Chương 56: 56: Phạm Quy
Trình Hào bị Samo ngớ lơ cũng không tức giận, đối với anh mà nói, Samo chính là một tay đấm có chút tự đại mà thôi, hắn có chút kiêu ngạo nhưng nếu nói là khiến cho người ta chán ghét thì cũng không phải.
Có quả đấm thì mắng người là cái gì, lợi hại hơn hắn là được!
Nhưng bây giờ bị người chủ trì nói như vậy, tâm tình Trình Hào lại trở nên tệ hại.
Anh cũng biết, ba ngàn đôla Mỹ lệ phí ra sân cũng phải dễ lấy, nhưng những người này nói có chút quá đáng.
Trình Hào hít sâu một hơi, đi tới võ đài.
Samo đứng ở một bên khác của võ đài, dùng một loại thái độ ở trên cao nhìn xuống đối mặt với Trình Hào, ra vẻ không xem Trình Hào là chuyện to tát.
Trình Hào nhìn hắn, biểu tình lại phi thường nghiêm nghị.
Anh chưa bao giờ coi thường bất cứ đối thủ nào.
Ngay cả những người không ngừng thi đấu với anh nửa tháng trước, thực lực của đa số các đối thủ đều yếu hoặc là xêm xêm anh, nhưng cũng có người có thực lực mạnh hơn anh, chính là người đã đánh bại anh.
Samo trước mắt, khẳng định cũng không kém.
Nhưng anh cũng không sợ, thậm chí có hơi kích động.
Cuộc tranh tài này, Trình Hào cũng không tiến vào trạng thái đặc biệt, không phải mỗi một lần thi đấu anh đều có thể đi vào loại trạng thái đặc biệt này.
Hơn nữa, mặc dù không tiến vào trạng thái đặc biệt, anh cũng có thể phát huy rất tốt.
Nếu thực lực của anh là một trăm, khi tiến vào trạng thái đặc biệt có thể phát huy đến một trăm hai, nhưng không có tiến vào, cũng có thể phát huy đến chín mươi mấy.
"Mày nên nhanh chóng xin tao tha mạng đi." Samo nói với Trình Hào.
"Này còn chưa chắc." Trình Hào nói.
Lúc bọn họ nói chuyện, có thể nghe tất cả khán giả xung quanh đều đang cổ vũ Samo, trong đó còn kèm theo tiếng rít gào của phụ nữ, không nghi ngờ chút nào, Samo anh tuấn suất khí, rất được phụ nữ yêu thích.
Nghe tiếng hoan hô, khóe mắt Samo đều là đắc ý, ánh mắt nhìn Trình Hào càng xem thường, Trình Hào ngược lại bình tĩnh cực kì, ra vẻ hoàn toàn không để hắn ở trong lòng.
Khi tiếng còi từ trọng tài trạm canh gác vang lên, thi đấu rốt cuộc bắt đầu!
Mấy ngày nay Trình Hào đánh quyền, vẫn luôn tương đối cuồng bạo, công kích như cuồng phong mưa rào, ngày hôm nay cũng giống vậy, anh trực tiếp công kích về phía Samo.
Samo cũng đồng dạng công kích về phía anh.
Samo xác thực rất lợi hại, Trình Hào phát hiện hắn không yếu hơn mình chút nào, hơn nữa hắn còn trẻ, quả thật có tư cách kiêu ngạo.
Trong lúc nhất thời, song phương đánh túi bụi.
Tiếng cổ vũ dưới đài, cũng liên tiếp vang lên.
"Samo, anh là giỏi nhất!"
"Đánh ngã tên tiểu tử cuồng vọng này đi!"
"Gi.ết ch.ết hắn!"
...!
Cho dù tố chất khán giả cao đến đâu, thì khi thi đấu quyền anh, bầu không khí cũng trở nên nhiệt liệt, bọn họ cũng sẽ đắm chìm vào, chỉ biết phát ra tiếng gầm rú khàn cả giọng.
Nghe thấy tất cả người chung quanh cổ vũ cho Samo, lão George có chút không vui.
Nhưng hắn vẫn kìm lòng, nhìn lên đài.
Trình Hào cùng tên Samo kia đánh bất phân cao thấp.
Chú ý tới điểm này, nụ cười xuất hiện trên mặt lão George.
Trình Hào cũng không phải là người mạnh nhất, nhưng anh tuyệt đối có thể kiên trì.
Vừa bắt đầu đã nghiền ép Trình Hào, ví dụ như Carpenter, bọn họ có thể xử lý Trình Hào, thế nhưng nếu như đối thủ của Trình Hào, ban đầu chỉ có thể cùng Trình Hào đánh hoà, như vậy đến cuối cùng, nhất định sẽ bị Trình Hào kéo sụp.
Trình Hào chính là thần kỳ như vậy đấy.
Lão George cảm thấy, người da vàng có thể kiên trì hết sức.
Cuộc tranh tài này cứ tiếp tục phát triển như thế, lại thêm năm phút đồng hồ, Trình Hào nhất định có thể thắng.
Lão George tươi cười đầy mặt, song lúc này, tiếng còi của trọng tài vang lên.
Lão George thấy thế, thầm mắng một tiếng, hắn thiếu chút nữa đã quên mất, đây là một trận thi đấu chính quy.
Thậm chí còn có đài truyền hình đến tiến hành quay chụp!
Đây là thi đấu chính quy, 3 phút một hiệp, cho nên khi 3 phút vừa đến, trọng tài tách Trình Hào cùng Samo ra.
Bọn họ có thể nghỉ ngơi một phút.
Trước trận đấu Trình Hào ăn một ít đồ ăn có lượng calo cao, nên trạng thái của anh khá tốt, bởi vậy cũng không vì so tài một hiệp đã cảm thấy đói bụng.
Anh thở hổn hển, nhảy nhảy bên cạnh dây thừng, thả lỏng gân cốt của mình.
Tiếng kêu gào của khán giả, rốt cuộc hoà hoãn lại, hơn nữa bọn họ không chỉ reo hò khen ngợi Samo.
Lão George nghe có người nhắc đến Trình Hào: "Cái tên tiểu tử cuồng bạo này, vẫn có chút bản lĩnh."
"Vừa nãy cậu ta đánh rất tốt."
"Thoạt nhìn tuổi cậu ta không lớn lắm, vậy mà có thể cùng Samo đánh đến khó rời khó bỏ, đã rất tốt!"
...!
Lão George nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ, lớn tiếng nói: "Cậu ấy là giỏi nhất! Giỏi nhất!"
Người vốn đang nói chuyện ngừng nói nhìn lão George một cái, chỉ là biểu hiện không tệ ở một trận thi đấu nghiệp dư mà thôi, nói cái gì mà giỏi nhất chứ?
Lúc người ở dưới đài lúc nói chuyện, lần thứ đấu thứ hai đã bắt đầu.
Năng lực hồi phục của Trình Hào rất nhanh, thời gian nghỉ ngơi một phút, đã làm cho anh dễ chịu nhiều hơn, anh đem lực chú ý phóng tới Samo đối diện, sau đó liền phát hiện ánh mắt Samo nhìn anh rất không hữu hảo.
Trên sàn quyền anh vốn căm thù lẫn nhau, Trình Hào trả lại một nụ cười khiêu khích.
Tiếng còi vang lên, hiệp thứ hai bắt đầu!
Trong tiếng hoan hô của khán giả ti, Trình Hào trúng mấy quyền, anh cũng đánh trúng Samo mấy quyền.
Khi hiệp thứ hai kết thúc, song phương vẫn hoà nhau.
Mình nhất định có thể thắng! Trình Hào tự nói với mình như thế, sĩ khí lập tức sục sôi lên, càng thêm mong đợi trận thi đấu, nhưng sắc mặt của Samo, càng khó coi hơn.
Tố chất tâm lý của tên Samo này, cũng không quá được.
Đồng thời, khán giả dưới đài cũng có hơi thất vọng.
Lúc trước người chủ trì nâng Samo quá cao, làm thấp Trình Hào đi, làm cho bọn họ cảm thấy Samo chỉ cần một hiệp đầu, là có thể làm cho Trình Hào nằm sấp xuống, nhưng trên thực tế thì không phải như vậy.
"Cái tên tiểu tử cuồng bạo kia rất khá."
"Trước đây chưa từng nghe nói về hắn, hắn là của công ty nào?"
"Hắn còn chưa trưởng thành nhỉ? Vậy mà đã lợi hại như vậy?"
...!
Đương nhiên, vẫn có nhiều người đang cổ vũ Samo, có một vài người phụ nữ hô to cùng một lúc: "Samo, em yêu anh!"
"Samo, anh là giỏi nhất!"
"Samo, đánh bại hắn!"
...!
Dù sao thì Samo thật sự rất tuấn tú, còn là tay đấm người da trắng.
Hồi thứ ba bắt đầu.
Trình Hào hít sâu một hơi, bắt đầu chiến đấu.
Hồi thứ ba này, khởi đầu còn không có gì, lúc đánh tới giữa, Samo đột nhiên dùng cùi chỏ đánh về phía mắt của Trình Hào.
Mấy ngày nay Trình Hào luôn luyện tránh né, ngay lập tức liền tránh ra, nhưng sắc mặt lại khó coi —— đây là động tác phạm quy!
Nhưng mà, trọng tài không có một chút phản ứng nào, này còn chưa tính, Samo còn bắt đầu công kích cổ của anh!
Đây cũng là động tác trái quy tắc!
Động tác này sở dĩ trở thành động tác làm trái quy tắc, cũng vì động tác như thế có tính tổn thương rất lớn, nếu bị đánh trúng...!Đừng nói cuộc tranh tài này không thể tham gia, thậm chí còn bị đánh cho tàn phế!
Trình Hào nhất thời nổi giận, lấy ra một trăm phần trăm dụng tâm, bắt đầu công kích Samo, thậm chí Samo bị anh đánh tới chỗ vây dây thừng, cả người ngửa ra sau.
Trình Hào đang muốn trả lại một quyền, tiếng còi trọng tài vang lên.
Không phải hiệp đấu này kết thúc, mà là ra hiệu Trình Hào phạm quy.
Phạm quy chó má! Trình Hào đột nhiên có chút muốn mắng người.
Trừ phi anh đè cả đầu Samo ra ngoài chỗ vây dây thừng, nếu không thì không phải là phạm quy!
Không nghi ngờ chút nào, trọng tài này là đứng về phía Samo, hắn còn thổi còi đen!
Trình Hào xem như là hiểu rõ, tại sao lúc trước lão George không hy vọng anh tham gia loại thi đấu chuyên môn nâng người này, thực sự có chút đáng ghét!
Trình Hào sắc mặt khó coi mà nhìn về phía Samo, phát hiện sắc mặt Samo tốt hơn một chút, thậm chí lại bắt đầu dùng ánh mắt xem thường nhìn mình.
Trình Hào gợi lên nụ cười lạnh.
Trước anh còn tưởng rằng, cái tên Samo này chỉ kiêu ngạo, kết quả...!Đồ mặt trắng kia.
Sau khi người này phát hiện thực lực của hắn cùng mình không phân cao thấp, liền bắt đầu đùa giỡn ám chiêu, này còn chưa tính, trọng tài còn giúp người này!
Cũng phải, đây là thi đấu do bọn họ tổ chức.
Trình Hào nở nụ cười gằn ở trong lòng, để cho mình tỉnh táo lại, mà vào lúc này, nhìn thấy tất cả những thứ này lão George đã đặc biệt phẫn nộ rồi.
Hắn từ chỗ ngồi đứng lên: "Chết tiệt! Chết tiệt! Trình Hào, đánh bại hắn!"
Nhưng mà, bởi vì Trình Hào tránh ra, khán giả cũng không chú ý tới động tác phạm quy của Samo, còn đang nhiệt liệt cổ vũ Samo, vỗ tay cho Samo.
Lại một hồi thi đấu bắt đầu.
Động tác của Samo càng làm càn, Trình Hào lại có chút bó tay bó chân, động tác tránh né nhiều, động tác công kích thiếu.
Trong mắt khán giả, rõ ràng chính là Trình Hào rơi vào hạ phong.
Lão George thấy cảnh này, càng tức giận hơn: "Shit! Tên khốn nạn chết tiệt!"
Lão George cực kỳ hối hận, hối hận không nói cho Trình Hào biết phải làm sao khi gặp phải tình huống như thế.
Loại người dùng thủ đoạn thấp hèn này, nên đánh gãy xương của bọn họ!
Lão George cảm thấy =Trình Hào chịu ủy khuất, lại không biết lúc này, Trình Hào phi thường bình tĩnh.
Anh phát hiện lực kéo dài của Samo không quá tốt.
Cho nên, lúc này kỳ thực Samo đã rất mệt mỏi...!
Ngược lại là anh, anh không công kích nữa, chuyển thành phòng thủ, thể lực được tiết kiệm hẳn, hơn nữa năng lực hồi phục của anh mạnh...!Hiện tại mặc dù có hơi thở d.ốc, nhưng chẳng hề mệt.
Khi thi đấu lại bắt đầu một lần nữa, Trình Hào nhìn Samo cười cười, chậm rãi tiến nhập loại trạng thái đặc biệt kia.
Loại trạng thái đặc biệt này đối với anh của đời trước mà nói, là có thể gặp mà không thể cầu, đời này anh muốn đi vào, đơn giản hơn rất nhiều.
Trình Hào cảm thấy linh hồn của mình rời khỏi thân thể của mình, điều này làm cho anh có thể bình tĩnh mà xử lý tất cả những thứ trên sàn thi đấu, sẽ không bởi vì thân thể đau đớn, mà khiến cho mình sợ hãi lùi bước.
Khi tiếng còi lại vang lên một lần nữa...!Trình Hào dùng tốc độ cực nhanh xông về phía Samo, tốc độ này, thậm chí so với hồi thứ nhất của anh còn nhanh hơn!
Sau mấy hiệp x, Samo đã có chút mệt mỏi, trạng thái không tốt bằng lúc bắt đầu, vậy mà trạng thái của Trình Hào hiện tại, còn tốt hơn lúc bắt đầu!
Nắm đấm của Trình Hào, đánh về phía mặt Samo.
Samo theo bản năng mà vươn tay phòng thủ, kết quả Trình Hào dùng một quyền móc sang phải đánh vào chỗ xương sườn cuối cùng của hắn, sau đó thừa dịp hắn không chú ý, liên tiếp đánh vào quyền vào nơi đó.
Trọng tài đột nhiên thổi còi, nhưng đã vô dụng, Samo ngã trên mặt đất, không bò dậy nổi, thậm chí hôn mê bất tỉnh.
Trình Hào thắng.
Khán giả xung quanh, nhất thời bùng nổ, tiếng hoan hô khàn cả giọng: "Tiểu tử cuồng bạo! Tiểu tử cuồng bạo!"
Trình Hào dùng tay đang đeo găng, làm một động tác hôn gió..
Bình luận truyện