Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 2227



"Cô bé đã hoàn toàn chọc giận tôi rồi đấy, tốt lắm!" 

"Các hạ, hôm nay tôi sẽ cho các hạ biết thế nào gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên*!" 

*Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên: trong thế giới rộng lớn hơn có những người tài năng hơn chính mình. 

Tô Vô Kỵ không kiềm chế nổi cơn giận dữ, hai luồng ánh sáng đen trắng đan xen tản ra xung quanh cơ thể, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một quả cầu tròn thật lớn, sau đó bất ngờ đánh ra. 

Tô Du Du nhìn thấy một màn này, phản ứng đầu tiên là sợ hãi, cô bé ấy kìm lòng không được mà lui về sau hai bước. 

"Tiểu chủ nhân không cần phải sợ hãi, Tiểu Lam có thể giải quyết được đòn tấn công này, chẳng những không gây tổn hại đến cô, mà Tiểu Lam cũng nhờ đó mà được bổ sung." Lúc này, giọng nói của Tiểu Lam vang lên trong đầu Tô Du Du. 

"Ừm." 

Tô Du Du lập tức trở nên vô cùng tự tin, cô bé ấy khiêu khích nhìn Tô Vô Kỵ một cái, cười khẩy nói: "Một đòn mạnh nhất? Chỉ là chút tài mọn mà thôi! " 

Vừa dứt lời. 

Tô Du Du không chút chần chờ, cô bé ấy đã chủ động tiến lên nghênh đón đòn tấn công của Tô Vô Kỵ. 

Ầm! 

Nương theo một tiếng vang trầm đục, cơ thể nhỏ bé của Tô Du Du cũng bị quả cầu tròn bao phủ. 

Sau đó, một luồng sóng dư chấn của cuộc chiến đánh ra bốn phía xung quanh, khiến cho bụi cát nổi cuồn cuộn đầy trời. 

"Giải quyết xong." 

Tô Vô Kỵ nhìn thấy đòn tấn công của mình đã đánh trúng địch, cho rằng đối thủ của mình chắc chắn sẽ phải bỏ mạng chịu thua, ông ấy lập tức vỗ tay, lộ ra một nụ cười đắc ý, khinh thường nói: "Vậy mà còn nói tôi là chút tài mọn, ha ha, ai mà chả biết mạnh miệng chứ, nhưng đến cuối cùng chẳng phải đã chết trong tay tôi sao, bị tôi đánh thành bụi luôn rồi đấy chứ?" 

"Tô Thương, cháu đã thấy rồi chứ, thấy ông cố lợi hại không. Ông nói cho cháu biết, đây là ông chỉ mới bỏ ra chút thực lực mà thôi, còn nếu như phơi bày thực lực chân chính của ông ra thì ngay cả chính ông cũng cảm thấy sợ hãi." Tô Vô Kỵ vô cùng nghiêm túc nói. 

"Lợi hại, lợi hại ạ." Tô Thương nghe vậy, cười phối hợp với ông cố. 

"Ha ha, chuyện nhỏ mà thôi." 

Tô Vô Kỵ vô cùng đắc ý, ông ấy vừa đi về phía Tô Thương, vừa mở miệng khoe khoang nói: "Ông cố đây đã tung hoành thiên hạ cả đời, đã gặp phải quá nhiều đối thủ, trải qua rất nhiều trận chiến, kinh nghiệm phong phú ra sao, bình thường ông còn không thèm để loại chiến đấu này vào trong mắt." 

"Tô Thương, nể tình cháu là chắt trai của ông, với thân phận của một người từng trải ông sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho cháu." 

Tô Vô Kỵ giống như một giáo sư lão làng dạy học, ông ấy nói: "Thật ra trước khi lao vào đánh nhau, điều kiêng kị nhất chính là mạnh miệng, cũng chính là khoác lác." 

"Vừa rồi cháu cũng đã nghe thấy rồi chứ, cái người kia cứ luôn miệng nói ông là chút tài mọn, còn vô cùng kinh thường ông, nhưng kết quả thì sao?" 

Tô Vô Kỵ đắc ý nói: "Nhóc đó đã bị ông đánh thành mảnh vụn, ngay cả hài cốt cũng tan tành. Bởi vậy có thể thấy được, khoác lác không có tác dụng gì, đánh nhau thì cứ đánh nhau, chứ ở đó khoác lác làm gì." 

"Ông cố." 

Tô Thương sờ nhẹ sống mũi, anh cười khổ nói: "Nhưng sao cháu lại nghe thấy, nãy giờ ông cứ khoác lác vậy." 

"Ông..." 

Tô Vô Kỵ nhất thời có chút xấu hổ, nhưng vẫn mặt dày nói: "Ông nào có như thế, cháu thì biết cái gì, ông làm vậy là đang gây hoảng sợ cho đối thủ!" 

"Ông muốn cho đối thủ biết, ông rất mạnh rất mạnh đó, từ đó sẽ bắt đầu sợ hãi ông từ tận sâu trong thâm tâm." 

"Muốn đánh bại một người, đầu tiên là phải bắt đầu từ trái tim của người đó. Ông cố và cháu chính là đánh bại cô bé ấy từ đáy lòng, cho nên mới thành công." 

Tô Vô Kỵ bĩu môi nói: "Kiến thức trên phương diện này nhiều lắm, cháu cứ chậm rãi học tập." 

"Được, ông cố." Tô Thương phối hợp gật đầu. 

"Ừm, Tô Thương... À không, ông nên gọi cháu là sư phụ rồi." 

Tô Vô Kỵ hài lòng gật gật đầu, sau đó nói: "Sư phụ, vừa rồi sư phụ lại bị người kia dọa sợ sao?" 

"Không có." Tô Thương thành thật lắc đầu. 

"Sao có thể được, người đó chính là..." 

"Ông cố, trước hết ông đừng nói gì cả, ông hãy quay đầu lại nhìn xem, có bất ngờ đó." 

Tô Vô Kỵ còn muốn nói cái gì đó, thế nhưng Tô Thương lại nở nụ cười cắt ngang. 

"Bất ngờ? Có thể có bất giờ gì... Mẹ kiếp!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện