Tôi Nuôi Lớn Tỷ Phú Thế Giới

Chương 29: 29: Vào Thành Phố




Note: Chương này dài quá trời nè~
Ngày hôm sau làm xong việc, Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm đi xã khu cửa hàng mậu dịch, mua một ít giấy trắng, cùng một ít cọ vẽ màu sắc rực rỡ cho Danny.

Cả xã khu nghèo này cũng chỉ có một cửa tiệm bán đồ như thế, lúc bọn họ đi mua, người phụ nữ da đen bán hàng giật mình nhìn bọn họ một cái, mới lấy ra cọ vẽ, tiện tay xóa đi vết bẩn phía trên.

Ở đây, rất ít người mua những thứ không thể ăn không thể uống như vậy.

Đời trước Trình Hào không học qua vẽ vời, nhưng mấy thứ như giấy và cọ vẽ không thiếu, trường học thì có phát, nguyên chủ Trình Cẩm Hạo càng không cần phải nói, ở nơi tấc đất tấc vàng như Hương Cảng, nhà hắn còn có phòng vẽ tranh.

Nhưng đối với Danny mà nói, đây cũng là lần đầu tiên nó có được thứ như vậy.

Ngay cả Lâm Vũ Tầm, thích giấy và cọ vẽ kia không buông tay, sau khi về nhà lấy ra sờ so.ạng đến mấy lần.

Nhưng cậu thả xuống không nhìn rất nhanh, bắt đầu cùng Trình Hào làm sủi cảo.

Trình Hào đặc biệt nhớ đồ ăn Trung Quốc, nhưng đáng tiếc rất nhiều đồ ăn hiện tại bọn họ không có điều kiện để làm, cũng không mua được, cũng may sủi cảo thì có thể...!Hôm nay bọn họ mua một chút thịt heo, chuẩn bị làm sủi cảo thịt heo.

Trình Hào không có người nhà, trước đây ăn tết, đều trải qua ở đội thể dục, khi đó mọi người thường thường cùng nhau làm sủi cảo, tuy rằng Trình Hào không biết nấu cơm, nhưng đối với làm sủi cảo, cũng hiểu rõ một chút.

Lâm Vũ Tầm cũng biết làm sủi cảo, khi cậu và cha còn ở cùng nhau, mỗi cuối năm đều sẽ làm sủi cảo ăn.

Hai người cùng nhau hòa bột, cùng nhau làm sủi cảo, cùng nhau luộc sủi cảo, cuối cùng bưng ra một chậu sủi cảo lớn nóng hầm hập, nhìn là biết ăn ngon.

Chậu sủi cảo lớn đặt ở giữa bàn, trước mặt mỗi người còn để một cái đĩa nhỏ làm đĩa đựng thức ăn.

Lâm Vũ Tầm bóp một ít tương cà vào cái đĩa của mình và Danny, lại bóp cho Trình Hào.

Trình Hào thấy thế không chút do dự mà đưa tay ra: "Không cần cho tôi tương cà, tôi trực tiếp ăn."
Anh thích ăn sủi cảo chấm dấm chua cùng tương ớt, thêm chút tỏi giã cũng tốt, mà tương cà thì thôi.

Trình Hào gắp một cái sủi cảo, trực tiếp cắn một miếng.

Sau đó...!
Biểu tình Trình Hào có chút vặn vẹo.

Thịt heo này, sao lại có mùi khó ăn vậy?
Có phải là chủng loại heo ở nước ngoài với Trung Quốc khác nhau không?
Trình Hào thất vọng hết sức, hai người Lâm Vũ Tầm cùng Danny lại ăn thật cao hứng.

Nhìn bọn họ ăn cao hứng, tâm tình Trình Hào cũng tốt hơn.

Được rồi, tuy rằng thịt heo khó ăn, nhưng cũng không phải không thể ăn...!Ngẫm lại cuộc sống chỉ có thể gặm bánh mì lúc trước, thịt heo này cũng có thể chấp nhận được.

Trình Hào cầm lấy chén sữa bỏ để bên cạnh, nói với Lâm Vũ Tầm: "Nào, cụng ly!"
Lâm Vũ Tầm không hiểu ra sao nhìn Trình Hào.

Trình Hào dùng ly của mình đụng một cái vào ly của Lâm Vũ Tầm, cuối cùng nói: "Sau này, chúng ta chính là người một nhà, nên giúp đỡ lẫn nhau mà sống."
Viền mắt Lâm Vũ Tầm đỏ.

Mỗi ngày Trình Hào đều sẽ tiến hành huấn luyện cường độ cao, chớp mắt một cái, đã đến thứ ba, lại có so tài mới.

Mấy ngày nay anh ăn ngon rèn luyện cũng nỗ lực, thân thể lại cường tráng một chút, đối với thi đấu sắp tới, cũng có nhiều tự tin.

Nếu như George không cho sắp xếp cho anh mấy tay đấm thực lực rất mạnh.

Buổi tối, Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm cùng đến quán bar lão George.

Trình Hào không tính để Lâm Vũ Tầm đi, mà Lâm Vũ Tầm kiên trì, anh đành mang người tới, miễn cho Lâm Vũ Tầm ở một mình trong nhà lo lắng.

Trận đầu ngày hôm nay, không phải Trình Hào đánh, mà là hai người Dice cùng Seth đã từng đánh với Trình Hào.

Trình Hào cảm thấy lão George cũng rất thú vị, hắn xếp cho hai người từng thua dưới tay anh đánh với nhau...!
"Trình Hào, anh cảm thấy trong bọn họ ai sẽ thắng?" Lâm Vũ Tầm hỏi.

"Seth." Trình Hào nói, dựa theo kinh nghiệm của anh, Seth sẽ thắng, đương nhiên, cũng có thể xảy ra bất trắc.

Nói đến đây, trận thi đấu mà anh từng tham gia trước đó, anh thắng thật ngoài dự liệu.

"Tôi muốn đi đặt cược." Lâm Vũ Tầm nói.

"Đi đi." Trình Hào nói, lại hỏi: "Cậu dự định đặt cược bao nhiêu?"
Lâm Vũ Tầm nói: "Một đồng?"
Trình Hào nghe vậy nở nụ cười: "Ít nhất phải năm đồng! Ha ha, cậu thử đi đặt một ván xem!" Với tính cách của Lâm Vũ Tầm, sẽ không đặt cược quá nhiều tiền, Trình Hào rất yên tâm về cậu.

Lâm Vũ Tầm đi đặt cược, Trình Hào nghiêm túc nhìn lên thi đấu.

Cuộc tranh tài này, đánh đại khái 15 phút mới phân ra thắng bại, mới đầu Dice chiếm thượng phong, sau đó vẫn không thể thắng Seth, tâm trạng của hắn liền trở nên kém, một khi tâm trạng kém, hắn liền thua.

Trận thứ hai, chính là Trình Hào thi đấu, mà đối thủ của anh, là nhân viên bán bảo hiểm Nick.

Rất rõ ràng, lão George muốn cho anh chậm rãi đánh với tất cả tay đấm ở đây.

Đương nhiên anh cũng rất tình nguyện làm như vậy, hiện tại anh cần thiết phải tiến hành thi đấu nhiều một chút, để bộ thân thể này có thói quen thi đấu, có thói quen chịu đòn.

Nick đã đánh quyền ở đây rất nhiều năm, thực lực không thể khinh thường, cho nên lúc khán giả đặt cược, song phương đều có người đặt.

Lâm Vũ Tầm đặt tiền cược năm đồng, đánh cược Trình Hào thắng.

Cậu là do Trình Hào mang đến, theo lý thì không thể đặt cược, nhưng bây giờ tiền đặt cược song phương hầu như ngang hàng, cậu lại chỉ đặt cược năm đồng, đương nhiên không ai ngăn.

Trình Hào không có khả năng vì để thắng ba, bốn đồng, mà đánh quyền kiểu giả dối.

Khi Trình Hào lại một lần đứng ở trên võ đài, trong lòng có quyết tâm tất thắng.

Việc đánh quyền thay đổi nhân sinh mà anh nói với Lâm Vũ Tầm trước đó, cũng là nói với chính mình.

Đời trước, vừa bắt đầu tại đội quyền anh tỉnh, kỳ thực anh cũng không phải người có thiên phú nhất, cũng không phải người có điều kiện thân thể tốt nhất, nhưng người kiên trì đến cuối cùng là anh.

Anh vẫn nhớ, cuộc sống của mình khi còn bé có bộ dạng gì.


Anh sinh ra ở thập kỷ chín mươi trong một cái thành phố nhỏ, tất cả bạn cùng lứa đều là con một, từ nhỏ nhận hết sủng ái, lúc tan học, luôn có tiền tiêu vặt mua đồ ăn vặt ở cửa trường học.

Nhưng anh không có.

Sau đó trường học ra quy định trong vòng 200 mét trước cửa trường học không thể mua đồ ăn vặt, trong lòng anh rất vui vẻ, bởi vì như vậy, thì không cần lo lắng việc bạn học lôi kéo anh cùng đi mua đồ ăn.

Còn có, mẹ của anh, là bị bệnh qua đời.

Lúc đó vì chữa bệnh, trong nhà mượn rất nhiều tiền, thường thường có người đến đòi nợ, nhưng bọn họ không còn tiền, lúc nghèo nhất, ngay cả tiền mua thức ăn bọn họ cũng không bỏ ra nổi.

Cha mẹ anh tận lực không để anh thua thiệt, mà tất cả những điều này, hắn đều nhìn ở trong mắt.

Anh không muốn cuộc sống như thế, anh hi vọng con trai mình có thể cơm áo không lo, cho nên anh mới có thể kiên trì rèn luyện ngày qua ngày, cuối cùng thu được thành công.

Người đánh quyền, không có vẻ quyết tâm, thì không thắng được người khác.

Chỉ là, Trình Hào có vẻ quyết tâm, người khác cũng có.

Nhân viên bán bảo hiểm Nick nói rất nhiều dưới đài, lên đài, dường như cả người lại biến thành người khác.

"Trình, cậu biết không, tôi có bảo hiểm, cho nên...!Tôi không sợ bị thương." Nick nói với Trình Hào, nói xong, anh ta liền không chút do dự nhắm về phía Trình Hào.

Sự công kích của anh ta cực kỳ nhanh, dồn Trình Hào đến rào chắn, mà Trình Hào cũng tiến hành phản kích rất nhanh...!
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Dù cho Trình Hào đã tiến nhập trạng thái đặc thù, vẫn có chút không chống đỡ được, trên mặt của anh đã trúng một đòn, tầm mắt có chút mơ hồ, nhưng anh sẽ không bỏ qua.

Kỳ thực cái này cũng là cơ hội tốt, có thể để anh được đến rèn luyện, trở nên mạnh hơn!
Trình Hào không ngừng phòng thủ, trên người đã trúng thật nhiều đòn, gặp phải tình huống như thế, một ít tay đấm mới vừa bắt đầu đánh quyền sẽ theo bản năng mà lùi bước, không dám tiếp tục tiếp tục đánh, mà Trình Hào không ở trong số đó.

Anh đã quen thuộc với việc chịu đòn từ lâu, anh sẽ tìm tìm tất cả cơ hội để công kích.

Cho nên dù Nick rất lợi hại, cũng đã trúng không ít đòn từ anh, khi anh lại một lần nữa tung đòn đánh vào ngực Nick...!Nick ngã xuống, không bò dậy nổi.

Trình Hào có chút ngốc.

Anh biết rõ, thực lực của Nick không chỉ có vậy.

Thậm chí, cuộc tranh tài này nếu tiếp tục nữa, người thắng hẳn là Nick.

Nhưng mà Nick thua.

Trình Hào đi về phía Nick, kéo Nick lên, bọn họ ôm một cái.

"Tại sao anh lại ngã xuống?" Trình Hào thấp giọng hỏi, khán giả xung quanh đều đang hoan hô, còn có người đang mắng Nick, cho nên câu anh hỏi, chỉ có Nick có thể nghe được.

"Tôi không sợ bị thương, nhưng cũng không muốn bởi vì đánh với cậu mà hại mình không thể làm việc cả tháng...!Cậu biết không? Mỗi tháng tôi đều có thể kiếm được ba trăm đồng!" Nick nói: "Hiện tại người mua bảo hiểm càng ngày càng nhiều, cậu có muốn mua một cái hay không?"
Mới đánh xong một trận quyền anh, hô hấp của Trình Hào rất gấp gáp, nghe được mấy lời nói của Nick, lại nghi hoặc: "Công việc của anh thu nhập không thấp, tại sao còn muốn đánh quyền?"
"Tôi muốn có một căn nhà thuộc về riêng tôi." Nick nói: "Hơn nữa tôi bắt đầu đánh quyền trước, sau đó mới đi làm nhân viên bán bảo hiểm.

Lúc tôi đánh quyền có mua cho mình bảo hiểm, phát hiện thì ra tiền tôi mua bảo hiểm, một phần rất lớn được chia cho nhân viên bán bảo hiểm, tôi dứt khoát tự mình đi làm nhân viên bán hàng, mua bảo hiểm cho mình."
Mấy ngày nay, Trình Hào tiếp xúcvới rất nhiều người trong xã khu này, phát hiện trong đó có không ít người, đều sống mơ mơ màng màng.

Bọn họ xưa nay đều chỉ để ý đến hôm nay, không quản ngày mai.

Nick xem như là hiếm thấy trong số đó, có mục đích theo đuổi.

"Anh sẽ thành công." Trình Hào nói.

"Đương nhiên!" Nick nói: "Cho nên cậu muốn mua bảo hiểm không?"
"Xin lỗi, tôi không có tiền." Trình Hào nói.

"Được rồi..." Nick thất vọng đầy mặt.

Lúc Trình Hào cùng Nick xuống đài, thấy được Carpenter.

Nick vừa nhìn thấy Carpenter, nói: "Carpenter, anh tiên đoán ai thắng? Có phải là anh lại cảm thấy Trình Hào thất bại không?"
Carpenter không thể nhịn được nữa: "Cậu ngậm miệng!"
"Được rồi, nể tình anh đã mua bảo hiểm của tôi." Nick nói.

Nick nhanh chóng rời đi, Carpenter nhìn về phía Trình Hào: "Cậu cân nhắc thế nào rồi?"
"Tôi đồng ý ký kết hợp đồng với anh." Trình Hào nói.

"Cậu rất thông minh, chọn con đường tốt nhất dành cho mình." Carpenter nói: "Ngày mai chúng ta có thể ký kết hợp đồng, sau đó cậu chuyển tới chỗ tôi ở."
"Chờ đã...!Ở với anh?" Trình Hào cả kinh.

"Đương nhiên, tay đấm vừa mới vào nghề, đều ở cùng một chỗ với người đại diện của họ, cậu cần phải tiếp nhận một ít huấn luyện." Carpenter nói.

"Tôi có thể tiến hành huấn luyện ở nhà mình không? Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không lười biếng, bảo đảm sẽ hoàn thành tất cả huấn luyện, anh sắp xếp thi đấu, tôi cũng đều sẽ tham gia." Trình Hào nói.

Nhưng mà lông mày Carpenter nhíu lại thật chặt: "Đây là không thể, tôi cần phải thấu hiểu tình trạng của cậu."
"Vậy...!Có thể để cho hai đứa em cảu tôi đến ở cùng không?" Trình Hào lùi lại hỏi việc khác.

Tình huống bây giờ, anh không thể không quản Lâm Vũ Tầm cùng Danny.

Xã khu nghèo rất loạn, nếu anh không ở đây, Lâm Vũ Tầm hoặc là Danny bị người khác khi dễ thì phải làm sao bây giờ?
"Tôi không phải làm từ thiện." Carpenter cau mày.

Trình Hào nói: "Chi tiêu cuộc sống của bọn họ tôi tự trả"
"Tôi không thích trong nhà có quá nhiều người."
Song phương trò chuyện có chút không vui vẻ.

Carpenter rất xem trọng Trình Hào, cũng nguyện ý bồi dưỡng Trình Hào, nhưng hắn cũng không tính nhận hai đứa em của Trình Hào, việc nuôi nấng giáo dục hai đứa nhỏ choai choai, cũng không phải là một chuyện dễ dàng.

Hơn nữa hắn không thích người xa lạ ở trong nhà của hắn.

Nhưng đối với Trình Hào mà nói, ở vào thời điểm này, anh không thể không quan tâm đến Lâm Vũ Tầm cùng Danny.


Về phần thuê phòng ở gần nhà Carpenter...!Carpenter cũng không ở nơi này, khu vực nhà Carpenter ở, Trình Hào không có thể gánh vác tiền thuê nhà.

"Xin lỗi, tôi không thể mặc kệ em trai tôi."
"Cậu chắc chắn chứ? Trình, cậu hẳn phải biết cậu chỉ đánh quyền ở đây, là không thể có lối ra, hơn nữa tôi đã xem cậu thi đấu, kỹ xảo của cậu khá ổn, nhưng cậu cần thêm huấn luyện chuyên nghiệp, " Carpenter nói.

"Tôi chắc chắn." Trình Hào nói.

Yêu cầu của Carpenter, Trình Hào lý giải được.

Lúc này không phải là thời đại Internet, thậm chí ngay cả điện thoại di động cũng không có, liên lạc với nhau chủ yếu dựa vào điện thoại bàn hoặc là trực tiếp tới cửa.

Đối với Carpenter mà nói, một tay đấm không đặt ở dưới mí mắt, thật sự quá không tiện.

Carpenter nói: "Trình, tôi có thể thấy, cậu rất tự tin, nhưng đánh quyền không phải đơn giản như vậy! Người cậu tiếp xúc đều là một ít tay đấm nghiệp dư, mới luôn luôn thắng, bây giờ, cậu không thể so sánh với võ sĩ chuyên nghiệp, hơn nữa cậu là người da vàng, có rất ít người da vàng đạt được thành tích trên sàn thi đấu quyền anh..."
Carpenter không tiếp tục nói hết, nhưng Trình Hào hiểu ý của hắn.

Xem ra trong mắt Carpenter, anh có giá trị, nhưng giá trị cũng không lớn.

Trình Hào nói: "Mấy ngày nữa, anh có thể trở lại nhìn tôi thi đấu."
Kỳ thực nếu Carpenter không chủ động đưa ra yêu cầu, Trình Hào cũng không dự định tìm người đại diện quyền anh bây giờ, bởi vì thực lực hiện tai của anh còn chưa đủ.

"Được..." Carpenter đáp lại, không nói gì nữa.

Trình Hào cười cười với hắn, bắt đầu nhìn những người khác thi đấu.

Carpenter cùng Trình Hào trò chuyện, Lâm Vũ Tầm đều nghe được, tâm tình đặc biệt phức tạp.

Thu nhập ngày hôm nay của Trình Hào là 140 đồng.

Khi đối chiến giữa anh và tuyển thủ càng ngày càng lợi hại, danh tiếng của anh ở quán car bắt đầu tăng, thu nhập của anh cũng tương ứng tăng lên.

Mà tiền này vẫn rất ít, đổi nhân dân tệ chỉ khoảng bốn ngàn.

Nhưng mà, tại nơi này, có một số người chưa chắc có thể kiếm được bốn ngàn một năm.

Trình Hào đang đổ mồ hôi ở quán bar lão George, Trình Diễn Tề đã đến nước Mỹ.

Ông không tìm được con trai của mình.

Anh trai ông sắp xếp trường học và gia đình sống nhờ cho con trai ông, con trai ông cũng không đến trường học đó báo danh, mà gia đình sống nhờ kia, không tồn tại.

Trình Diễn Tề đã mấy ngày không ngủ, cũng ăn không vô, cả người gầy đi trông thấy, nhưng vẫn không tra được.

Muốn tìm một đứa trẻ ở một quốc gia to lớn, xa lạ, nói nghe thì dễ?
Thậm chí Trình Diễn Tề suy đoán, có lẽ con trai ông đã gặp bất trắc.

Ông tín nhiệm người anh trai cùng cha cùng mẹ, giao con trai của mình cho người anh trai, không ngờ cuối cùng lại nhận được một kết quả như thế.

Mà chuyện này, đương nhiên không thể có liên quan đến anh trai ông, bên trong sợ là có bút tích của anh chị em ông.

Như vậy, ông và anh trai ông có thể trở mặt thành thù, ông không còn con trai, tương lai chia tài sản, bọn họ cũng không chiếm được tiện nghi?
Trình gia lục đục với nhau, Trình Diễn Tề đã biết từ nhỏ.

Ông không thích mấy thứ đó, liền dứt khoát nghĩ biện pháp tránh đi, ở thời điểm những người khác tranh cướp giành giật tiến vào công ty, ông chạy đi học nghệ thuật.

Xưa nay ông cũng không hi vọng quá nhiều, cũng không cần quyền kinh doanh công ty.

Nhưng, ông không tranh không đoạt, vậy mà còn có người mưu hại đến đầu ông.

Trình Diễn Tề che dạ dày của mình, nôn ra một trận, ông ói ra rất lâu, cuối cùng không còn gì để phun ra.

Con trai còn chưa tìm được, ông cũng không tính rời khỏi nước Mỹ, nhưng ông dự định làm ra một ít thay đổi.

Trình Diễn Tề bắt xe đi nhà sách, mua tất cả các loại sách liên quan đến phương diện tài chính.

Từ nhỏ sống ở Trình gia, mưa dầm thấm đất, kỳ thực ông hiểu rất rõ việc làm ăn, chỉ là trước đây cố gắng không suy nghĩ nhiều mà thôi.

Nhưng bây giờ, ông có thể ngẫm lại.

Bang New York ở ôn đới, một năm bốn mùa nhiệt độ cũng không cao, cho dù là tháng bảy, nhiệt độ bình quân cũng chỉ có hai mươi mốt độ.

Lúc Trình Hào xuyên việt tới, là cuối tháng tám, mà thời gian trôi rất nhanh, sắp tiến vào tháng mười.

Trời sắp lạnh.

Sau khi Carpenter nói chuyện với Trình Hào, biến mất nửa tháng, trong thời gian nửa tháng này, mỗi tuần Trình Hào đều sẽ đến quán bar lão George đánh hai trận, tổng cộng đánh bốn trận.

Bốn trận này, anh đều thắng.

Lão George sắp xếp cho anh đối thủ mạnh dần lên, rất đúng dịp, anh cũng dần dần trở nên mạnh mẽ.

Có lúc, thậm chí Trình Hào cảm thấy, lão George đang huấn luyện anh, nếu không sao có khả năng tri kỷ như thế?
Nhưng anh biết là không phải.

Lão George làm như thế, hoàn toàn là vì buôn bán của quán bar.

Trong quán bar lão George có một tay đấm người da vàng, từ yếu đến mạnh, chiến thắng lần lượt từng tay đấm trong quán rượu...!Việc này giống như một bộ phim dài tập, khiến khán giả không dứt được.

Ít nhất, hiện tại trong quán rượu lão George, thì có một đám người tới vì anh, đến quán bar lão George, là để nhìn anh đánh quyền.

Lúc những người này vừa tới, nhìn thấy anh đứng ở trên đài, sẽ không nhịn được nghi vấn, cảm thấy một người chưa thành niên như anh sao có thể luôn thắng, quá nửa là đánh giả vờ.

Ban đầu bọn họ thường sẽ đặt anh thua.


Nhưng anh thường sẽ thắng.

Làm ăn của quán bar lão George, tốt hơn rất nhiều.

Thân thể Trình Hào cũng rắn chắc rất nhiều.

Ngày này là thứ tư.

Mấy ngày nay Trình Hào tham gia bốn lần thi đấu, mỗi lần thi đấu đều có thể lấy hơn 100 đồng, cho tới bây giờ, khoản để dành của anh và Lâm Vũ Tầm, đã đạt đến kinh người: tám trăm đồng.

Tuy rằng ở New York có rất nhiều nhân viên có thu nhập một tháng tầm tám trăm đồng, nhưng đối với Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm mà nói, số tiền kia đã không ít.

Cho nên, ngày hôm qua, Trình Hào bảo Lâm Vũ Tầm nghỉ việc.

Công việc của Lâm Vũ Tầm tốn quá nhiều thời gian, lại học không được gì, ban đầu, anh đã từng nghĩ tới việc để Lâm Vũ Tầm nghỉ làm, nhưng khi đó trong nhà không có khoản tiết kiệm, không có thu nhập ổn định, Lâm Vũ Tầm chắc chắn không chịu, anh cũng không đề cập tới.

Hiện tại không giống như vậy, bây giờ bọn họ đã không cần chút tiền từ công việc kia của Lâm Vũ Tầm.

Nhưng dù vậy, Lâm Vũ Tầm vẫn không muốn nghỉ làm như cũ, cuối cùng là Trình Hào biểu thị công việc này lãng phí thời gian huấn luyện của mình, cuối cùng Lâm Vũ Tầm mới đồng ý nghỉ việc.

Sau đó vào hôm nay, ngày thứ hai Lâm Vũ Tầm nghỉ làm, Trình Hào dự định mang theo hai người Lâm Vũ Tầm cùng Danny đi một chuyến vào thành phố bên cạnh, đi vào trong đó mua một vài thứ.

Đêm qua Trình Hào tham gia thi đấu, cho nên dậy trễ, lúc anh thức dậy, Lâm Vũ Tầm đang nấu cơm.

Lâm Vũ Tầm luôn luôn nấu kiểu kết hợp giữa Trung Quốc và Phương Tây, như ngày hôm nay, cậu làm bánh nhân táo, còn quét một lớp mứt hoa quả ướt lên trên mặt bánh.

Trình Hào từ chối mứt hoa quả ướt, anh cắn một miếng bánh, ăn một miếng thịt gà tây chiên, giả vờ như mình đang ăn bánh nhân thịt gà.

Thịt gà tây này, là ngày hôm qua Trình Hào nhìn thấy lạ nên bảo Lâm Vũ Tầm mua, mà ăn rồi, ấn tượng của anh với gà tây, liền thay đổi hoàn toàn.

Trước đây anh từng đọc truyện cổ tích nước ngoài, luôn nhìn thấy món gà tây nướng trong đó, cảm thấy thịt gà tây chắc ăn rất ngon, nhưng trên thực tế...!
Thịt toàn thân từ trên xuống dưới của gà tây, đều có mùi vị giống y như ức gà, thậm chí còn khó ăn hơn một chút.

Gà nước Mỹ, cùng heo nước Mỹ ăn không ngon như nhau...!
May là anh cũng không kén ăn, thịt ức gà là đồ ăn tăng cơ, cuối cùng ăn sạch sành sanh.

Từ khi bọn họ tự nấu, thức ăn trong nhà liền tốt hơn rất nhiều, dù sao thì mua đồ ăn chưa chế biến, so với giá mua đồ ăn đã chế biến thì rẻ hơn nhiều lắm!
Chỉ nói món chính, trong cửa hàng ở bên ngoài ăn một đĩa spaghetti chỉ thả một chút thịt vụn, thường thường phải năm mươi Cent, mà mua spaghetti sống, mua đủ cho ba người bọn họ ăn, cũng chỉ năm mươi Cent.

Phải biết, spaghetti bên ngoài, Trình Hào có thể ăn ít nhất năm đĩa!
Còn lại năm mươi Cent, bọn họ có thể mua một ít thịt, một ít đồ ăn bỏ thêm vào trong spaghetti, cho nên chỉ cần một đôla Mỹ, ba người bọn họ có thể ăn một món phong phú.

Hiện tại, bọn họ ăn bánh nhân táo cùng thịt gà tây chiến, đắt hơn so với ăn spaghetti một chút, nhưng cũng không đắt hơn bao nhiêu.

Trình Hào ăn rất nhanh, Danny cùng Lâm Vũ Tầm cũng nhanh giống vậy, nhưng mà bọn họ ăn cái gì cũng nhanh như vậy, Lâm Vũ Tầm còn không chịu lãng phí dù chỉ một chút thời gian.

Vừa ăn, Lâm Vũ Tầm vừa đọc sách.

Sách này là cậu mượn từ chỗ giáo viên, sắp đọc xong rồi, mà chờ cậu đọc xong quyển sách này, chỗ của giáo viên đã không còn sách để cậu đọc.

Đối với việc này, Trình Hào cảm thấy đặc biệt vui mừng.

Đời trước, trước khi anh chết, luôn ngóng trông có thể kết hôn sinh con, chuyên môn tán gẫu với người khác về trẻ con, sau đó những người đã kết hôn, đều không ngừng oán giận trẻ con phiền phức cỡ nào, đặc biệt là trẻ con đã bắt đầu đi học, người lớn vừa nhắc đến là lửa giận đầy cả bụng.

Mà như vậy, thường thường là bởi vì những đứa trẻ kia không muốn làm bài tập.

Mà hai người Lâm Vũ Tầm cùng Danny, không tồn tại tình huống như thế.

Lâm Vũ Tầm đặc biệt thích học tập, cũng không cần anh giục, vẫn học tập cho giỏi, hiện tại thứ duy nhất anh có thể dạy cho Lâm Vũ Tầm, cũng chỉ có tiếng Trung, Danny cũng giống vậy, nó học biết chữ đặc biệt nghiêm túc, có rảnh rỗi cũng không chạy loạn, mà là cầm cọ đủ mọi màu sắc mà vẽ linh tinh.

Tuy rằng Trình Hào nhìn không hiểu nó vẽ cái gì, nhưng cảm giác nó vẽ rất tốt.

Hai đứa bé này, thật sự thật là làm cho người ta bớt lo!
Ăn xong điểm tâm, Trình Hào liền mang theo Lâm Vũ Tầm cùng Danny, lên một chiếc xe công cộng đi tới thành phố bên cạnh.

Ở Trung Quốc, xe công cộng nhiều vô cùng, có những địa phương ít người, xe công cộng chở một chuyến cũng không có mấy người, nhưng vẫn sẽ có xe công cộng tồn tại như cũ, nhưng ở nước Mỹ, thì không có tình huống như vậy.

Ít người, xe công cộng không kiếm được tiền, lộ trình sẽ trực tiếp bị dừng.

Bởi vì như vậy, người xã khu nghèo di chuyển rất không tiện, cũng may mỗi ngày sớm muộn, vẫn có hai chuyến xe công cộng.

Sau khi Trình Hào đến nước Mỹ, chưa từng đi đến thành phố phồn hoa nào, anh ôm Danny, cùng Lâm Vũ Tầm lên xe công cộng, có chút mong đợi.

Trong xe công cộng, cũng có những người khác rất chờ mong, một đứa trẻ người da đen bẩn thỉu ngồi trên đùi mẹ nó, không ngừng nói chuyện với mẹ nó: "Mẹ, chúng ta thật sự có thể nhìn thấy thành phố lớn đẹp đẽ sao?"
"Nơi đó thật sự có tòa nhà mấy chục tầng sao?"
"Nơi đó đều là người da trắng phải không?"
...!
Mẹ của đứa bé cũng không trả lời nó, nó hỏi nhiều, người phụ nữ da đen kia thậm chí cho nó một cái tát: "Mày nên yên tĩnh một chút, không được nhiều lời như vậy!"
Trình Hào nhìn mà trợn mắt há mồm, người chung quanh thì không để ý lắm.

Thậm chí liền ngay cả đứa trẻ kia, cũng không để ý lắm, nằm úp sấp trên cửa sổ xem phong cảnh ngoài cửa sổ.

Xe công cộng rời khỏi xã khu, bên ngoài đường là nơi hoang dã.

Trên xe có hai người da đen thành niên bắt đầu cãi nhau, các loại mùi khó ngửi bắt đầu tràn ngập, Trình Hào ngầm thở dài.

Bọn họ ngồi xe công cộng một tiếng, mới vào trong thành phố.

Nói là thành phố, nhưng bởi vì đây không phải là một thành phố lớn, nên cũng không lớn, cũng may trên phố thương mại vẫn có rất nhiều cửa hàng.

Trình Hào nhìn tất cả những thứ này, có chút thán phục.

Nơi này rất đẹp, có tòa nhà cao cao, có cửa hàng đủ loại kiểu dáng, còn có hàng hóa rực rỡ muôn màu, cảm giác như bản thân đang ở thế kỷ hai mươi mốt.

Lúc ra cửa, ba người Trình Hào đều thay quần áo mới.

Mấy ngày nay, thức ăn nhà bọn họ cũng không tệ, Lâm Vũ Tầm cùng Danny đều mập một chút, khí sắc thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là Lâm Vũ Tầm, trước đây cậu có chút rụt rè, bây giờ nhìn lại, tự tin hơn nhiều.

Nhưng dù vậy, lần đầu tiên vào trong thành phố đi dạo, từ đầu đến chân Lâm Vũ Tầm, vẫn lộ ra vẻ không được tự nhiên.

Trình Hào nói: "Lâm Vũ Tầm, ngày hôm nay cậu rất đẹp trai."
Mặt Lâm Vũ Tầm đỏ lên, cả người cũng đứng thẳng hơn.

Trình Hào lại nói: "Chúng ta đi cắt tóc trước, sau đó sẽ đi nhà sách."
"Cắt tóc? Không cần đâu?" Lâm Vũ Tầm sững sờ.

"Cần mà." Trình Hào nói, vào nhiều lúc, kiểu tóc có thể khiến người ta trở nên tự tin...!Quan trọng nhất là, anh có chút không chịu được tóc của mình.

Trước đây anh không có thời gian cắt tóc, bây giờ ra ngoài, vừa vặn có thể sửa một chút.

Ba người Trình Hào tiến vào cửa hiệu cắt tóc, sau đó...!Bọn họ bỏ ra sáu đôla Mỹ mới ra ngoài.

Cắt tóc ở đây, đắt hơn Trình Hào nghĩ.

Nhưng, hiệu quả rất tốt, tóc Lâm Vũ Tầm bị cắt ngắn, lộ ra cái trán trơn bóng, nhìn càng đẹp mắt.


Danny càng là tiểu thiên sứ.

Còn anh, đen không ít, cườn tráng một chút, giá trị nhan sắc thì so với lúc anh mới vừa xuyên việt tới,có giảm xuống.

Nhưng trong lòng Trình Hào, vẫn thích bộ dáng bây giờ của mình.

Anh hi vọng mình trông như một người đàn ông rắn rỏi.

Trong cửa hiệu cắt tóc rất ấm áp, từ bên trong cửa hiệu cắt tóc đi ra, Trình Hào kiềm chế không nổi run run một chút, Danny thì ôm lấy thân thể của mình, lạnh đến mức run lẩy bẩy.

Trình Hào nói: "Chúng ta đi mua quần áo?"
Lâm Vũ Tầm nói: "Tôi và Danny còn có quần áo, không cần mua, có thể mua vài thứ cho anh."
"Cậu không mua, tôi cũng không mua." Trình Hào muốn đi vào cửa hàng nói, nói xong liền dừng bước —— thấy rõ giá niêm yết của quần áo trong tủ kính.

Đó là một cái áo choàng dài, giá niêm yết là hai trăm đôla Mỹ.

Trình Hào: "..."
Trình Hào nhìn về phía Lâm Vũ Tầm, hỏi: "Quần áo của cậu trước đây, mua ở nơi nào?"
"Chợ đồ cũ cạnh trung tâm cứu trợ." Lâm Vũ Tầm nói.

"Sau này quần áo của chúng ta, đều do cậu mua!" Trình Hào nói, anh cảm thấy quả nhiên là đừng để mình cầm tiền, bằng không anh kích động một phát, sẽ có khả năng xài hết tiền.

"Được." Lâm Vũ Tầm nói, bắt đầu suy nghĩ muốn mua quần áo gì.

Thân hình Trình Hào cao lớn, còn là cái móc treo áo, cần phải mua cho anh một cái áo khoác thật tốt, lại mua thêm quần áo giữ ấm...!
Trình Hào cũng không muốn tiếp tục mua cái này mua cái kia, anh mang theo Lâm Vũ Tầm cùng Danny, trực tiếp tiến vào nhà sách.

Vào lúc này, ngành nghề xuất bản ở nước Mỹ rất phát triển.

Trong hoàn cảnh không có Internet, rất nhiều người sẽ xem tiểu thuyết để giết thời gian, mà xuất bản sách ở nước Mỹ tương đối dễ dàng, trên thị trường thì có đủ loại sách, tiểu thuyết còn nhiều hơn nữa.

Nhưng bọn họ tới nơi này, chủ nếu không phải vì mua tiểu thuyết, mà là mua một ít tài liệu giảng dạy.

Mỗi ngày Trình Hào đều nhắc Lâm Vũ Tầm đi học cho giỏi, Lâm Vũ Tầm đương nhiên sẽ không làm cho anh thất vọng.

Chỉ có điều khiến người cảm thấy đáng tiếc chính là, trong nhà sách này chỉ có một bộ tài liệu giảng dạy, sách bài tập hầu như không có, các chủng loại sách khác thì rất nhiều.

Trình Hào muốn huấn luyện, không có thời gian đọc sách, liền dứt khoát bế Danny lên, chọn một quyển sách có ảnh.

Các từ trên sách ảnh rất đơn giản, quan trọng hơn là còn có các bức tranh lớn, Danny hẳn sẽ thích.

Điều phiền toái duy nhất là, tương đối đắt...!
Nhưng đắt một chút cũng không sao, đối với trẻ con, chung quy là phải cam lòng đầu tư.

Trình Hào chọn một hơi mười quyển.

Lâm Vũ Tầm thì lại chọn ba quyển sách.

Trình Hào biết tốc độ đọc sách của Lâm Vũ Tầm, lập tức nói: "Cậu nên chọn thêm vài cuốn sách, chúng ta đi một chuyến không dễ."
"Sách này cũng không rẻ.""Sách này cũng không rẻ."
Trình Hào nói: "Tri thức là vật quý giá nhất trên thế giới, nếu cậu mua sách mà không đọc, vậy sách đó đúng là đắt, nhưng nếu cậu mua sách rồi chịu đọc, vậy sách đó là rẻ nhất, cậu chọn mười quyển đi, giống với Danny."
Lâm Vũ Tầm nhìn Trình Hào một cái: "Tôi nhất định sẽ đi học cho giỏi."
"Cậu chỉ cần đi học cho giỏi." Trình Hào nói.

Cuối cùng Lâm Vũ Tầm chọn mười quyển sách, mười quyển sách này, cũng không phải loại sách dễ bán, ngược lại là bao hàm rất nhiều mặt, trong đó còn có hai quyền viết về phương diện kinh tế.

Trình Hào cảm thấy Lâm Vũ Tầm xem không hiểu, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lại cảm thấy nhìn một chút cũng không sao.

Mua sách xong, Trình Hào liền mang theo Lâm Vũ Tầm đi dạo khắp nơi, một bên đi dạo, một bên tán gẫu với cậu: "Cậu thấy người da trắng quần áo ngăn nắp xung quanh không? Bọn họ sinh ra ở xã khu tốt, từ nhỏ đã có thể tiếp nhận giáo dục tốt, hiện tại có thể kiếm được công việc tốt.

Khởi điểm của bọn họ, đã là điểm cuối của rất nhiều người.

Nhưng chúng ta cũng không cần nhụt chí, chờ chúng ta chạy qua điểm cuối, chúng ta còn có thể tiếp tục chạy về phía trước, để điểm cuối của chúng ta, trở thành điểm cao nhất mà rất nhiều người vĩnh viễn cũng không đuổi kịp."
Lâm Vũ Tầm yên lặng ghi nhớ lời Trình Hào nói ở trong lòng.

Cậu đặc biệt tìm một quyển vở, ghi nhớ lời Trình Hào đã nói.

Mà mỗi lần, chỉ cần lật một lần những câu nói kia, cậu liền cảm thấy được khắp toàn thân mình tràn đầy sức mạnh.

"Chúng ta không thể thay đổi xã hội này, nhưng chúng ta có thể thay đổi cách đối xử với xã hội này, ví dụ như khi những người da trắng đó cảm thấy cao hơn chúng ta, chúng ta có thể nhìn xuống bọn họ ở trong lòng." Trình Hào nói mãi, còn gợi ra chuyện cười.

Mới đầu, Lâm Vũ Tầm rất hồi hộp, đến bây giờ, cũng không còn chút khẩn trương nào.

Sau đó...!Bọn họ bị người ta ngăn cản ở một giao lộ.

Phía trước có một khu dân cư, có nhân viên an ninh trông coi, không cho bọn họ đi vào.

Trình Hào chỉ có thể mang theo Lâm Vũ Tầm rời đi, lại nói: "Cậu yên tâm, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ vào ở! Bởi vì tôi sẽ trở thành nhà vô địch quyền anh."
"Ừ!" Lâm Vũ Tầm nói.

Trình Hào vỗ vai cậu một cái: "Lâm Vũ Tầm, cậu cũng phải có lý tưởng rộng lớn.

Một người, tương lai của người đó ra sao, có quan hệ rất lớn với lý tưởng của người đó, lý tưởng của người đó càng vĩ đại, thì người đó càng có thể trở thành một người vĩ đại! Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người đó chịu nỗ lực vì lý tưởng của mình."
Trình Hào cũng không phải là một người thích nói đạo lý lớn, nhưng từ khi phát hiện Lâm Vũ Tầm rất thích uống súp gà, anh sẽ nói một chút với Lâm Vũ Tầm.(Súp gà cho tâm hồn đó:3)
Hiệu quả...!rất tốt.

Lúc này mọi người thường không uống súp gà, cho nên anh tùy tiện nói gì, Lâm Vũ Tầm liền tôn sùng đó thành lời lẽ chí lý.

Anh còn...!có cảm giác thành công.

Chạng vạng, bọn họ ngồi lên xe công cộng đi về.

Trên đường trở về, đột nhiên trời trở nên rất mờ, sau đó liền trút xuống mưa rào tầm tã, xe công cộng lái trên đường u ám, thoạt nhìn rất âm u.

Trên xe lần này lại có một đô mẹ coni người da đen, cũng không phải đôi sáng sớm.

Người mẹ da đen mặc quần áo chỉnh tề., trên mặt lại tràn đầy uể oải, cô ôm con trai mình, không ngừng an ủi: "Con ngoan, sẽ không có chuyện gì, chờ chúng ta tìm được dì của con, chúng ta sẽ có chỗ ở..."
Đây là một đôi mẹ con bị thất nghiệp hoặc là phá sản, cũng có thể là những vấn đề khác, cuối cùng không thể không từ bỏ xã khu tốt hơn, chuyển đến xã khu hỏng bét.

Trình Hào ôm lấy Danny, cùng nó và Lâm Vũ Tầm đọc sách ảnh với nhau.

Danny không nghe được,nhưng Trình Hào vẫn đọc sinh động như thật, đọc đọc, đứa trẻ kia không khóc nữa, trái lại chạy đến bên người Trình Hào, lại gần xem sách ảnh chung.

Đứa bé này khác với những đứa trẻ mà Trình Hào gặp tại xã khu nghèo, rất có giáo dưỡng, như lúc này, nó không có hành vi cướp đoạt sách ảnh trên tay Trình Hào.

Trình Hào cũng đọc chậm chậm cho bọn họ.

Đọc đọc...!
"Mẹ kiếp, dám cướp xe của tao!" Trình Hào đột nhiên nghe tài xế gào một tiếng thật lớn, anh giật mình đứng dậy, muốn nhìn xem tài xế gặp chuyện gì, sau đó liền thấy tài xế đạp chân ga, vọt về phía chướng ngại vật được làm bằng một ít mảnh gỗ trên đường.

Chướng ngại vật bị phá vỡ, trong tiếng mưa rào, dường như còn có người kêu lên sợ hãi, mà bất kể là chướng ngại vật hay là tiếng kêu sợ hãi, đều bị bọn họ bỏ lại đằng sau.

Trình Hào: "...".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện