bệt cũng màu trắng, em sẽ như một thiên thần bước ra từ trong truyện tranh. Có lẽ em cũng như tôi!
Bình luận truyện