Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 210



"Hi hi."  

Tô Thương nở một nụ cười đùa, sau đó cũng không nói tiếp vấn đề này nữa, mà lại nói: "Vợ à, em đang làm gì vậy?"  

Loading...

"Ừ hử, còn làm gì nữa, đều tại anh hết, em đang bị cấm túc rồi."  

Advertisement

Lý Nguyệt tức giận nói: "Ông nội thấy em giao du với Tô Huyền Thiên, cứ nghĩ em cắm sừng anh, cho nên ông nổi giận lên, phạt em học thuộc nữ kinh, bắt em học hết mấy thứ tam tòng tứ đức của phụ nữ ngày xưa, không thuộc lòng như cháo thì không cho em ra khỏi phòng."  

"Ặc."  

Tô Thương khựng người lại, sau đó không nhịn được cười nói: "Ha ha, vợ à, sao em thảm quá vậy."  

"Tô Thương, anh còn cười được sao, anh biết ông nội em còn nói gì nữa không?"  

Lý Nguyệt nghiến răng, tự hỏi tự trả lời nói: "Ông ấy nói nếu như em còn cãi nhau với anh, thì tự mình bạt tay vào miệng hai cái, bởi vì em phải biết thẹn với anh."  

"Nếu như em không tự đánh thì sau khi ông biết ông sẽ đánh em, còn nói từ nay về sau, anh không đến nhà họ Lý đón em thì em không được rời khỏi trang viên nửa bước." Lý Nguyệt buồn bực nói.  

"F*ck, ông nội Lý còn thân hơn cả ông nội ruột của anh nữa, đối với anh tốt quá đi!"  

Tô Thương sau khi nghe thấy những lời này thì lập tức trong bụng nở hoa, vui vẻ cười nói: "Vợ à, cho nên em phải khách sáo với anh một chút, bắt buộc phải nghe theo lời anh đó, bây giờ anh là người có chỗ dựa rồi nha."  

"Anh câm miệng đi, anh là đồ lừa đảo!" Lý Nguyệt tối sầm mặt lại nói.  

Tô Thương cười khổ nói: "Sao anh lại trở thành kẻ lừa đảo rồi?"  

"Anh rõ ràng là Tô Huyền Thiên, tại sao lại không nói cho em biết?" Lý Nguyệt nghi hoặc nói.  

"Em cũng không có hỏi mà."  

"Xì!"  

Lý Nguyệt làm vẻ mặt đáng yêu, bĩu môi rồi hiếu kỳ hỏi: "Không đùa nữa, nói thật đi, Tô Thương, bây giờ anh mạnh như vậy, có chuyện gì đặc biệt muốn làm không?"  

"Có, đương nhiên là có." Tô Thương nghiêm chỉnh gật đầu nói.  

"Chuyện gì, tiện nói cho em nghe một chút không?"  

"Tiện."  

Tô Thương nhìn Lý Nguyệt trên màn hình, rồi nghiêm túc nói: "Nhưng chuyện anh muốn làm vô cùng thô bạo, chắc chắn sẽ nhìn thấy máu, còn kèm theo tiếng la hét nữa, còn có hàng vạn sinh linh bị chết oan uổng, em chắc là muốn nghe chứ?"  

"Khoa trương như vậy sao? Chắc chắn!"  

Vốn dĩ Lý Nguyệt chỉ tùy tiện hỏi nhưng nghe Tô Thương miêu tả xong thì lòng hiếu kỳ của cô đã được dẫn dắt lên, mặt tràn đầy mong chờ Tô Thương ở bên kia màn hình.  

"Được thôi, dù sao chuyện này nói với em cũng không sao, anh nói cho em biết vậy."  

Tô Thương gật gật đầu, biểu cảm nghiêm túc nói: "Chuyện anh muốn làm nhất chính là cùng với em, ôm em, rồi khiến em..."  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện