Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 1920



Có điều, ngay thời khắc quan trọng, Bạch Khởi đã kịp phản ứng, ngưng tụ linh khí tiếp nhận, thật sự không hề bị thương.  

"Luân Hồi!"  

Sau khi ổn định thân hình, Bạch Khởi nhìn chăm chú Tô Thương, thoáng có chút kinh ngạc: "Không ngờ quyền pháp này của cậu, lại có ý cảnh luân hồi, ngược lại là tôi xem nhẹ cậu rồi đó, thử lại đi!"  

Vừa nói xong, Bạch Khởi thả người tiến lên, toàn thân tràn ngập sát ý, cười lạnh nói: "Ý cảnh luân hồi quả nhiên không tồi, nhưng mà trong chiến đấu thì sát ý là quan trọng nhất, cái gì mà ý cảnh, cũng không sánh bằng sát ý, tôi chính là sát thần, sát ý từng giết hại hàng vạn sinh linh, có thể phá vạn pháp!"  

Sát Thần!  

Bạch Khởi!  

Tô Thương đã nhận ra được sự tồn tại của Quách Ý, tất nhiên cũng nghe được cuộc nói chuyện của Quách Ý và Nam Cung Ngự ở phía xa, biết được thân phận của người đàn ông mặc  u phục.  

Anh ấy chính là sát thần đệ nhất thời tiền Tần, Vũ An Quân, Bạch Khởi!  

"Cậu chủ, không cần hoảng hốt, anh ấy là Bạch Khởi, là đồng môn của tôi, anh ấy rất tốt với tôi."  

Lúc này, Quách Ý dùng linh hồn truyền âm nói: "Anh ấy chắc chắn sẽ không tổn thương anh, anh cứ việc sử dụng toàn lực là được."  

"Ừm."  

Tô Thương nhẹ gật đầu, sau đó lại lần nữa sử dụng Bách Thế Luân Hồi quyền, chiến đấu với Bạch Khởi.  

Ầm!  

Ầm!  

Ầm!  

Sau một giây, quyền đầu của hai người va chạm, không một động tác thừa, tạo thành động tĩnh đặc biệt lớn.  

Bạch Khởi đã có phòng bị rồi, tại khoảnh khắc tiếp xúc với quyền đầu của Tô Thương, giữ vững bản tâm, nên không tiếp tục bị ý cảnh luân hồi ảnh hưởng nữa.  

Còn với Tô Thương, mặc dù sát ý Bạch Khởi phi thường khủng bố, hoàn toàn có thể ảnh hưởng linh hồn, để đối thủ kinh hồn bạt vía, không dám tham chiến, chắc chắn sẽ rơi vào hạ phong.  

Nhưng Tô Thương có được linh hồn của Tiên Đế, sát ý của Bạch Khởi cũng giống như thùng rỗng kêu to mà thôi.  

Cứ như vậy, Tô Thương cùng Bạch Khởi đánh bất phân thắng bại, cũng tính là cân sức ngang tài.  

Bốn phía cây cối đều bị hủy hết, dưới mặt đất đều xuất hiện vô số cái  hố sâu do quyền đấu đập xuống tạo thành, điều này đủ để chứng minh trận đánh này kịch liệt thế nào rồi.  

Khoảng mười mấy phút sau, tinh khí của Tô Thương tiêu hao khá nhiều, cảm thấy không thể tiếp tục tiêu tan lâu dài được nữa, liền có ý định lấy ra chí bảo.  

Trước lúc này, anh điều động toàn bộ lực lượng, đánh ra một quyền.  

Ngay sau đó, Tô Thương cùng Bạch Khởi cùng nhau bay rớt ra ngoài, sau khi ổn định thân hình, hai người cách xa nhau chừng mười mét, bốn mắt nhìn nhau.  

"Tô Thương, cậu rất mạnh, mạnh ngoài dự liệu của tôi, tôi vốn cho rằng tôi dùng sức mạnh của cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, thì rất nhẹ nhàng có thể áp chế cậu, nhưng không ngờ rằng, cậu thế mà có thể đánh tay đôi được với tôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện