Tôi Nuôi Lớn Một Chàng Hoàng Tử Bệnh Tật

Chương 26



Phủ Ninh Vương là võ tướng gia thế, mấy đời không đời nào không có sở trường cưỡi ngựa bắn cung. Cho dù đương kim Ninh Vương từ khi bắt đầu nhậm chức ở triều đình, cũng không có ý nghĩ bỏ cưỡi ngựa bắn cung.

Ngay cả lão phu nhân hồi trẻ cũng có thể giơ đao múa kiếm.

Vậy mà Lục Văn Tú này —— rác rưởi!

Lão phu nhân giờ khắc này thực sự tức đến váng đầu, vạn vạn không nghĩ tới, Lục Văn Tú lại có thể trở thành bất tài vô dụng đến vậy! Đến một thùng nước cũng không xách lên nổi, thì làm sao lên chiến trường?!

Hơn nữa Ninh Vương còn có lòng mời giáo đầu cấm quân tới dạy hai huynh đệ hắn, dạy thế nào mà lại trở thành đồ rác rưởi chói gà không chặt như vậy?!

Mấy năm gần đây lão phu nhân ở ẩn tại Mai An Uyển, hiếm khi ra ngoài, mà mỗi lần ra ngoài cũng chỉ gặp ở thọ yến, hai huynh đệ Lục Dụ An, Lục Văn Tú này đều sẽ biểu diễn đao kiếm khiến bà ta vui lòng, vẫn luôn nói rằng Lục Văn Tú tuy rằng không bằng Lục Dụ An, nhưng tốt xấu gì cũng coi như có chút tiền đồ, không đến mức làm bại hoại thể diện phủ Ninh Vương.

Nhưng bây giờ vô tình bắt gặp cảnh này bên bờ hồ mới biết mình bị lừa rồi!

Mỗi lần thọ yến, Lục Văn Tú hoa chân múa tay biểu diễn những trò đó, tất cả đều là làm cho có, để thể hiện, vốn dĩ là không có bản lĩnh thật sự.

Nếu không thì bây giờ sao lại xách cái thùng nước mà mong manh yếu ớt, sắc mặt trắng bệch giống phế nhân đến vậy?

Sắc mặt của lão phu nhân cực kỳ khó coi, đặt túi sưởi trong lòng vào tay nha hoàn phía sau, bước nhanh đi sang phía bên kia. Sắc mặt Ninh Vương phu nhân cũng không tốt lắm, nhìn chằm chằm Lục Hoán, nhíu nhíu mày, cũng vội vã đi qua.

Đám nha hoàn phía sau xúm lại.



Bên bờ suối, mọi người không ngờ lão phu nhân lại có thể xuất hiện ở đây, đột nhiên bị dọa phát sợ.

Đám hạ nhân quỳ xuống: “Lão phu nhân.”

Lục Văn Tú ôm chân, đau đớn không dứt, nhưng thấy lão phu nhân tới, đồng tử co lại, cũng nhanh chóng bò đến: “Tổ mẫu, tổ mẫu.”

Đồ vô dụng. Lão phu nhân nhìn hắn một lượt từ trêи xuống, thấy hai chân hắn đều đang run rẩy thì lại càng chướng mắt.

Lão phu nhân phiền chán quay đầu đi, tầm mắt dừng ở trêи người Lục Hoán đang ở một bên im lặng hành lễ.

Lục Hoán lại khiến người có chút kinh ngạc.

Đích tử mới có thể kế thừa gia nghiệp, vì vậy giáo đầu cấm quân đến dạy, chỉ có hai huynh đệ Lục Dụ An và Lục Văn Tú mới có thể vào học. Nhưng bọn chúng học nhiều năm như vậy mà cái gì cũng không bằng thứ tử.

Sắc mặt và biểu hiện của lão phu nhân, Ninh Vương phu nhân và Lục Văn Tú đương nhiên cũng nhìn ra.

Sắc mặt Ninh Vương phu nhân rất khó coi, mà Lục Văn Tú vừa tủi thân vừa hoảng loạn ngay lập tức nhìn mẫu thân mình, đồng thời lại không nhịn được hung hăng liếc Lục Hoán một cái —— nếu như không phải là hắn, mình làm sao có thể mất mặt nhiều lần như vậy?

“Tổ mẫu, chúng ta là đang chơi với Tam đệ và Tứ muội.” Lục Văn Tú nói, tay ở phía sau liên tục ra hiệu, cho người thả thứ nữ ra.

Lão phu nhân không quản Lục Văn Tú ức hϊế͙p͙ thứ tử hay không, chỉ phiền chán nói: “Chơi đủ rồi thì trở về đọc sách đi, một đám người xúm lại bên bờ suối kêu gào, còn thể thống gì nữa?!”



Lục Văn Tú vội vàng đáp: “Ta về tịnh thất đọc sách ngay đây ạ.”

Nói xong, hắn vẫy tay để đám hạ nhân mau chóng đi theo hắn.

Lần này Lục Văn Tú vì muốn gây khó dễ cho Lục Hoán, bởi vậy gọi một đám đông người đến, vừa rồi lão phu nhân tới, đám người này quỳ xuống không dám rời đi, bởi vậy lúc này tất cả đều đứng lên đi về phía hành lang bên kia, có chút đông đúc.

Lục Văn Tú lườm Lục Hoán, trong đầu đột nhiên lại lóe ra một ý nghĩ.

Chắc chắn một màn vừa rồi lão phu nhân đã nhìn thấy, Lục Hoán lại hại mình trở thành tên vô dụng trong mắt lão phu nhân, thật là đáng chết, tự mình không lấy lại điểm, chẳng lẽ thật sự để cho lão phu nhân khen ngợi hắn sao?

Trêи mặt hắn hiện ra một tia nham hiểm, thì thầm hai câu với tâm phúc bên cạnh.

Cả cảnh này phát sinh trong khoảng thời gian rất ngắn, đám người liên can trong màn hình không thể nào phát hiện, mà bên ngoài màn hình Túc Khê lập tức buông bàn chải đánh răng xuống, không nói nên lời nhìn dòng chữ Lục Văn Tú thầm nói với tâm phúc xuất hiện trêи màn hình kia:

“Ngươi nghĩ cách đẩy Lục Hoán một cái, làm hắn đẩy lão phu nhân xuống suối, ta muốn xem xem, hắn phạm phải sai lầm lớn như vậy, lão phu nhân còn để mắt tới hắn nữa hay không?”

Không phải chứ ——

Tú Nhi à, ngươi đang bị ta theo dõi đó, nói nhỏ cũng vô dụng  thôi à.

Lúc Tú Khê đang nhìn chằm chằm màn hình, trong nháy mắt bên dòng suối xảy ra cảnh tượng hỗn loạn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện