Tôi Nuôi Lớn Một Chàng Hoàng Tử Bệnh Tật
Chương 41
Hắn biết rõ phải đọc sách biết lý lẽ, mới có thể thông hiểu cả thế giới. Hắn cần tiền mua sách, mua cung tên và các thứ khác.
Thậm chí nếu như có nhiều tiền hơn, có thể lén chuồn ra tìm trường tư thục, rời xa phủ Ninh Vương.
Nhưng hiện tại ---
Người kia đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, rõ ràng có hơi quấy rầy kế hoạch của hắn.
Lục Hoán đứng dưới mái hiên, nhìn thấy gà trống gà mái rộn ràng đầy sân.
Lại nhìn thấy giàn nho bị tuyết phủ đầy đêm qua, hạt giống các loại cây nông nghiệp chất đồng dựa vào chân tường.
Hắn rải thức ăn cho gia súc vào trong hàng rào, hai mươi sáu con gà lập tức hưng phấn chạy tới, mổ liên tục trêи mặt đất.
Lục Hoán đi tới bên cạnh ổ gà mái nhìn, không biết có phải vì quá nhiều gà hay không, đêm qua đã có gà mái bắt đầu đẻ trứng, hắn đưa tay sờ, lấy ra hai quả trứng gà nóng hổi.
Đối với người từ nhỏ bị Ninh Vương phu nhân khắc nghiệt, gần như chưa từng ăn đồ ăn nóng như Lục Hạo mà nói, một quả trứng gà rõ ràng là món ăn ngon, vào ngày Tết mới có thể nhận được từ Tứ di nương tốt bụng.
Nhưng lúc này dưới sự trợ giúp của người nọ, trong tay mình lại nắm được hai quả trứng gà nóng ấm mượt mà bóng loáng.
….
Trong lòng Lục Hoán không kìm được dâng lên tâm trạng khó có thể hình dung, vẻ mặt cũng hơi phức tạp….
Chẳng lẽ người ấy thật sự không có ý xấu?
Nếu thật sự có ý xấu, người ấy đi lại thoải mái trong Sài Viện, đêm qua mình lại phát sốt hôn mê, người ấy rất có thể đâm dao găm xuống dưới, mình không có chỗ để phản kháng!
Thật ra không phải chỉ đêm qua, những lúc khác, người ấy cũng hoàn toàn có thể xuống tay với mình, mà người ấy vẫn kìm chế không động, chỉ đưa tới những thứ mình cần!
Thật sự, nếu không phải có mưu mô, người ấy lại nhiều lần mang đồ tới, rốt cuộc mục đích là vì sao? Có thể nào thật sự là vì muốn giúp đỡ mình, tốt bụng giúp người khi gặp nạn?
Nhưng mà….. sao có thể như vậy được???
Từ lúc hắn được sinh ra, chưa từng nhận được loại ý tốt như thế này, không có ai trong phủ Ninh Vương giúp hắn dù chỉ một lần, cho dù không a dua nịnh hót theo Lục Văn Tú chà đạp mình, mặc dù là Tứ di nương, cũng chỉ bo bo giữ mình mà nhìn hắn đáng thương. Trong phủ Ninh Vương không có, ngoài phủ Ninh Vương càng không có!
Sao lại đột nhiên có người, lại hết lần này đến lần khác ẩn thân giúp hắn thoát khỏi nguy hiểm?!
Hắn không nghĩ ra được ai lại đối xử với hắn tốt như vậy.
Lục Hoán nhìn chằm chằm trứng gà trong tay, lòng bàn tay có cảm giác giống như cầm tấm vải bố hạ sốt còn sót lại băng tuyết, gợn sóng nổi lên trong lòng hắn càng lúc càng lớn.
Nếu thật sự có một người như vậy…
Nếu thật sự có, trong lòng hắn lại mơ hồ có chút căng thẳng, trái tim đập thình thịch.
Và, trong trái tim, xuất hiện một ít mong ước bí ẩn ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra.
Nhưng Lục Hoán lập tức cảm thấy ý nghĩ của mình thật hoang đường, thậm chí có chút buồn cười.
Nếu không phải vậy, nếu người ấy dù không có ý muốn làm hại hắn, cũng không phải bố trí bẫy rập gì đó chờ hắn nhảy vào, nhưng cũng không phải là đang quan tâm hắn, mà chỉ là coi một đứa thứ tử bên trong tường viện như hắn trở thành đồ chơi, món đồ chơi vừa thú vị vừa đáng thương, trêu đùa giữa hai lòng bàn tay thôi thì sao.
Dù sao, thân thế của hắn quá rõ ràng, quả thật là do Ninh vương và kỹ nữ bên ngoài sinh ra, không thể nào có thân thế bí ẩn gì.
Cũng càng không thể có người thân khác âm thầm trợ giúp cho mình.
Như vậy, ngoại trừ trò lừa bịp nhàm chán này, một sự bố thí trêu cợt.
Lục Hoán thật sự không nghĩ ra, có ai lại đối tốt với một đứa thứ tử như mình mà không hề có mục đích.
….
Thậm chí nếu như có nhiều tiền hơn, có thể lén chuồn ra tìm trường tư thục, rời xa phủ Ninh Vương.
Nhưng hiện tại ---
Người kia đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, rõ ràng có hơi quấy rầy kế hoạch của hắn.
Lục Hoán đứng dưới mái hiên, nhìn thấy gà trống gà mái rộn ràng đầy sân.
Lại nhìn thấy giàn nho bị tuyết phủ đầy đêm qua, hạt giống các loại cây nông nghiệp chất đồng dựa vào chân tường.
Hắn rải thức ăn cho gia súc vào trong hàng rào, hai mươi sáu con gà lập tức hưng phấn chạy tới, mổ liên tục trêи mặt đất.
Lục Hoán đi tới bên cạnh ổ gà mái nhìn, không biết có phải vì quá nhiều gà hay không, đêm qua đã có gà mái bắt đầu đẻ trứng, hắn đưa tay sờ, lấy ra hai quả trứng gà nóng hổi.
Đối với người từ nhỏ bị Ninh Vương phu nhân khắc nghiệt, gần như chưa từng ăn đồ ăn nóng như Lục Hạo mà nói, một quả trứng gà rõ ràng là món ăn ngon, vào ngày Tết mới có thể nhận được từ Tứ di nương tốt bụng.
Nhưng lúc này dưới sự trợ giúp của người nọ, trong tay mình lại nắm được hai quả trứng gà nóng ấm mượt mà bóng loáng.
….
Trong lòng Lục Hoán không kìm được dâng lên tâm trạng khó có thể hình dung, vẻ mặt cũng hơi phức tạp….
Chẳng lẽ người ấy thật sự không có ý xấu?
Nếu thật sự có ý xấu, người ấy đi lại thoải mái trong Sài Viện, đêm qua mình lại phát sốt hôn mê, người ấy rất có thể đâm dao găm xuống dưới, mình không có chỗ để phản kháng!
Thật ra không phải chỉ đêm qua, những lúc khác, người ấy cũng hoàn toàn có thể xuống tay với mình, mà người ấy vẫn kìm chế không động, chỉ đưa tới những thứ mình cần!
Thật sự, nếu không phải có mưu mô, người ấy lại nhiều lần mang đồ tới, rốt cuộc mục đích là vì sao? Có thể nào thật sự là vì muốn giúp đỡ mình, tốt bụng giúp người khi gặp nạn?
Nhưng mà….. sao có thể như vậy được???
Từ lúc hắn được sinh ra, chưa từng nhận được loại ý tốt như thế này, không có ai trong phủ Ninh Vương giúp hắn dù chỉ một lần, cho dù không a dua nịnh hót theo Lục Văn Tú chà đạp mình, mặc dù là Tứ di nương, cũng chỉ bo bo giữ mình mà nhìn hắn đáng thương. Trong phủ Ninh Vương không có, ngoài phủ Ninh Vương càng không có!
Sao lại đột nhiên có người, lại hết lần này đến lần khác ẩn thân giúp hắn thoát khỏi nguy hiểm?!
Hắn không nghĩ ra được ai lại đối xử với hắn tốt như vậy.
Lục Hoán nhìn chằm chằm trứng gà trong tay, lòng bàn tay có cảm giác giống như cầm tấm vải bố hạ sốt còn sót lại băng tuyết, gợn sóng nổi lên trong lòng hắn càng lúc càng lớn.
Nếu thật sự có một người như vậy…
Nếu thật sự có, trong lòng hắn lại mơ hồ có chút căng thẳng, trái tim đập thình thịch.
Và, trong trái tim, xuất hiện một ít mong ước bí ẩn ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra.
Nhưng Lục Hoán lập tức cảm thấy ý nghĩ của mình thật hoang đường, thậm chí có chút buồn cười.
Nếu không phải vậy, nếu người ấy dù không có ý muốn làm hại hắn, cũng không phải bố trí bẫy rập gì đó chờ hắn nhảy vào, nhưng cũng không phải là đang quan tâm hắn, mà chỉ là coi một đứa thứ tử bên trong tường viện như hắn trở thành đồ chơi, món đồ chơi vừa thú vị vừa đáng thương, trêu đùa giữa hai lòng bàn tay thôi thì sao.
Dù sao, thân thế của hắn quá rõ ràng, quả thật là do Ninh vương và kỹ nữ bên ngoài sinh ra, không thể nào có thân thế bí ẩn gì.
Cũng càng không thể có người thân khác âm thầm trợ giúp cho mình.
Như vậy, ngoại trừ trò lừa bịp nhàm chán này, một sự bố thí trêu cợt.
Lục Hoán thật sự không nghĩ ra, có ai lại đối tốt với một đứa thứ tử như mình mà không hề có mục đích.
….
Bình luận truyện