Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 2239



"Lần này, những chuyện mà trăm ngàn năm nay mình sắp xếp, đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, mình nhất định phải thắng!" 

Sau khi nói xong, Vương Dương Minh mặt không cảm xúc, cơ thể trong nháy mắt biến mất, bạt vô âm tín. 

... 

Giờ này phút này. 

Bóng tối bao trùm khắp nơi, Giang Bắc đêm nay, ánh trăng trốn vào tầng mây, cực kỳ tối tăm. 

Các cao thủ ẩn núp tại Giang Bắc ở các phương, cũng đều bắt đầu chuyển động, ồn ào đi vào động phụ Đông Sơn, chuẩn bị tìm kiếm cơ duyên. 

Nhưng cũng có một số cao thủ trái đất, biết rõ tối nay là kiếp nạn, cũng là cơ duyên. 

Bọn họ không ảo tưởng cơ duyên thuộc về mình, nên quyết định bước vào tinh không cổ lộ, rời khỏi trái đất. 

Lúc này. 

Vùng núi tế trời. 

Hai ông cháu Thạch Hạo Hãn cùng Thạch Cửu Thiên đứng ở đỉnh núi Thái Sơn, nhìn về phía mây đen dày đặc, một mực trầm mặc không nói. 

"Ông nội, chúng ta phải rời khỏi trái đất ở thời điểm này thật sao?" 

Một lúc lâu sau, Thạch Cửu Thiên bỗng nhiên mở miệng, khuôn mặt lộ ra vẻ không cam lòng. 

"Ừm." 

Thạch Hạo Hãn gật đầu, vuốt vuốt sợi râu, cũng có chút không cam lòng như thế. 

"Có thể tối nay là thời gian linh khí khôi phục, em họ Tô Thương đã ở Giang Bắc rồi, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta không đi giúp đỡ thì thôi đi, lúc này rời đi, chẳng phải là lâm trận bỏ chạy, làm trò hề cho thiện hạ hay sao?" 

"Aiya, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi, đừng nói là hai người chúng ta, cho dù là dồn hết sức của núi Thái Sơn, cũng không có cách nào trợ giúp cho Tô Thương." 

Tô Thươngh thở dài một hơi nói: "Nếu chúng ta đi rồi, chỉ khiến cho Tô Thương thêm phiền phức mà thôi." 

"Hơn nữa, đêm nay linh khí khôi phục, không biết có thành công hay không, nếu như thất bại, trái đất bị người ngoại vực khống chế hoàn toàn, vĩnh viễn không thể thoát thân được." 

"Chúng ta đưa theo thiên tài của núi Thái Sơn, rời khỏi trái đất, cũng coi là bảo vệ huyết mạch của trái đất, tương lai một ngày nọ, khi chúng ta cường đại rồi, tất nhiên là phải trở về." 

Tô Thươngh nói tiếp: "Không chỉ có núi Thái Sơn chúng ta, mà các ngọn núi nổi tiếng của trai đất, thập đại cổ tộc, đều đã quyết định phải đi rồi, thậm chí đã có không ít người, đã bước lên tinh không cổ lộ vào hai ngày trước rồi." 

"Cửu Thiên, con không nên cảm thấy uất ức, bây giờ rời đi, cũng không mất mặt." 

Tô Thươngh khuyên: "Con đường vì một phút nhất thời, mà mất đi truyền thừa của núi Thái Sơn." 

"Nhưng mà..." 

"Không có gì mà nhưng hết!" 

"Cháu hiểu rồi!" 

Nhìn thấy ông nội nổi giận, Thạch Cửu Thiên mới dẹp bỏ mấy ý nghĩ khác, gật đầu đồng ý: "Cháu sẽ thông qua pháp trận, đi vê núi Côn Luân." 

"Ừm." 

Thạch Hạo Hãn hài lòng gật đầu: "Năm đó, vị đại nhân vật thông thiên kia cùng với Vương Dương Minh đã sắp xếp rồi, hy vọn có thể thành công." 

"Cửu Thiên, đi đến ngoại vực rồi, con nhất định phải nâng cao ngọn cờ của núi Thái Sơn, tuyệt đối không thể hủy diệt uy phong của núi Thái Sơn." 

Thạch Hạo Hãn nghiêm túc nói: "Vùng núi tế trời chúng ta, đi đến đâu đều phải là tồn tại số một!" 

"Ông nội, oong có ý gì chứ, ông không đi ngoại vực cùng cháu sao?" Thạch Cửu Thiên dò hỏi. 

"Ông?" 

Thạch Hạo Hãn lắc đầu, lộ ra một nụ cười, sau đó mở miệng nói: "Ông không đi ngoại vực, ông còn có chuyện phải làm, phải ở lại Thái Sơn." 

Còn có chuyện phải làm?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện