Tôi Nuôi Lớn Tỷ Phú Thế Giới

Chương 1: 1: Xuyên Qua




Phổ cập kiến thức chút: Quyền anh (hay còn gọi là Boxing hoặc đấm bốc) là môn võ và thể thao đối kháng giữa hai người, xuất phát từ phương Tây, sử dụng cú đấm kết hợp với di chuyển chân, đầu và thân mình.

Người tham gia đối kháng thường được gọi là võ sĩ hoặc tay đấm.

Mình sẽ tùy trường hợp mà sử dụng hai cách gọi này.

Năm 1980, nước Mỹ, bang New York.

Đây là một xã khu nghèo.

Hoàn cảnh phức tạp, người thô lỗ, còn có kh.ủng bố cùng bạo lực, tất cả hợp thành nơi này, tiếng mắng, tiếng thủy tinh vỡ, tiếng súng, đủ loại âm thanh tràn ngập nơi này, bồi dưỡng tội ác.

Trong một hẻm nhỏ u ám nào đó, có một người nằm úp sấp, hắn nằm ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ có máu tươi từ dưới thân hắn tràn ra, cũng không biết là chết hay sống.

Không có ai tới cứu hắn, cũng không có ai để ý đến hắn.

Trước đây không lâu, cùng nơi này nhưng cách một con đường đã xảy ra một trận chiến, một đám người Caribe và một đám người da đen đánh nhau, bọn họ thậm chí nổ súng, hiện tại những người đó đã chạy, người ở xung quanh đó lại không dám mở cửa cửa sổ.

Tình cờ có người không thể không đi ngang qua, cũng rất vội vã, căn bản sẽ không ai chú ý người nằm trong ngõ hẻm bên cạnh.

Đương nhiên, cho dù bọn họ thấy được, cũng sẽ không đi quản —— đây là chuyện cảnh sát phải quản.

Đương nhiên, trong nhất thời cảnh sát có thể không tới được, những người mặc đồng phục đó, đang bận bắt đám người da đen thích gây sự cách vách.

Đột nhiên, ngón tay người nằm sấp giật giật.

Trình Hào cảm thấy cả người bủn rủn, hình như trên bụng còn có một vết thương.


Anh bị tai nạn xe cộ, là tai họa bất ngờ.

Lúc đó anh đã dừng xe của mình xong, đang hướng về quán cà phê cách đó không xa chuẩn bị nghênh đón lần xem mắt đầu tiên trong đời, đột nhiên trên đường có một chiếc siêu xe mất khống chế, vọt về phía anh.

Từ nhỏ anh đã tiếp thu huấn luyện, tính cảnh giác rất cao, nếu như chỉ có một mình, nhất định có thể né tránh, thế nhưng trước mặt anh, một người mẹ tuổi còn trẻ nắm tay một học sinh tiểu học đeo cặp sách, hai người cùng nhau đọc thơ cổ đều không phát hiện nguy hiểm giáng lâm.

Anh đẩy đôi kia mẹ con kia ra, chính mình liền gặp tai ương.

Hiện tại… Anh là bị trọng thương? Tại sao không ai tới cứu anh?
Trình Hào nằm một lúc, hơi khôi phục một chút khí lực, mà lúc này, một chút thanh âm huyên náo chung quanh anh đều không có.

Lỗ tai anh xảy ra vấn đề? Trên phố lớn xảy ra tai nạn xe cộ, sao không có người vây xem?
Trình Hào giật giật, mở mắt ra, sau đó liền thấy một ít phòng ở cũ kỹ.

Hắn rõ ràng nằm ở phồn hoa trên phố lớn, sao hiện tại… Đột nhiên xuất hiện ở trong hẻm nội thành?
Trình Hào sững sờ, ngay sau đó choáng váng một trận, một ít ký ức không thuộc về anh, cứ như vậy xuất hiện ở trong đầu của anh.

Giống như anh đang xem ti vi, thấy được nhân sinh một người thiếu niên.

Những gì thiếu niên kia từng trải qua, anh không nhịn được cảm động lây, mà nhân sinh của thiếu niên kia, anh có thể tóm tắt lại.

Thiếu niên này tên là Trình Cẩm Hạo, sinh năm 1964.

Cha mẹ đều là người Hương Cảng, gia cảnh giàu có,trước khi sinh hắn ra, đôi vợ chồng nhỏ này ngồi thuyền bốn tháng, đi đến nước Mỹ học tập.

Đang trong lúc du học ở nước Mỹ, bọn họ sinh ra Trình Cẩm Hạo.


Dựa theo hiến pháp thứ 14 bản sửa đổi năm 1868 của nước Mỹ, tất cả trẻ em sinh ra tại nước Mỹ, đều có thể nhận được quốc tịch Mỹ, vì thế đôi vợ chồng nhỏ liền đi xin quốc tịch Mỹ cho Trình Cẩm Hạo, Trình Cẩm Hạo nho nhỏ, thành một người Mỹ gốc Hoa.

Nhưng Trình Cẩm Hạo cũng không phải lớn lên ở nước Mỹ, sau khi hắn sinh không lâu, theo cha mẹ về Hương Cảng, từ nhỏ lớn lên tại Hương Cảng.

Cha mẹ Trình Cẩm Hạo rất yêu hắn, dựa theo dự định của hai vợ chồng này, Trình Cẩm Hạo sẽ ở Hương Cảng hoàn thành học nghiệp cấp ba, sau đó sẽ đến nước Mỹ học đại học, mà trong thời gian này đã xảy ra bất ngờ.

Lúc Trình Cẩm Hạo mười ba tuổi, mẹ của hắn vì bệnh qua đời, cha hắn không chịu được đả kích, chạy ra ngoại quốc, mất liên hệ cùng trong nhà.

Trình gia là gia tộc lớn, ông nội của Trình Cẩm Hạo có tổng cộng ba vị phu nhân, sinh được chín trai gái, đời của Trình Cẩm Hạo càng thêm nhiều người, vì ông nội của Trình Cẩm Hạo vẫn còn, Trình gia không ở riêng, mà cũng không ở cùng một chỗ.

Cha mẹ Trình Cẩm Hạo vẫn mang theo Trình Cẩm Hạo sống ở bên ngoài.

Trước khi cha của Trình Cẩm Hạo rời đi, đem Trình Cẩm Hạo phó thác cho người anh trai cùng cha cùng mẹ của ông, bác cả của Trình Cẩm Hạo.

Đột nhiên không còn mẹ, cha cũng đi, còn ăn nhờ ở đậu… Trình Cẩm Hạo thời kì phản nghịch tính tình thay đổi, thành tích vốn ưu tú lại bắt đầu ghét học, thỉnh thoảng còn theo người đánh nhau ở trong trường học, trở thành đầu gấu vườn trường, sau đó liền bị khai trừ.

Bác cả của hắn thay đổi mấy trường học cho hắn, kết quả không học được mấy tháng không nói, hắn còn lui tới với người trong xã hội đen.

Trình Cẩm Hạo quá biết dằn vặt, cứ tiếp tục như thế không cẩn thận sẽ học xấu… Trong lúc bác Trình sứt đầu mẻ trán, liền nghe vợ khuyên bảo, quyết định đưa Trình Cẩm Hạo đến nước Mỹ đi học, cho là trường tư thục của nước Mỹ, lẽ ra có thể dạy dỗ tốt Trình Cẩm Hạo, dầu gì, bị trường học giam giữ vừa không có hồ bằng cẩu hữu, Trình Cẩm Hạo chắc chắn không thể xảy ra chuyện gì.

Thế nên Trình Cẩm Hạo mười lăm tuổi, cứ như vậy bị đưa đến nước Mỹ.

Chuyện Trình Cẩm Hạo đi học, bác Trình giao cho vợ mình làm, để vợ của ông tìm trường tư thục tốt đưa Trình Cẩm Hạo vào, lại tìm quen biết người chiếu cố Trình Cẩm Hạo một chút —— mặc dù người Hương Cảng đi Anh quốc học nhiều, nhưng người tới nước Mỹ cũng có không thiếu, hoàn toàn có thể tìm được gia đình thích hợp, để lúc Trình Cẩm Hạo không trọ ở trường có thể đến ở.

Trình Cẩm Hạo không muốn tới nước Mỹ, dù sao nơi đó cuộc sống không quen, mà việc bác Trình quyết định không tới phiên hắn phản đối, đến cùng là hắn vẫn bị đưa đến nước Mỹ.


Ở trên thuyền mấy tháng, Trình Cẩm Hạo đã tỉnh táo, còn muốn chờ đến nước Mỹ, phải học tập thật giỏi, thi vào đại học cha mẹ từng học, kết quả sau khi hắn đến nước Mỹ, tất cả những gì bác của hắn nói hoàn toàn khác với những gì hắn gặp phải.

Hắn không được đưa vào trường tư thục đàng hoàng, mà là bị đưa đến một khu trường công ở một xã khu có nhà ở rất kém cỏi, không chỉ như vậy, gia đình hắn sống nhờ cũng không phải gia đình có phần tử tri thức, ngược lại, nhà kia người nam say rượu nữ đánh bạc, hai vợ chồng căn bản cũng không phải là người đứng đắn.

Nước Mỹ thập kỷ 70, trình độ sinh hoạt vượt xa những quốc gia khác, mà nơi này có rất nhiều chỗ cực kỳ loạn.

Nơi này có trường học tốt nhất trên thế giới, nhưng cũng có trường học tràn ngập ma tuý cùng bạo lực lại không có mấy người học tập.

Trình Cẩm Hạo bị đưa đến trường học không có mấy người đọc sách.

Trường này thu nhận đều là nhân sĩ có thu nhập tầng chót, trường học miễn học phí cho những học sinh này, còn cung cấp miễn phí cho bọn họ bữa sáng cùng cơm trưa, mà những học sinh kia căn bản không lên lớp, bọn họ sẽ chỉ lúc ăn cơm mới tới trường—— ở đây trẻ con đọc sách đều rất nghèo khó, cho dù bọn họ không ăn cơm trưa miễn phí của trường học, cũng dựa vào cơm trưa miễn phí của trung tâm xã hội hoặc là đồ ăn sinh hoạt của trung tâm cứu trợ.

Đây là một việc mà đối với Trình Cẩm Hạo đã quen sinh hoạt trong sung túc từ nhỏ, cực kỳ khó mà tin nổi.

Càng làm cho hắn tức giận, là hắn phải ở chỗ này tiếp tục sống.

Gia đình mà hắn đang sống nhờ, chỉ có một gian phòng rất nhỏ rất bẩn, bọn họ còn không mua quần áo cho hắn, không cho hắn đồ ăn, cho nên hắn chỉ có thể mặc bẩn thỉu, ăn món ăn miễn phí khó ăn mà trường học phân phát.

Hắn cãi nhau, quậy phá, muốn về nhà, sau đó liền bị nam nhân trong gia đình sống nhờ đánh, này còn chưa tính, ở trong trường học, hắn cũng thành người tầng chót bị ức hiếp.

Càng là địa phương nghèo khó, kỳ thị càng nghiêm trọng, nơi này người Hoa cực kỳ ít ỏi… Trình Cẩm Hạo cô đơn một mình, càng nằm ở tầng chót dây xích kỳ thị, bị thu thập tàn nhẫn nhiều lần.

Nhưng, Trình Cẩm Hạo từ nhỏ quen sống trong nhung lụa chưa từng chịu oan ức, khi còn bé từng học qua võ thuật ở võ quán tại Hương Cảng, lại nằm ở thời kì phản nghịch không sợ trời không sợ đất, hơn nữa cảm thấy mình bị người nhà vứt bỏ nên có một vẻ tàn nhẫn… Hắn rất nhanh liền bị kích phát tính tình hung ác, bị đánh mấy lần hắn sẽ hoàn thủ, thậm chí còn học xong việc đuổi theo người khác đánh.

Đúng lúc công phu Trung quốc thịnh hành ở nước Mỹ, trong lúc nhất thời càng không ai dám chọc giận hắn, hắn còn mò được mấy tên thủ hạ, lại một lần nữa trở thành đầu gấu ở trong trường học.

Không chỉ có như vậy, tại Hương Cảng chỉ là trò đùa trẻ con của hắn, ở đây càng lún càng sâu, hắn trộm đồ vật, cướp bóc, ngay cả súng cũng chơi qua.

Hắn hư hỏng.

Trong một môi trường như vậy, một thiếu niên không có người quen dẫn dắt, không thể không sa đọa.


Lúc ban đầu, Trình Cẩm Hạo cũng từng muốn liên lạc với trong nhà, nhưng tin tức hắn đưa đi đều như đá chìm biển lớn, căn bản liên lạc không được, cũng có thể là không ai muốn để ý đến hắn… Sau một quãng thời gian, hắn coi như mình không có người nhà.

Khi có thể dựa vào các loại thủ đoạn trái pháp luật làm ra tiền, Trình Cẩm Hạo liền từ bỏ gia đình sống nhờ, còn ly khai luôn xã khu làm cho hắn chán ghét, đi đến xã khu khác lăn lộn.

Bây giờ chỗ này, chính là điểm dừng chân mới của Trình Cẩm Hạo.

Hắn mới vừa tới xã khu này không lâu, vốn muốn tìm chỗ trộm ít tiền rồi đi tìm nơi ở, nhưng không ngờ đột nhiên có một người, chọc mấy đao vào bụng của hắn, hắn liền trực tiếp gục xuống như vậy.

Trình Hào xem xong ký ức, trong lòng “Hồi hộp” một chút.

Trình Cẩm Hạo đã chết, mất máu quá nhiều mà chết.

Về phần anh… Hẳn là anh cũng chết rồi, chỉ là không biết tại sao, chết rồi lại xuyên tới đây, dựa vào Trình Cẩm Hạo, biến thành Trình Cẩm Hạo.

Ý thức được điểm này, Trình Hào đột nhiên nghĩ đến, mình nên cầu cứu.

Bằng không… Sợ là anh lại chết thêm lần nữa.

Cái người đâm Trình Cẩm Hạo, là một lòng muốn giết Trình Cẩm Hạo, ra tay phi thường nặng, anh còn có thể sống được quả thực khó mà tin nổi.

Đại khái là do anh xuyên đến đây, thân thể này cũng có chút khí lực, Trình Hào chậm rãi bò về phía trước, cuối cùng cũng coi như lết ra khỏi ngõ hẻm tối tăm.

Bên ngoài ngõ hẻm có một con đường không lớn, có chút bẩn, phòng ở xung quanh nhìn giống như Trung Quốc đầu thế kỷ hai mươi, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một số ít nhà cao tầng mười mấy lầu, người trên đường phố, tuyệt đại đa số là người da đen, số ít là người da trắng, không có một người da vàng mà Trình Hào quen biết.

Ánh mắt của những người này nhìn sang, còn tràn ngập chán ghét.

Trình Hào đã lết ra ngoài ngõ hẻm, kêu cứu một người đi ngang qua: “I need help…”
Nhưng mà người kia căn bản không thèm để ý đến anh, trái lại mắng hắn vài câu, mấy câu nói mang theo khẩu âm nồng đậm, Trình Hào không nghe hiểu, này còn chưa tính, người kia còn đá một cước lên bả vai Trình Hào, khiến cho anh ngửa mặt lên trời, lúc này mới cười rồi rời đi.

Trình Hào chỉ cảm thấy sức mạnh của mình đã dùng hết, sắp không chịu đựng nổi, ngay lúc này, một thiếu niên cúi đầu, mái tóc màu đen từ góc đường đi ra… Đó là người da vàng!
Tha hương gặp cố tri khiến Trình Hào cảm thấy vui mừng, anh cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, bò qua ôm lấy chân người này: “Cứu mạng!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện