Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 1916



"Tiền bối, từ từ đã."  

Tô Thương lộ ra một nụ cười khổ, đành phải thỏa hiệp nói: "Ra ngoài thì ra ngoài, đừng để kinh động những người khác là được."  

"Tôi chờ cậu ở ngoài!"  

Sau khi bí mật truyền âm, người đàn ông mặc  u phục liền nhanh chân đi ra khỏi quán lẩu.  

Đưa mắt nhìn người đàn ông mặc  u phục đi xa, sắc mặt Tô Thương trở nên khó coi, đang tính toán ứng phó ra sao.  

Người đàn ông mặc  u phục này, đã thừa nhận cảnh giới của mình, chính là chuẩn tiên đế cường đại.  

Dù là Tô Thương vận dụng toàn bộ thủ đoạn, cũng không có cách nào chống lại anh ta, thất bại chắc sẽ rất thảm hại, thậm chí hoàn toàn không thể so sánh được.  

"Anh ta biết Tô Ma, lại là chuẩn tiên đế ở trái đất, chắc là sẽ không ra tay quá nặng với mình đâu, có lẽ chỉ là muốn thăm dò mình một chút mà thôi."  

"Được rồi, cùng lắm là bị anh ta đánh cho một trận, mình ở đây còn không ít dược tài, nếu bị thương thì cũng không phải vấn đề gì lớn."  

Nghĩ đến đây, Tô Thương trong lòng thoải mái hơn một chút.  

"Tô Thương, anh đang nhìn gì vậy." Lúc này, Lý Nguyệt đã nhận ra Tô Thương khác thường.  

"Không nhìn gì hết." Tô Thương thuận miệng nói ra.  

"Ừ."  

Lý Nguyệt cũng nhìn thoáng qua bóng lưng người đàn ông mặc  u phục  rời đi, hiếu kỳ nói: "Người kia thật kỳ quái, đến thì đến, sao mà chưa ăn lẩu đã đi rồi."  

"Có lẽ là cảm thấy quá nhiều người đó."  

Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói: "Lý Nguyệt, anh vừa nhìn thấy một người quen, anh ra ngoài một lát, mọi người cứ ăn trước đi nhé."  

"Người quen nào vậy, đừng nói là con gái đó nha, được lắm Tô Thương, có phải anh muốn lén lún hẹn hò sau lưng em phải không?" Lý Nguyệt nghi ngờ nói.  

Hẹn hò?  

Chị hai à, anh phải đi chịu đòn đây, hiểu chưa hả?  

Tô Thương trong lòng một bụng oan uổng, bên ngoài lại trấn an nói: "Vợ à, em đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là một bạn học cũ mà thôi, đã lâu không gặp rồi."  

"Là thế à, vậy thì anh đi đi, đi sớm về sớm nha." Lý Nguyệt cười nói.  

"Ừm."  

Sau khi được vợ cho phép, Tô Thương lại cùng Trương Thanh Thủy gật đầu ra hiệu, sau đó liền đứng dậy rời đi khỏi tiệm lẩu.  

Giờ này phút này.  

Bên ngoài tiệm lẩu, trên đường phố xa hoa lộng lẫy, hết sức phồn hoa.  

"Đi theo tôi!"  

Người đàn ông mặc  u phục đứng ở bên ngoài, sau khi nhìn thấy Tô Thương, liền nhún người nhảy lên, Tô Thương thì theo sát phía sau.  

Tất nhiên.  

Người đàn ông mặc  u phục không hề sử dụng toàn lực, nếu không thì ngay lập tức đã có thể vượt xa Tô Thương rồi.  

Cứ như vậy, sau hai phút đồng hồ.  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện