Tôi Nuôi Lớn Bá Tổng Bệnh Kiều

Chương 3



Edit: Vũ Vũ

Sau khi kết bạn.

Tôi nhìn thấy ảnh đại diện của anh, đột nhiên trái tim đập nhanh hơn bình thường.

Là một bức ảnh chụp chú gấu đồ chơi nửa ẩn trong bóng đêm.

Có lẽ là ảo giác, món đồ chơi này rất giống chú gấu mà lúc trước tôi nhập vào.

Không đợi tôi nghĩ nhiều.

Đột nhiên anh xoa đầu tôi.

"Em đi ngủ sớm đi, khuya lắm rồi."

Đây là lần đầu tiên anh làm động tác thân mật vậy với tôi.

Phó Minh Uyên dịu dàng như vậy, ai mà chịu được chứ?

Tôi càng ngày càng hãm sâu vào lưới tình.

Nhưng tâm trạng tốt đẹp không duy trì được bao laia

Tôi lướt đến tin nhắn mà em gái kế gửi đến hai ngày trước, sắc mặt liền khó coi.

"Quan Tiếu Tiếu, nghe nói chị tỉnh lại rồi, còn không rên tiếng nào mà tự xuất viện?"

"Mạng cũng lớn thật đó"

"Ngày 10 tháng 5 là sinh nhật ba, chị nhất định phải về đó, tôi có bất ngờ dành cho chị.

Bất ngờ sao?

Nghĩ đến Phó Minh Uyên chính là người đàn ông mà em gái kế thích nhất.

Tôi lập tức trả lời lại.

"Không thành vấn về, tôi cũng có bất ngờ cho cô."

Gửi xong, tâm trạng tôi vắng vẻ vô cùng.

Trong ba tháng tôi thành người thực vật.

Nghe nói ba tôi và mẹ kế chỉ ghé qua bệnh viện một lần.

Ngay cả hộ sĩ cũng không mời cho tôi.

Là Phó Minh Uyên ra mặt, chuyển tôi đến phòng bệnh tư nhân, còn tự tay chăm sóc.

Tôi cảm thấy thật bi ai.

Khi tôi 13 tuổi, mẹ mới mất một năm, ba tôi đã mang mẹ kế cùng cô em gái cùng cha khác mẹ về.

Vốn dĩ tôi không muốn quay lại căn nhà kia.

Nhưng tôi không chịu được cảnh tượng một nhà ba người hoà thuận vui vẻ của họ.

Tôi tình nguyện làm một kẻ dư thừa phá hư bầu không khí, cũng không muốn bọn họ trải qua một ngày sinh nhật vui vẻ.

Năm ngày sau mới là sinh nhật ba tôi.

Để thuyết phục Phó Minh Uyên đi cùng mình.

Tôi dùng hết thủ đoạn của mình.

Gửi cho anh một tin nhắn:

"Uyên Uyên thân yêu, thời gian như thoi đưa, năm tháng vô tình. Đều yêu nhau lâu như vậy, anh không có xúc động muốn mua nhẫn, váy cưới hay gặp ba mẹ hai bên sao?"

Phó Minh Uyên không trả lời tin nhắn của tôi.

Ngày hôm sau anh mua cho tôi một cái bánh kem nhỏ.

Tôi đào từ trong đó ra một chiếc nhẫn gắn viên kim cương 10 cara.

Tôi trợn tròn mắt.

Lại thấy anh đột nhiên quỳ gối.

Nâng tay tôi lên, nghiêm túc hỏi.

"Tiếu Tiếu, anh đảm bảo cả đời này chỉ yêu em, đối xử tốt với em. Em đồng ý lấy anh chứ?"

Tôi không ngờ rằng anh sẽ cầu hôn.

Chột dạ rút tay về.

Dư quang hình như nhìn thấy trong mắt anh đang có thứ cảm xúc gì đó kịch liệt quay cuồng.

Hơi thở quanh thân Phó Minh Uyên trở nên lạnh lẽo.

Tôi vội cúi đầu không dám nhìn anh.

Tôi còn chưa xác nhận được tin tức của Phó Nguyên.

Nên không có cách nào buông bỏ sự quan tâm với Phó Nguyên được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện