Chương 122: Nạp Lan Vô Đạo
"Tôi! "
Bị hỏi đột ngột khiến Bạch Miêu thấy xấu hổ, trong giọng nói tràn đầy ngượng ngùng: "Chủ nhân, anh nói đó là giống Teddy đực, người ta là giống cái, không giống nhau.
"
Nếu không nhìn vào cơ thể của Bạch Miêu, chỉ nghe tiếng nói thôi thì chắc chắn sẽ khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ hưng phấn.
Giọng con gái trong trẻo và xinh đẹp như vậy, thử hỏi có đàn ông nào mà chịu được chứ?
Nhưng vì Tô Thương biết Bạch Miêu chỉ là một con Teddy, cho nên Tô Thương không hề bị kích thích, suy cho cùng, có một số việc, chuyển giới thì còn có thể, nhưng nhất định không được chơi khác loài nha.
"Ừm.
"
Tô Thương chỉ là thuận miệng hỏi một câu, sau khi nhận được câu trả lời thì không tiếp tục vấn đề này nữa.
Bởi vì giọng nói của Bạch Miêu quá dịu dàng, nói chuyện này với nó thì cứ cảm giác tội lỗi sao đó, thế nên yên lặng mà tu luyện vẫn hơn.
Nhưng mà chính ngay lúc Tô Thương đang định tu luyện, thì wechat đột nhiên có một tin nhắn thoại gửi đến.
Sau khi mở ra, trong phòng liền truyền đến giọng nói của Lý Nguyệt: "Tô Thương, ngày mai em không phải đi học, anh có thể cùng em đi làm không?"
Hả?
Ha ha.
Vợ đã bắt đầu chủ động hẹn mình ra ngoài rồi, xem ra tối nay mình biểu hiện rất tốt nhỉ.
Tô Thương cười cười, sau đó tò mò hỏi: "Vợ à, em không phải đi học sao, sao lại đi làm rồi, là ông nội em không cho em tiền tiêu vặt hay sao?"
"Không có tiền thì cứ tìm anh đây, em là vợ sắp cưới của anh, anh nhất định không thể để em thiếu tiền tiêu được, hay là thế này đi, anh dùng tiền để đi đến mấy quán bar cao cấp nuôi em, chỉ có điều, vợ à, nhu cầu sinh lý của anh, sau này chỉ sợ phải nhờ em giúp anh giải quyết rồi.
" Tô Thương cười tinh nghịch nói.
"Đi chết đi, anh lại không đứng đắn rồi, em đi làm chỉ là muốn luyện tập bản thân, hơn nữa, đây cũng là mơ ước của em, anh rốt cuộc có đi với em không?"
"Đi, tất nhiên đi cùng em rồi, làm việc gì?"
"Bí mật, ngày mai thì anh sẽ biết thôi, chúc anh ngủ ngon.
"
"Ừm, à, chúc ngủ ngon.
"
Trong lòng Tô Thương cực kỳ tò mò, nhưng bây giờ việc tu luyện quan trọng hơn, sau khi cùng Lý Nguyệt chúc ngủ ngon, anh ấy liền bỏ điện thoại xuống.
Ngay sau đó.
Tô Thương ngồi khoanh chân lại, hai mắt khép hờ, bắt đầu chuyển động cửu u trấn ngục quyết, rất nhanh chóng bước vào trạng thái tu luyện.
Còn Bạch Miêu thì cảnh giác chăm chú nhìn xung quanh, để bảo vệ cho Tô Thương.
!
Cùng lúc đó.
Ở Giang Bắc đang cực kỳ hoảng loạn, nguyên nhân là có người phát hiện ra xác của Nạp Lan Minh Triết ở ngoại ô.
Sau đó, xác của Nạp Lan Tổ và Nạp Lan Dịch cũng lần lượt được phát hiện.
Nhà Nạp Lan là một trong bốn gia tộc lớn ở Giang Bắc, thế mà liên tiếp chết ba người quan trọng nhất, việc này thật sự đã gây chấn động dư luận mà.
"Nhà Nạp Lan lần này đã đắc tội với người nào rồi sao, tại sao đột nhiên chết một lúc cả ba người.
"
"Nạp Lan Tổ là tông sư võ đạo mà, ai mà có năng lực giết được ông ấy thế?"
"Bây giờ nhà Nạp Lan chỉ còn trên danh nghĩa rồi, e rằng sẽ bị hỗn loạn cho mà coi, nhà họ Đổng cũng là một trong bốn gia tộc lớn, đã bắt đầu thu nhận tài sản của nhà Nạp Lan rồi, thật đáng tiếc cho mấy chục năm cơ nghiệp của nhà Nạp Lan.
"
Những người quan tâm đến việc này nhưng không hiểu rõ sự tình, vừa thảo thuận vừa tiếc cho nhà Nạp Lan.
Ngoài nhà họ Đổng, còn có những gia tộc khác, cũng đã bắt đầu hành động với nhà Nạp Lan rồi, nhanh chóng thừa nước đục thả câu với của cải của nhà Nạp Lan.
Qua đêm nay, ở Giang Bắc sẽ không còn nhà Nạp Lan nữa!
Nhưng nhà họ Tô, nhà họ Lý, nhà họ Vương, ba gia tộc này vẫn luôn án binh bất động.
Bởi vì bọn họ biết, nhà Nạp Lan vẫn còn một thiếu gia đang sống, đó chính là Nạp Lan Vô Đạo.
Vào nhiều năm về trước, Nạp Lan Vô Đạo đã được tông phái võ thuật tuyển chọn, bây giờ thực lực anh ta thế nào cũng không ai rõ.
Huống hồ ở thành phố cũng có một nhà Nạp Lan nữa, nhà Nạp Lan ở Giang Bắc cũng chỉ tính là một chi nhánh nhỏ mà thôi.
Nếu nhà Nạp Lan ở thành phố biết được tin này, cử người đến, thì những gia tộc đang thừa nước được thả câu nhà Nạp Lan lúc này chắc chắn phải chịu sự trả thù của họ.
Vì thế một số gia tộc không dám ngang nhiên hành động, có người âm thầm quan sát, có người vụng trộm xâm chiếm.
Trong chốc lát, Giang Bắc cuồn cuộn sóng ngầm.
Lúc này.
Núi Tử Vân, Võ Ảnh Tông.
Các tông phái cổ võ hầu hết đều chiếm giữ các ngọn núi nổi tiếng, xem như là nền tảng để thành lập tông phái của mình.
Tông phái nào chiếm giữ được ngọn núi càng nổi tiếng, thì chứng minh thực lực của tông phái đó càng mạnh.
Trong giới luyện võ, tông phái có ảnh hưởng lớn nhất chính là tông phái nằm trên đỉnh núi Thái Sơn.
Là nơi để làm cúng tế trời đất, phúc khí dồi dào, từ đó nhìn xuống có thể thấy được các ngọn núi nổi tiếng trong cả nước, khiến ai cũng đều phải khiếp sợ.
Mà núi Từ Vân ở trong số các ngọn núi nổi tiếng cũng chỉ tính là một ngọn núi nhỏ, không đáng kể.
Nhưng để chiếm được một ngọn núi nổi tiếng lập tông phái như thế, thì có thể thấy được Võ Ảnh Tông không phải là môn phái nhỏ.
Lúc đó.
Một thanh niên lông mày lưỡi mác, đôi mắt sáng như sao, mặc trang phục kiếm hiệp, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn xuống những đám mây.
Người này khoảng chừng hai, ba mươi tuổi, vẻ ngoài có nét giống với Nạp Lan Minh Triết, toàn thân toát lên khí chất u ám, lạnh lùng.
Anh ta chính là đại thiếu gia nhà Nạp Lan, Nạp Lan Vô Đạo.
Nạp Lan Vô Đạo đã biết tin của nhà Nạp Lan, mặc dù anh ta từ nhỏ đã đến núi Tử Vân, nhưng tình cảm với ông nội và hai người em trai của mình, lại là thật.
Bình thường họ đều liên lạc với nhau bằng điện thoại di động, gửi tin nhắn cho nhau, trò chuyện video, dù cho ở cách xa nhau nhưng vẫn có thể cảm nhận được tình thân máu mủ tình thâm.
Vì thế, sau khi biết được ông nội và em trai đều bị người khác giết hại, Nạp Lan Vô Đạo cực kỳ phẫn nộ.
"Tối nay, mình sẽ trở về Giang Bắc, dù cho người đó là ai thì Nạp Lan Vô Đạo này cũng sẽ giết hết!"
Nạp Lan Vô Đạo nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện ra sát ý nồng nặc, hơi thở dồn dập.
"Vô Đạo.
"
Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đi tới, ông ta khoảng hơn năm mươi tuổi, bình tĩnh nói: "Gần đây con đang ở thời điểm quan trọng để đột phá, đừng để những chuyện thế này làm ảnh hưởng đến cảm xúc, nếu không thì nhất định sẽ hối hận cả đời.
"
"Sư phụ.
"
Nạp Lan Vô Đạo tức giận nói: "Ông nội và hai người em trai của con, đều bị người ta giết chết rồi, con hận lắm!"
Người đàn ông mặc áo choàng tên là Cát Bình, trưởng lão của Vô Ảnh Tông, cũng là sư phụ của Nạp Lan Vô Đạo.
"Sư phụ có thể hiểu được, nhưng cuộc thi tông môn sắp diễn ra, trước lúc đó con phải đặt chân được đến cảnh giới của tông sư, nếu không thì sẽ không có cách nào có được thứ hạng tốt.
"
Cát Bình nhắc nhở: "Vô Đạo, thân phận của con, con tự biết rõ, nếu con không đạt được thành tích gì, thì tông chủ sẽ không thể nhận cháu của mình, ông ấy cũng không có cách nào nhận lại con được.
"
"Nhiều năm như vậy, con ở Vô Ảnh Tông đã chịu đựng biết bao nhiêu là khổ sở và khinh thường, cuộc thi tông môn lần này, là cơ hội duy nhất để con trở nên nổi bật, sư phụ kỳ vọng con sẽ khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc, con hãy trân trọng cơ hội lần này.
" Cát Bình khuyên nhủ.
"Sư phụ, những điều sư phụ nói thì con đều hiểu, nhưng có thù lớn mà không báo, trong lòng con không có cách nào yên ổn được.
" Nạp Lan Vô Đạo nghiến răng nói.
"Nạp Lan Tổ mặc dù không phải là ông nội ruột của con, nhưng cũng nuôi dưỡng con nhiều năm như thế, Nạp Lan Dịch và Nạp Lan Minh Triết chính là anh em ruột của con, tình cảm của con với họ, sư phụ hoàn toàn có thể hiểu được.
"
"Nhưng mà Vô Đạo, con có từng nghĩ, Nạp Lan Tổ là tông sư võ đạo, tất nhiên người giết ông ấy cũng đạt cảnh giới như vậy, dù cho con đi Giang Bắc thì có tác dụng gì chứ?"
Cát Bình nói tiếp: "Hãy để cho người làm thầy này thay con một lần, con cứ ở lại núi Tử Vân chăm chỉ tu luyện đi.
"
"Vậy thì con cảm ơn sư phụ.
" Nạp Lan Vô Đạo chắp tay cung kính, cực kỳ cảm động.
"Con khách sáo rồi, lần này sư phụ đến Giang Bắc, ngoài việc giúp con báo thù, thì vẫn còn có một chuyện khác phải làm.
"
Cát Bình nhẹ nhàng cười nói: "Mấy ngày trước, sư phụ đã kết bạn được với một nhân vật lớn ở vùng đất cúng tế đất trời (ý nói ở ngọn núi Thái Sơn), sư phụ đồng ý giúp ông ấy giết chết một người tên là Tô Kiền Khôn, lần này sư phụ đến Giang Bắc, tiện thể làm chuyện này luôn.
"
"Vô Đạo, con phải nhớ kỹ luyện tập chăm chỉ, tranh thủ nhanh chóng đột phá đến tông sư.
"
Sau khi để lại một câu, Cát Bình liền tung người nhảy xuống núi Tử Vân, trong chớp mắt đã biến mất không thấy hình bóng nữa!.
Bình luận truyện