Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 2120



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trước khi cải biến giới luyện võ, bọn họ đã là võ thần lục địa đỉnh phong, ngày ngày tích lũy, để có sức mạnh đột phá, đến nỗi có thể khôi phục được linh khí.   

Mười người đều đã đặt chân đến một nửa cánh giới võ thánh, chỉ kém một chút nữa là thành võ thánh chân chính rồi.   

Lúc này.  

Vương Trọng Vân môn chủ của Thiên Cơ Môn, đã đưa Vương Dã ra bên ngoài mật thất.   

Nhìn thấy mười tên đạo sĩ già đang ngồi khoanh chân ngồi ở bên trong mật thất, Vương Trọng Vân lễ phép chào hỏi: “Kính chào các vị sư thúc, sư bá ạ.”   

"Kính chào các vị sư gia." Vương Dã cũng lễ phép hành lễ.   

"Ừm."  

Lúc này, người dẫn đầu mười tên đạo sĩ già hỏi: "Vương Trọng Vân, hôm nay tới đây có chuyện gì vậy?"  

"Đại sư bá, theo như tính toán, thì hôm nay sắp đến ngày linh khí khôi phục rồi, có phải cũng nên mời các vị kia ra khỏi mật thất rồi không?."  

Vương Trọng Vân nói tiếp: "Đây là sắp xếp của lão môn chủ, lúc trước ông ấy truyền âm cho tôi, bảo tôi hôm nay đến mời các vị ra."  

"Cuối cùng linh khí cũng sắp khôi phục rồi sao."  

Tên đạo sĩ già này nói xong, liền để lộ ra một biểu cảm phức tạp, lẩm bẩm nói: "Không biết lần này, lại thương vong thêm bao nhiêu người vô tội nữa đây, haizzz."  

"Đại sư bá, đây là điều khó tránh khỏi, trái đất muốn mạnh hơn, nhất định phải trải qua lần linh khí khôi phục này."  

Vương Trọng Vân nói tiếp: "Hơn nữa, người dám tới ngăn cản linh khí khôi phục, cũng không phải là thứ gì tốt đẹp cả, phe này của chúng ta, cao thủ nhiều vô kể, chắc chắn sẽ ở thế thượng phong, những người kia nên giết thì phải giết thôi."  

"Mấy tên nhãi ranh cỏn con kia thì là cái thá gì, tôi lo lắng cao thủ ngoại vực tới, đến lúc đó sẽ tạo thành một trận diệt vong vạn vật ở trái đất sẽ rơi vào cảnh lầm than khốn khổ, người chết như ngả rạ, sẽ đem lại cho trái đất một cú đả kích rất khủng khiếp."  

Lão đạo sĩ trách trời thương dân nói: "Người ở ngoại vực rất tàn ác, chuyện hơn hai ngàn năm trước, tôi đã được biết một chút, bây giờ vẫn hiện rõ mồn một ở trước mặt tôi."  

"Vì để tăng cường phòng ngự trận pháp Cực Quang hỗn độn, chống chọi với sự xâm chiếm của tiên đế ngoại vực, các chiến sĩ dũng cảm của trái đất, không hề chùn bước, một đám người thi nhau nhảy vào trong trận pháp, dùng cơ thể xương máu của mình, làm thành một cái màn chắn."  

Lão đạo sĩ nói tiếp: "Rất đáng tiếc, cuối cùng vẫn để cho Viêm Long tiên đế có thế thực mạnh nhất tiến vào trái đất, hai kẻ khác thực lực yếu hơn một chút, thì bị chặn lại ở bên ngoài."  

"Sau khi Viêm Long tiên đế đến trái đất, liền chèn ép các chiến sĩ luyện khí siêu mạnh của trái đất, thật là đáng buồn."  

Lão đạo sĩ thở dài một lần nữa nói: "Không biết lần này, Viêm Long Tiên Đế có đến nữa không đây."  

"Đại sư bá, ông không cần phải lo lắng, trái đất bây giờ khác lắm, trải qua sự sắp đặt của của các nhân vật lớn phi thường kia, lại thêm sự chuẩn bị của lão môn chủ mời được hai tên môn hạ của Quỷ Cốc, còn có các vị trong mật thất kia ra mặt, và cả tên Tô Ma lúc trước bị Viêm Long tiên đế đuổi ra khỏi trái đất nữa."  

Vương Trọng Vân tràn đầy sự tự tin nói: “Trận chiến này, chúng ta nhất định phải thắng, ai cũng không thể nào ngăn cản được linh khí khôi phục."  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện