Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 1011
"Ha ha!"
"Tôi nói cầu xin ông khi nào vậy?"
Advertisement
Tô Thương tiến lên phía trước một bước, không gian tầng thứ hai khẽ rung động, uy thế khủng b0' ập đến, thân thể bị chèn ép của Tô Ma trở nên vặn vẹo, gương mặt lộ ra vẻ thống khổ.
Ngay sau đó.
Tô Thương bỡn cợt nói: "Tô Ma, e rằng ông vẫn chưa rõ vị trí của bản thân ông nhỉ."
Advertisement
"Bây giờ ông là tù nhân của tôi, chỉ cần trong đầu tôi ý niệm một cái thôi là ông sẽ hồn phi phách tán, tôi còn phải cầu xin ông à?"
"Một câu nói, nếu như ông không hỗ trợ, thì tôi sẽ lập tức biến ông thành chất dinh dưỡng của tôi!"
"Khụ."
Tô Ma nhất thời sợ hãi, gương mặt lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó cười nói: "À chuyện kia, Tô Thương, cậu đừng tức giận, tôi nói giỡn với cậu mà thôi. Tôi chắc chắn sẽ giúp cậu chuyện này, tôi là bạn tốt của ông cố nhà cậu, tôi không giúp cậu thì ai giúp cậu đây, câu mau thu hồi uy thế lại đi."
"Như vậy còn được."
"Chờ tôi sắp xếp."
Tô Thương gật đầu, sau đó linh hồn lập tức rời khỏi tầng thứ hai của tháp Hư Không, trở về thế giới thực...
Ngay tại thời điểm này.
Trong căn phòng ở Xuân Quang Lâu.
Tô Thương đang ngồi khoanh chân, anh chậm rãi mở mắt, khóe miệng gợi lên một nụ cười.
Lần tiến vào tầng thứ hai của tháp Hư Không này, anh đã biết được không ít tin tức hữu dụng, chuyến này không uổng tí nào.
Thế nhưng.
Bởi vì mạnh mẽ tiến vào nên đã dẫn đến việc linh hồn của anh bị hao tổn, cho nên lúc này sắc mặt có chút tái nhợt.
Vốn dĩ Tô Thương định cắn nuốt hồn phách của ma tu tầng thứ hai, dùng cái này để bổ sung cho linh hồn của mình.
Nhưng sau khi suy nghĩ một hồi thì Tô Thương lại bỏ qua.
Mặc kệ rốt cuộc Tô Ma là mang thân phận gì, ông ta có quan hệ với ông cố nhà mình hay không, thì vẫn nên giữ lại người này.
Đương nhiên.
Tô Thương biết Tô Ma không nói thật với anh, lão già này có rất nhiều suy tính.
Nhưng Tô Thương đã sống mười vạn năm rồi, cái mà anh am hiểu nhất chính là bảo hổ lột da*, chậm rãi lôi kéo, nếu không anh cũng không thể lớn lên trở thành một đời Tiên Đế được.
*bảo hổ lột da: là thành ngữ chỉ việc bàn bạc với kẻ ác mà muốn hi sinh lợi ích riêng của họ thì chắc chắn sẽ không thành công.
Về phần linh hồn bị hao tổn... cũng không có tổn thương gì lớn, tu dưỡng một hồi là cũng đã khôi phục kha khá, không đáng nhắc tới.
"Ngày mai chính là hội võ Bách Tông, trước hết phải giải quyết chuyện tử khí đã, tránh cho Tuyết Nhi lo lắng."
"Tôi nói cầu xin ông khi nào vậy?"
Advertisement
Tô Thương tiến lên phía trước một bước, không gian tầng thứ hai khẽ rung động, uy thế khủng b0' ập đến, thân thể bị chèn ép của Tô Ma trở nên vặn vẹo, gương mặt lộ ra vẻ thống khổ.
Ngay sau đó.
Tô Thương bỡn cợt nói: "Tô Ma, e rằng ông vẫn chưa rõ vị trí của bản thân ông nhỉ."
Advertisement
"Bây giờ ông là tù nhân của tôi, chỉ cần trong đầu tôi ý niệm một cái thôi là ông sẽ hồn phi phách tán, tôi còn phải cầu xin ông à?"
"Một câu nói, nếu như ông không hỗ trợ, thì tôi sẽ lập tức biến ông thành chất dinh dưỡng của tôi!"
"Khụ."
Tô Ma nhất thời sợ hãi, gương mặt lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó cười nói: "À chuyện kia, Tô Thương, cậu đừng tức giận, tôi nói giỡn với cậu mà thôi. Tôi chắc chắn sẽ giúp cậu chuyện này, tôi là bạn tốt của ông cố nhà cậu, tôi không giúp cậu thì ai giúp cậu đây, câu mau thu hồi uy thế lại đi."
"Như vậy còn được."
"Chờ tôi sắp xếp."
Tô Thương gật đầu, sau đó linh hồn lập tức rời khỏi tầng thứ hai của tháp Hư Không, trở về thế giới thực...
Ngay tại thời điểm này.
Trong căn phòng ở Xuân Quang Lâu.
Tô Thương đang ngồi khoanh chân, anh chậm rãi mở mắt, khóe miệng gợi lên một nụ cười.
Lần tiến vào tầng thứ hai của tháp Hư Không này, anh đã biết được không ít tin tức hữu dụng, chuyến này không uổng tí nào.
Thế nhưng.
Bởi vì mạnh mẽ tiến vào nên đã dẫn đến việc linh hồn của anh bị hao tổn, cho nên lúc này sắc mặt có chút tái nhợt.
Vốn dĩ Tô Thương định cắn nuốt hồn phách của ma tu tầng thứ hai, dùng cái này để bổ sung cho linh hồn của mình.
Nhưng sau khi suy nghĩ một hồi thì Tô Thương lại bỏ qua.
Mặc kệ rốt cuộc Tô Ma là mang thân phận gì, ông ta có quan hệ với ông cố nhà mình hay không, thì vẫn nên giữ lại người này.
Đương nhiên.
Tô Thương biết Tô Ma không nói thật với anh, lão già này có rất nhiều suy tính.
Nhưng Tô Thương đã sống mười vạn năm rồi, cái mà anh am hiểu nhất chính là bảo hổ lột da*, chậm rãi lôi kéo, nếu không anh cũng không thể lớn lên trở thành một đời Tiên Đế được.
*bảo hổ lột da: là thành ngữ chỉ việc bàn bạc với kẻ ác mà muốn hi sinh lợi ích riêng của họ thì chắc chắn sẽ không thành công.
Về phần linh hồn bị hao tổn... cũng không có tổn thương gì lớn, tu dưỡng một hồi là cũng đã khôi phục kha khá, không đáng nhắc tới.
"Ngày mai chính là hội võ Bách Tông, trước hết phải giải quyết chuyện tử khí đã, tránh cho Tuyết Nhi lo lắng."
Bình luận truyện