Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 2219



"Nó đánh cháu, là vì muốn tốt cho cháu, để cháu càng thêm tốt hơn, sau này sẽ hình thành một quy tắc, biết lễ phép với người khác, tương lai nhất định sẽ trở thành thiên tài, tạo phúc cho muôn dân." 

Tô Vô Kỵ nói với giọng điệu sâu xa nói: "Sao cháu có thể lợi dụng ông cố đến đây để đánh cha cháu vậy, cái này, là cháu hơi quá đáng rồi đấy." 

"Haizzz, ông đúng là hồ đồ, nhìn thấy chắt trai dễ thương hoạt bát cười nói hi ha với ông là bị cháu đánh, ông thương nó, cho nên…”  

Tô Vô Kỵ thở dài một hơi, để lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ tự trách, phô diễn ra kỹ thuật hạng nhất.  

??? 

Ông cố tổ sao?  

Tô Tinh Hà đứng ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn xem ông cố tổ diễn kịch, cái miệng nhỏ há hốc ra, trên mặt hiện rõ dòng chữ không thể tin nổi.  

Làm phản rồi  sao? 

Ông cố tổ không phải là đang lật mặt rồi sao?  

Ông cố tổ không phải Tô Vô Kỵ sao, không phải ông có một thời huy hoàng chuyên đi bức ép người khác sao, bây giờ còn là cảnh giới chuẩn tiên đế nữa chứ?  

Tình hình gì vậy, nhanh như vậy đã bị nhận ra rồi, vậy mình phải làm sao đây, mình khó chịu quá.  

Thật không ngờ, ông cố tổ lại là người như vậy, làm mình thất vọng quá. 

Tô Tinh Hà xám mặt lại, vô cùng khó chịu nhìn sang phía Tô Vô Kỵ.  

Tô Vô Kỵ có chút gượng gạo, giả vờ không nhìn về phía Tô Tinh Hà, mà nhìn sang Tô Thương, nói: "Tô Thương, hay là chuyện này cho qua đi, cháu trai của ông, mau mở trận pháp, để ông cố ra ngoài nhé." 

"Đừng vội." 

Tô Thương khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Tô Tinh Hà, thản nhiên nói: "Tội cha không dạy được con, Tô Tinh Hà, chuyện hôm nay, cha phải để cho con nhớ rõ." 

"Trận pháp phía dưới rất thú vị, con xuống dưới với ông cố tổ, cùng nhau trải nghiệm một phen đi." 

Tô Thương cười giễu cợt nói: "Bây giờ ông cố tổ con rất thoải mái, đối phó với trận pháp rất dễ dàng, nhất định ông ấy có thể phân chia sức mạnh để bảo vệ con." 

"Không muốn." 

Tô Tinh Hà dường như đã nhận ra, tuy ông cố tổ rất mạnh, nhưng bây giờ cha đang nắm phần hơn, nói chuyện thì cũng chẳng có tác dụng gì, hay là cứ nịnh nọt ch trước đã.  

Thế là, Tô Tinh Hà vội đến cầu xin: "Cha, trận pháp phía dưới quá là kinh khủng, cha đừng cho con xuống dưới đó, con có rất nhiều tài nguyên tu luyện, con muốn dùng nó để chuộc lại bản thân con." 

"Cha không cần." 

Tô Thương lắc đầu nói: "Con chỉ là một đứa trẻ mà thôi, sao có thể có được tài nguyên tu luyện chứ, cho dù có, cha cũng không cẩn, cha… 

Tô Thương đang nói, ai ngờ lúc này, Tô Tinh Hà bỗng lấy một cây thuốc tràn ngập linh khí từ trong vòng tay chứa đồ, tỏa ra một luồng khí tức mờ mịt, sặc sỡ lóa mắt. 

"Cái này..." 

Tô Thương bất ngờ vô cùng, tự lẩm bẩm: "Đây là cây thuốc năm vạn năm sao?" 

Anh ấy đã được đầu thai từ lâu, ở trái đất nhiều nhất cũng đã nhìn thấy cây thuốc bảy, tám nghìn năm, còn cây thuốc hàng vạn thì rất ít gặp.  

Nhưng bây giờ, trong tay Tô Tinh Hà lại có thêm một cây thuốc năm vạn năm, làm cho người ta cảm thấy rất bất ngờ. 

Công dụng của cây thuốc năm vạn năm có hiệu quả gấp vạn lần mọi cây thuốc khác, chứ không phải chỉ gấp năm lần.  

100 1000 cây thuốc vạn năm, cũng không thể so với cây thuốc năm vạn năm được, bởi vì, chất lượng giữa hai loại thuốc này chênh lệch nhau khá lớn, không thể nào so bì được.  

Theo lý thuyết, trái đất có nhiều thời gian chắc cũng có cây thuốc nhiều năm tuổi, nhưng Tô Thương lại chỉ gặp qua cây thuốc bảy, tám ngàn năm.  

Bây giờ, cây thuốc trong tay Tô Tinh Hà, khiến cho hai mắt Tô Thương sáng lóe lên.   

"Không sai, cha ạ, chỉ cần cha chịu tha cho con, đồng thời từ nay về sau sẽ đồng ý với nguyên tắc của cha con chúng ta, cha không đánh con, thì con không gây họa, chúng ta tôn trọng nhau, yêu thương nhau, thì con sẽ đưa cho cha cây thuốc năm ngàn năm này." Tô Tinh Hà đưa ra yêu cầu của mình.  

"Con còn đưa ra điều kiện với cha sao?" 

Tô Thương khó chịu, sải bước đi tới, trực tiếp cướp lấy cây thuốc trong tay Tô Tinh Hà: “Làm gì có chuyện đó, đồ của con, cũng là đồ của cha, đồ của cha, cũng sẽ là đồ của con." 

"VCH?" 

Tô Tinh Hà có một loại cảm giác rất khó tả, khuôn mặt nhỏ nhắn xám đen lại, nhưng cũng đành chịu. 

Nhưng trong lòng cậu bé đang tưởng tượng, vào một ngày nọ, đợi mình vô địch thiên hạ, thực lực mạnh áp đảo cha, thì nhất định sẽ nhớ đến ngày hôm nay.  

Hừ hừ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện