Tôi Nuôi Lớn Tỷ Phú Thế Giới

Chương 3: 3: Võ Sĩ Quyền Anh




Trình Hào mở cửa, liền phát hiện bên ngoài là một gian phòng hơi lớn hơn gian phòng anh đang ở một chút, gian phòng này cũng không có cửa sổ, mà có cửa chính.

Cửa chính là loại cửa cuốn rỉ sét loang lổ, lúc này mở rộng, dựa theo cấu tạo cái nhà này mà nói, nơi này nhìn ở ngoài là một căn nhà hai phòng, nhưng vốn phải là một cái ga ra.

Đương nhiên, hiện tại cái ga ra không tới ba mươi mét vuông này bị chia ra, bên trong là phòng ngủ, bên ngoài là nhà bếp kiêm phòng ăn kiêm phòng khách.

Ga ra vốn cũng không lớn, bị chia như vậy thì càng nhỏ, dù cho bên ngoài chỉ để mấy thứ gia cụ đơn giản, cũng cực kỳ chen chúc, mà hiện tại, cái bàn ở đây bị đẩy vào bên trong góc, mà ba người da đen ước chừng mười bốn, mười lăm tuổi, vóc người nhỏ gầy, thân cao không quá một mét sáu đang xô đẩy một người da vàng cao xấp xỉ.

Người da vàng kia tóc tai hơi dài, Trình Hào không thấy rõ dáng vẻ của cậu, nhưng anh có thể khẳng định đó chính là người đã cứu anh lúc trước —— trên thân người này, còn mặc áo sơ mi nhuộm vết máu của anh, chỉ là áo sơ mi này đã bị xé rách.

Nghe tiếng cửa mở, bốn người đồng thời xoay đầu lại.

"Khỉ da vàng, mày giấu một tên người yêu à?" Một người da đen cà lơ phất phơ huýt sáo một cái, hài hước nhìn Trình Hào.

Trình Hào cũng không nói gì, cầm gậy trên tay chọc thẳng vào bụng người da đen kia, tàn nhẫn đánh vào trên bụng người này.

Người da đen này sắc mặt trắng nhợt, sau đó liền ôm bụng nôn mửa liên tục.

Trình Hào biết người này bị anh đánh, sẽ cảm thấy không thể thở nổi, khắc chế không được mà nôn mửa, bây giờ người da đen này, đã mất đi sức chiến đấu.

Là một vận động viên quyền anh, anh biết rõ đánh vào vị trí nào có thể khiến người ta không có cách nào phản kháng.

Anh càng biết hơn, sau khi đánh ngã người đầu tiên, chuyện đầu tiên anh nên làm, là thừa thắng xông lên đánh gục hai người còn lại.

Nhưng anh không có khí lực.

Không chỉ như vậy, anh có thể cảm giác được vết thương trên bụng mình nứt ra rồi, đang thấm máu ra ngoài...!
Trình Hào mặt lạnh nhìn ba người người da đen kia: "Tao không đánh con nít, cút!"
Khí thế trên người Trình Hào thực sự doạ người, anh lại cao to, so với những người ở trước mắt thì cao hơn hẳn hai mươi cm, trên bụng còn đang chảy máu, cả người nhìn không dễ chọc.

Hai thiếu niên người da đen không bị đánh run run một cái, chạy ra ngoài, còn lại người da đen đang nôn không ngừng thấy thế, cũng ôm bụng chạy ra bên ngoài.

Trình Hào chờ bọn họ đi, mới nhìn sang người da vàng còn đang run lẩy bẩy: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh đi đóng cửa!"
Thiếu niên kia ngay lập tức chạy đến cạnh cửa, hắn lấy ra một cây sắt có móc câu từ trong góc, với lên cửa cuốn cao cao kéo xuống, chờ chiều cao của mình với tới cửa, kéo cửa xuống...!

Cậu còn chưa đóng xong cửa, Trình Hào cũng đã xụi lơ trên đất.

Cách đó không xa là bãi nôn đang bốc mùi mà người da đen kia nôn ra, Trình Hào dùng chút sức lực cuối cùng tức giận mắng: "Shit!"
Mắng xong, Trình Hào triệt để gục xuống.

Động tác đóng cửa của thiếu niên kia dừng một chút, tính đến đỡ Trình Hào, nhưng cuối cùng cũng không đến..

Cậu lấy ra một chiếc chìa khóa rồi khóa cửa cuốn xong, mới mở đèn, sau đó chạy đến chỗ Trình Hào, dùng tiếng Trung hỏi: "Anh...!Không sao chứ?"
Cậu nói tiếng Trung, nói chính xác hơn, hẳn là một loại tiếng địa phương.

Cũng may Trình Hào có thể nghe hiểu, thậm chí tự nhiên sinh ra một cảm giác thân thiết —— người nọ là người Hoa, mà không phải người Nhật Bản hay người Hàn gì, thật sự quá tốt rồi!
Chỉ là lúc này, ngay cả khí lực nói chuyện anh cũng không có, há miệng nhưng cái gì cũng không nói ra được.

Mà lúc này, Trình Hào nhìn thấy thiếu niên kia chạy tới, bắt đầu dìu anh.

Trạng thái của anh bây giờ so với lần cầu cứu lúc trước tốt hơn một chút, mà đại khái biết mình không chết được, không có quyết tâm lúc đó, cũng không có khí lực thuận theo thiếu niên này mà đứng lên...!
Cũng may là tuy thiếu niên này rất gầy, nhưng khí lực rất lớn, cuối cùng khó khăn đỡ anh, còn lưng đối lưng đỡ anh.

Toàn bộ sức nặng của anh đặt trên người thiếu niên này, một đôi chân lại lết trên đất...!Trình Hào có chút lúng túng, thiếu niên kia lại đang dùng một tay cố định thân thể của anh, dùng một tay khác mở cửa dẫn vào trong phòng.

Trong phòng vẫn là dáng vẻ trước khi Trình Hào đi ra ngoài, đứa bé con lai hoàn toàn không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì, lúc này ngẩng đầu lên, hướng về bọn họ nở nụ cười.

Nụ cười của đứa nhỏ này như thiên sứ, nhưng Trình Hào không rảnh thưởng thức.

Anh cảm thấy vết thương của mình lại bị chảy không ít máu..

Anh chưa chết đúng là kỳ tích.

Anh bị mang vào trong phòng, người kia ôm anh, cởi áo sơ mi anh đang mặc ra, lúc này mới đem nửa người trên của anh thả lên trên giường, sau đó cởi qu.ần ngoài của anh, đem nửa người dưới của anh cũng thả lên trên giường.

Trình Hào: "..."
Thiếu niên kia làm xong việc này, cả người đã thở hồng hộc, thấy Trình Hào nhìn mình, cậu nuốt ngụm nước miếng: "Anh...!Quần áo bị bẩn..."
Kỳ thực Trình Hào cũng biết đối phương cởi q.uần áo của mình là bởi vì quần áo bị bẩn, cũng không trách tội, chỉ là hắn vẫn không có khí lực nói chuyện...!
Cũng may là đã an toàn, Trình Hào liền nhắm hai mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần.


"Anh không được chết...!Anh..." Giọng nói của thiếu niên kia có chút run rẩy.

Trình Hào mở mắt nhìn cậu, ra hiệu mình không có chuyện gì, lúc này mới lại nhắm mắt một lần nữa.

Mạng anh rất lớn, dùng tình huống bây giờ mà xem, hẳn là không chết được, anh cũng không muốn chết, vậy sẽ phải dùng thân phận Trình Cẩm Hạo sống tiếp.

Đó cũng không phải điều anh muốn, nhưng so với tử vong, còn sống đã rất tốt.

Chỉ là những gì đời trước, lần này tất cả thành hư không, làm cho anh cảm thấy rất đáng tiếc.

Đời trước Trình Hào là võ sĩ quyền anh.

Anh sinh năm 1992, cha mất sớm, mẹ anh lúc anh mười mấy tuổi cũng bị bệnh qua đời, không còn ai để dựa vào, năm mười hai tuổi anh dứt khoát tiến vào đội quyền anh của tỉnh để học quyền anh.

Sau này, anh xuất hiện lần đầu tiên là tại giải tài năng trẻ tổ thiếu niên quyền anh, năm mười tám tuổi, liền trở thành danh thủ quốc gia môn quyền anh, cũng thu được giải quán quân toàn quốc hạng 54 kg.

Năm hai mươi tuổi, anh đại biểu cho quốc gia của mình tham gia thế vận hội, lại đạt được huy chương đồng thế vận hội môn quyền anh hạng 60 kg.

Sau đó, anh đã tham gia rất nhiều giải thi đấu quyền anh nghiệp dư, năm hai mươi bốn tuổi ở hạng 60 kg đạt được huy chương vàng thế vận hội môn quyền anh, mà sau khi thế vận hội kết thúc, anh liền trở thành một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp, còn đạt được danh hiệu vô địch thế giới WBO hạng cân nhẹ, lấy được đai vàng của Quyền Vương.

Bởi vì thi đấu quyền anh dựa theo cân nặng, chia làm rất nhiều cấp bậc, mà trong các loại cấp bậc, bị người ta để ý nhất vẫn luôn là trọng lượng của võ sĩ quyền anh, cho nên độ nổi tiếng cùng thu nhập của anh cũng không phải đặc biệt cao, nhưng không tính là thấp.

Chỉ là thi đấu quyền anh cực kỳ dễ bị thương, tuy rằng anh thắng một lần lại một lần, nhưng cũng tích lũy rất nhiều nội thương ở trong người, cho nên năm hai mươi tám tuổi, anh liền giải nghệ, dự định kết hôn sinh con, sau này trở thành huấn luyện viên, sống an an ổn ổn.

Đáng tiếc, sinh hoạt sau khi giải nghệ của anh mới vừa bắt đầu, liền kết thúc.

Trình Hào nghĩ đến các sự kiện mình trải qua đời trước, có chút thổn thức, thuận tiện nhắm mắt dưỡng thần.

Lúc này anh cực kỳ suy yếu, mà càng làm cho anh khó có thể chịu đựng, là anh rất đói, cực kỳ đói bụng.

Nếu có gì ăn thì tốt rồi...!

Sau khi Trình Hào nằm xuống, thiếu niên đã cứu anh liền đắp một miếng băng gạc trên vết thương của anh, dùng băng keo cố định.

Chờ xử lý xong vết thương của Trình Hào, thiếu niên này đi ra bên ngoài, chốc lát sau mới tiến vào, lúc tiến vào, hắn cầm trên tay một hộp cơm bằng thiếc, lại dùng tiếng anh nói với đứa bé con lai: "Danny, anh mang theo ức gà rán từ trong trường học về..."
Trình Hào đột nhiên mở mắt ra, tay cũng giật giật, gõ lấy tiếng trên ván giường, đồng thời, đôi mắt nhìn chằm chặp hộp cơm bằng thiếc kia.

Anh muốn ăn!
Trình Hào phản ứng như thế khiến thiếu niên kia có chút sững sờ, cậu cầm hộp cơm, nhìn chằm chằm Trình Hào, còn đứa bé con lai kia, cũng nghi hoặc mà nhìn về phía Trình Hào.

Mới vừa rồi còn không có khí lực nói chuyện, Trình Hào hé miệng nói: "Ăn!"
Anh muốn ăn, vô cùng muốn!
Thiếu niên kia theo bản năng mà đem cơm hộp đưa tới trước mặt Trình Hào.

Đôi mắt Trình Hào nhìn chằm chặp hộp cơm, vươn tay muốn lấy gà rán bên trong, nhưng giơ tay lên, lại không có sức, chỉ đành run cầm cập không ngừng.

Dáng vẻ thà chết cũng phải ăn của anh bị thiếu niên kia đặt vào trong mắt, cậu mím mím môi, cầm lấy một khối ức gà rán đưa đến bên miệng Trình Hào.

Tay Trình Hào thả ở trên giường, miệng mở lớn, cơ hồ là như hùm như sói mà ăn miếng ức gà rán này.

Thấy Trình Hào như vậy, thiếu niên kia lại cầm một miếng ức gà rán cho Trình Hào, Trình Hào lại chỉ cần hai ba ngụm đã ăn hết.

Ức gà rán trong hộp cơm cũng chỉ có tổng cộng hai miếng, lần này đưa hết cho Trình Hào ăn, này còn chưa tính, dáng vẻ kia của Trình Hào, nhìn còn chưa no.

Trình Hào đúng là ăn không no: "Còn nữa không?"
Thiếu niên kia nhìn Trình Hào một cái, từ bên trong góc lấy ra một bánh mì vừa dài lại lớn, đưa đến bên miệng Trình Hào.

Trình Hào cắn một miếng lớn, không kịp chờ đợi đã nuốt vào trong bụng, sau đó...!Liền bị nghẹn.

Bánh mì này không xốp mềm, trái lại rất khô rất cứng, không dễ nuốt.

Trình Hào bị nghẹn, mắt sắp trợn trắng, thiếu niên kia thấy thế, cầm một chén nước đưa tới bên miệng anh, còn đỡ đầu anh dậy, để cho anh có thể dễ uống nước.

Trình Hào chậm rãi uống nước, cũng là lúc này, mới rảnh để nhìn dáng dấp thiếu niên này.

Dung mạo của đứa bé con lai rất dễ nhìn, thiếu niên này cũng không kém.

Cậu đại khái mười bốn, mười lăm tuổi, hơi gầy, mà đôi mắt rất lớn, con ngươi đen thui, đối diện với ánh mắt của anh, thiếu niên này theo bản năng mà dời tầm mắt, rất nhanh lại dời tầm mắt về, chuyên tâm cho anh nước uống.

Trình Hào ngầm thở dài một hơi, có chút đồng tình với đứa nhỏ này.


Đứa nhỏ này rất dễ nhìn, mà một bên mặt có chút sưng, hẳn là bị người ta đánh, chỗ giao tiếp giữa cổ và vai của cậu cũng có vết thương, tóc tai quần áo bẩn thỉu rối như tơ vò, trên tay bị vết thương thật nhỏ phủ kín.

Chỉ nhìn bề ngoài của cậu, liền biết cậu không quá tốt.

Mà đó cũng không phải chuyện khiến người ta bất ngờ.

Việc kì thị chủng tộc vẫn luôn tồn tại, ở thời kỳ này, bởi vì tổ quốc không cường đại, số lượng người Hoa ở nước Mỹ cũng không nhiều, bị kỳ thị càng nhiều.

Điểm này, nhìn ký ức của Trình Cẩm Hạo có thể thấy.

Lúc Trình Cẩm Hạo vừa tới quốc gia này, bất kể là người da trắng hay là người da đen, đều kỳ thị hắn.

Nếu không phải hắn biết đánh nhau, sợ là đã sớm bị bắt nạt chết rồi.

Chỉ là, Trình Cẩm Hạo biết đánh nhau, thiếu niên trước mắt này lại rõ ràng không có bản lãnh này, cũng chỉ có thể bị bắt nạt.

Nhưng mà, đứa nhỏ này cứu anh, sau này anh có thể giúp đứa bé này nhiều một chút.

Trình Hào ra quyết định, đồng thời một ngụm nước một miếng bánh mì, thành công ăn xong cái bánh mì còn thô to hơn cả cánh tay, cẳng chân của thiếu niên này.

Sau khi ăn xong, anh còn lom lom nhìn thiếu niên này —— anh còn muốn ăn nữa.

"Anh ăn thật nhiều..." Thiếu niên kia vừa chần chờ, vừa khiếp sợ.

"Tôi còn đói bụng." Trình Hào nói.

Anh ăn nhiều vô cùng, đời trước khi anh tiến hành huấn luyện gian khổ, cũng chưa từng ăn cái bánh mì nào vừa lớn vừa cứng như thế, nhưng bây giờ anh còn đói bụng đến cào tâm nạo phổi.

Anh chưa từng đói bụng như thế.

Nhưng mà sức mạnh của anh chậm rãi trở lại, trạng thái cả người tốt hơn rất nhiều.

Trình Hào đột nhiên nghĩ đến cái gì.

Lúc trước anh phát hiện, vết thương của mình hình như lành đặc biệt nhanh, lại không biết nguyên nhân, mà hiện tại, anh có suy đoán.

Sau khi anh chuyển kiếp, có phải là có bàn tay vàng không? Ví dụ như vết thương lành đặc biệt nhanh?
Về phần vẫn luôn đói bụng, muốn ăn...!Đây là năng lượng cần thiết để vết thương khép lại?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện