Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 189
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Y Đằng đến từ nước D, là cao thủ địa tông của nước D.
Mà ở đây là địa bàn của nước Hoa, do nước Hoa quản lý, cũng có cao thủ cùng cấp.
Advertisement
Bởi vậy, nếu như có thể thì Y Đằng cũng không muốn làm ra mấy chuyện diệt tộc, tránh làm ầm ĩ mọi chuyện lên, dẫn đến sự chú ý của nhà nước nước Hoa, đến lúc đó, ông ta muốn rời khỏi Giang Bắc trở về nước D, chắc chắn sẽ vô cùng rắc rối, có lẽ còn bị sự truy sát của Quốc Nhận nước Hoa nữa.
Nhiệm vụ của Y Đằng khi đến Giang Bắc chỉ là giết chết Tô Huyền Thiên, nếu như có thể đơn giản hoàn thành nhiệm vụ thì ông ta cũng không muốn chọn cách phức tạp hóa vấn đề lên.
"Tô Huyền Thiên?"
Lúc này, Lý Thuần Phong nhíu mày, tràn đầy nghi ngờ nói: "Ông đến để tìm Tô Huyền Thiên thì đến nhà họ Lý làm gì, chúng tôi không quen biết với Tô Huyền Thiên."
"Đừng đánh trống lảng nữa, người của tôi đã điều tra ra rồi, ngày ông mừng thọ, Tô Huyền Thiên đã tặng cho ông một bánh trà giá trị không hề nhỏ, còn dám nói là không biết Tô Huyền Thiên sao?"
Y Đằng mặt trầm tĩnh như nước, lạnh lùng nói: "Ông chủ Lý, tôi không dễ bị lừa vậy đâu, hy vọng ông đừng có mà sai lầm, tránh để cho nhà họ Lý gặp phải họa ngập đầu!"
"Bánh trà?"
Lý Thuần Phong khựng lại một lúc, rồi giải thích nói: "Chắc chắn là ông hiểu lầm rồi."
"Trong ngày đại thọ của tôi, quả thực có nhận được một bánh trà, nhưng người tặng là Tô thiếu gia."
Lý Thuần Phong nói tiếp: "Bánh trà đó cũng đúng là do Tô Huyền Thiên mua ở chợ đen Cửu Môn, cũng có rất nhiều người suy đoán là Tô Huyền Thiên tặng cho tôi nhưng tôi lúc đó cũng cảm thấy hiếu kỳ, bởi vì tôi thật sự không có quen biết với Tô Huyền Thiên, thật không hiểu rõ vì sao cậu ta lại tặng quà mừng thọ cho tôi."
Lý Thuần Phong giải thích nói: "Sau đó tôi mới từ cháu gái mình biết được, vốn dĩ người tặng bánh trà đó là Tô thiếu gia, không phải là Tô Huyền Thiên, mà là Tô Thương."
"Tô Thương? Tô thiếu gia?"
Y Đằng khẽ cau mày rồi lạnh giọng nói: "Tô Huyền Thiên mua bánh trà sao lại ở trong tay của tên Tô Thương kia, lẽ nào bọn họ là cùng một người?"
"Sao mà có thể chứ, Tô Thương chính là tay công tử bột số một ở Giang Bắc, sao lại có thể là Tô Huyền Thiên được."
Lý Thuần Phong lắc đầu rồi nói: "Tô Huyền Thiên, và nhà họ Tô ở Giang Bắc có quan hệ với nhau, ông chủ Tô Kiền Khôn của nhà họ Tô là anh em kết nghĩa của Tô Huyền Thiên."
"Mà Tô Thương ngược lại chính là cháu trai của Tô Huyền Thiên."
"Theo như tôi suy đoán thì chắc là Tô Huyền Thiên mua bánh trà đó tặng cho Tô Thương, rồi sau đó Tô Thương lại tặng cho tôi."
Y Đằng đến từ nước D, là cao thủ địa tông của nước D.
Mà ở đây là địa bàn của nước Hoa, do nước Hoa quản lý, cũng có cao thủ cùng cấp.
Advertisement
Bởi vậy, nếu như có thể thì Y Đằng cũng không muốn làm ra mấy chuyện diệt tộc, tránh làm ầm ĩ mọi chuyện lên, dẫn đến sự chú ý của nhà nước nước Hoa, đến lúc đó, ông ta muốn rời khỏi Giang Bắc trở về nước D, chắc chắn sẽ vô cùng rắc rối, có lẽ còn bị sự truy sát của Quốc Nhận nước Hoa nữa.
Nhiệm vụ của Y Đằng khi đến Giang Bắc chỉ là giết chết Tô Huyền Thiên, nếu như có thể đơn giản hoàn thành nhiệm vụ thì ông ta cũng không muốn chọn cách phức tạp hóa vấn đề lên.
"Tô Huyền Thiên?"
Lúc này, Lý Thuần Phong nhíu mày, tràn đầy nghi ngờ nói: "Ông đến để tìm Tô Huyền Thiên thì đến nhà họ Lý làm gì, chúng tôi không quen biết với Tô Huyền Thiên."
"Đừng đánh trống lảng nữa, người của tôi đã điều tra ra rồi, ngày ông mừng thọ, Tô Huyền Thiên đã tặng cho ông một bánh trà giá trị không hề nhỏ, còn dám nói là không biết Tô Huyền Thiên sao?"
Y Đằng mặt trầm tĩnh như nước, lạnh lùng nói: "Ông chủ Lý, tôi không dễ bị lừa vậy đâu, hy vọng ông đừng có mà sai lầm, tránh để cho nhà họ Lý gặp phải họa ngập đầu!"
"Bánh trà?"
Lý Thuần Phong khựng lại một lúc, rồi giải thích nói: "Chắc chắn là ông hiểu lầm rồi."
"Trong ngày đại thọ của tôi, quả thực có nhận được một bánh trà, nhưng người tặng là Tô thiếu gia."
Lý Thuần Phong nói tiếp: "Bánh trà đó cũng đúng là do Tô Huyền Thiên mua ở chợ đen Cửu Môn, cũng có rất nhiều người suy đoán là Tô Huyền Thiên tặng cho tôi nhưng tôi lúc đó cũng cảm thấy hiếu kỳ, bởi vì tôi thật sự không có quen biết với Tô Huyền Thiên, thật không hiểu rõ vì sao cậu ta lại tặng quà mừng thọ cho tôi."
Lý Thuần Phong giải thích nói: "Sau đó tôi mới từ cháu gái mình biết được, vốn dĩ người tặng bánh trà đó là Tô thiếu gia, không phải là Tô Huyền Thiên, mà là Tô Thương."
"Tô Thương? Tô thiếu gia?"
Y Đằng khẽ cau mày rồi lạnh giọng nói: "Tô Huyền Thiên mua bánh trà sao lại ở trong tay của tên Tô Thương kia, lẽ nào bọn họ là cùng một người?"
"Sao mà có thể chứ, Tô Thương chính là tay công tử bột số một ở Giang Bắc, sao lại có thể là Tô Huyền Thiên được."
Lý Thuần Phong lắc đầu rồi nói: "Tô Huyền Thiên, và nhà họ Tô ở Giang Bắc có quan hệ với nhau, ông chủ Tô Kiền Khôn của nhà họ Tô là anh em kết nghĩa của Tô Huyền Thiên."
"Mà Tô Thương ngược lại chính là cháu trai của Tô Huyền Thiên."
"Theo như tôi suy đoán thì chắc là Tô Huyền Thiên mua bánh trà đó tặng cho Tô Thương, rồi sau đó Tô Thương lại tặng cho tôi."
Bình luận truyện