Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 1083
Không sai.
Đó là loại trống lớn làm bằng da thú thường thấy, to bằng cái cối xay, mặt trống đã ố vàng, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được đó là đồ cũ..
Advertisement
"Anh là ai?" Lúc này, thanh niên bị ngăn lại nhíu mày nói.
"Phụng Dương Thành, Trương Mộ Cổ!"
Nam thanh niên cao lớn vạm vỡ, trong lúc nói chuyện, thả cái trống to làm bằng da thú xuống đất.
Keng!
Theo tiếng vang đó, một luồng không khí to lớn hiện lên như gợn sóng hướng theo bốn phía đẩy ra.
Trên võ đài, người dự thi cảnh giới địa tông, đến đứng cũng không vững, nháo nhác sắc mặt thay đổi cực lớn.
"Trương Mộ Cổ, anh ta lại là Phượng Dương Trương Mộ Cổ sao!"
"Phượng Dương Thành của nhà họ Trương, đây chính là gia tộc lớn trong giới luyện võ nha, trước khi gia tộc Tây Môn chưa nổi lên thì nhà họ Trương là một gia tộc đệ nhất trong giới luyện võ đó!"
"Tôi nghe đến tên Trương Mộ Cổ, hình như anh ta đặt chân đến Thần tông sơ kỳ rồi, thực lực thâm sâu khó lường, cái trống lớn da thú này vừa lấy ra, thì không ai có thể cạnh tranh được."
"Đúng vậy, trống da thú của anh ta khi đánh ra thì có thể tấn công linh hồn, rất nhiều thiên tài từng đánh mất năng lực chống cự dưới tiếng vang của trống này, thậm chí có thể khiến thất khiếu* người khác chảy máu, trực tiếp chấn thương nội tạng."
*Thất khiếu: Gồm 2 tai, 2 mắt, 2 mũi, và miệng.
"Nghe nói nửa tháng trước Trương Mộ Cổ đã rời khỏi Phụng Dương Thành, cùng với phật tử Vô Cơ đánh nhau một trận, chưa phân thắng bại!"
"Cái gì, phật tử Vô Cơ là thiên tài đỉnh phong trên đời này mà, thế mà không thể thắng được anh ta sao!"
...
Có người biết lai lịch của Trương Mộ Cổ nói ra, khiến người xem tại hiện trường nhất thời bình luận ồn ào.
Người dự thi ở giữa võ đài, trong lòng càng run sợ hơn, ánh mắt đầy sự đề phòng.
"Trương Mộ Cổ, anh và anh ta có quan hệ như thế nào, vì sao lại ngăn cản tôi ra tay với anh ta?" Lúc này, tên thanh niên kia lấy dũng khí hỏi.
"Ha ha."
"Tôi không biết anh ấy, thậm chí còn không biết tên của anh ấy."
Tên hung thần dữ tợn Trương Mộ Cổ trả lời, đồng thời ánh mắt nhìn lên người Vương Phú Quý, biểu cảm lại cực kỳ hiền lành, cười gật đầu chào hỏi, sau đó nói: "Có điều, người anh em này thổi kèn xô-na hạng nhất, thông thạo âm luật giống như tôi, chúng tôi đều là nhân tài giới âm nhạc, nếu trong khả năng cho phép thì tôi tất nhiên sẽ bảo vệ cho anh ấy rồi."
"F*ck!"
"Người anh em tốt, anh thật có mắt nhìn nha!"
Vương Phú Quý nghe được có người tán thành kèn xô-na của mình, đột nhiên cực kỳ kích động: "Anh em tốt, tôi biết tên của anh rồi, Trương Mộ Cổ phải không, anh Trương Mộ Cổ, tôi tên là Vương Phú Quý!"
"Anh Phú Quý!"
Đó là loại trống lớn làm bằng da thú thường thấy, to bằng cái cối xay, mặt trống đã ố vàng, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được đó là đồ cũ..
Advertisement
"Anh là ai?" Lúc này, thanh niên bị ngăn lại nhíu mày nói.
"Phụng Dương Thành, Trương Mộ Cổ!"
Nam thanh niên cao lớn vạm vỡ, trong lúc nói chuyện, thả cái trống to làm bằng da thú xuống đất.
Keng!
Theo tiếng vang đó, một luồng không khí to lớn hiện lên như gợn sóng hướng theo bốn phía đẩy ra.
Trên võ đài, người dự thi cảnh giới địa tông, đến đứng cũng không vững, nháo nhác sắc mặt thay đổi cực lớn.
"Trương Mộ Cổ, anh ta lại là Phượng Dương Trương Mộ Cổ sao!"
"Phượng Dương Thành của nhà họ Trương, đây chính là gia tộc lớn trong giới luyện võ nha, trước khi gia tộc Tây Môn chưa nổi lên thì nhà họ Trương là một gia tộc đệ nhất trong giới luyện võ đó!"
"Tôi nghe đến tên Trương Mộ Cổ, hình như anh ta đặt chân đến Thần tông sơ kỳ rồi, thực lực thâm sâu khó lường, cái trống lớn da thú này vừa lấy ra, thì không ai có thể cạnh tranh được."
"Đúng vậy, trống da thú của anh ta khi đánh ra thì có thể tấn công linh hồn, rất nhiều thiên tài từng đánh mất năng lực chống cự dưới tiếng vang của trống này, thậm chí có thể khiến thất khiếu* người khác chảy máu, trực tiếp chấn thương nội tạng."
*Thất khiếu: Gồm 2 tai, 2 mắt, 2 mũi, và miệng.
"Nghe nói nửa tháng trước Trương Mộ Cổ đã rời khỏi Phụng Dương Thành, cùng với phật tử Vô Cơ đánh nhau một trận, chưa phân thắng bại!"
"Cái gì, phật tử Vô Cơ là thiên tài đỉnh phong trên đời này mà, thế mà không thể thắng được anh ta sao!"
...
Có người biết lai lịch của Trương Mộ Cổ nói ra, khiến người xem tại hiện trường nhất thời bình luận ồn ào.
Người dự thi ở giữa võ đài, trong lòng càng run sợ hơn, ánh mắt đầy sự đề phòng.
"Trương Mộ Cổ, anh và anh ta có quan hệ như thế nào, vì sao lại ngăn cản tôi ra tay với anh ta?" Lúc này, tên thanh niên kia lấy dũng khí hỏi.
"Ha ha."
"Tôi không biết anh ấy, thậm chí còn không biết tên của anh ấy."
Tên hung thần dữ tợn Trương Mộ Cổ trả lời, đồng thời ánh mắt nhìn lên người Vương Phú Quý, biểu cảm lại cực kỳ hiền lành, cười gật đầu chào hỏi, sau đó nói: "Có điều, người anh em này thổi kèn xô-na hạng nhất, thông thạo âm luật giống như tôi, chúng tôi đều là nhân tài giới âm nhạc, nếu trong khả năng cho phép thì tôi tất nhiên sẽ bảo vệ cho anh ấy rồi."
"F*ck!"
"Người anh em tốt, anh thật có mắt nhìn nha!"
Vương Phú Quý nghe được có người tán thành kèn xô-na của mình, đột nhiên cực kỳ kích động: "Anh em tốt, tôi biết tên của anh rồi, Trương Mộ Cổ phải không, anh Trương Mộ Cổ, tôi tên là Vương Phú Quý!"
"Anh Phú Quý!"
Bình luận truyện