Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 2288
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Có điều.
Ngô Thanh Ảnh cảm giác được lòng đất thì Vương Dương Minh tất nhiên cũng cảm giác được bà, chỉ là lúc trước giả vờ như không biết mà thôi.
Khi phát giác được Ngô Thanh Ảnh muốn ra tay, Vương Dương Minh tất nhiên cũng phóng ra một luồng khí tức kinh khủng, trấn áp chân khí, phong bế cơ thể Ngô Thanh Ảnh, khiên bà ấy như ngừng hoạt động.
Thậm chí, chính bà ấy cũng thật sự không thể cử động được, giống như bị khóa hoàn toàn cơ thể rồi.
"Nếu bà dám xuống, tôi sẽ giết sạch toàn bộ núi Cửu Phong, để tất cả mọi người của núi Cửu Phong, chết không có chỗ chôn!"
Đây là lời uy hiếp của Vương Dương Minh.
Ngô Thanh Ảnh biết, Vương Dương Minh có thực lực này, vì mấy trăm tính mạng của núi Cửu Phong, dù là Vương Dương Minh thu lại lời uy hiếp, thì bà ấy vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Bởi vì bà ấy biết, chính mình nếu đi xuống, cũng sẽ không thay đổi được gì, ngược lại sẽ hại mọi người ở núi Cửu Phong.
Vì thế.
Ngô Thanh Ảnh liền chăm chú nhìn phía dưới cung điện, khi biết tất cả mọi chuyện xảy ra, giờ phút này tim như thắt lại, vô cùng bi thảm.
"Cái gì!"
Thiên Niên Sát nghe vậy, cơ thể nhất thời lung lay, cảm giác như trời sắp sập,, suýt chút nữa không đứng vững, run rẩy cuống họng nói: "Vợ, bà nói là...nói...Tuyết Nhi chết rồi sao?"
"Ừm."
Ngô Thanh Ảnh hút một hơi thật sâu, bi thảm nói: "Chết rồi, vừa mới lúc nãy, nó bị người khác giết, cơ thể cũng bị mang đi."
"ah!"
Thiên Niên Sát sau khi nghe được câu trả lời chắc chắn, giận không kiềm được, cắn răng nói: "Ai! rốt cuộc là ai giết đứa cháu cưng của tôi!"
"Vương Dương Minh." Ngô Thanh Ảnh thành thật nói.
"Vương Dương Minh?"
"Vương Dương Minh núi Võ Đang?"
Thiên Niên Sát lên cơn giận dữ nói: "Cái thứ chó má này, dám giết cháu tôi, tôi phải để ông ta chết không có chỗ chôn, tôi muốn cả núi Võ Đang, chôn cùng cháu của tôi!"
"Các vị phong chủ, theo tôi tiến về núi Võ Đang, san phẳng chỗ thiên hạ đệ nhất giáo phái này!"
"Vâng!"
Hiện trường tám vị phong chủ, sau khi nghe mệnh lệnh của Thiên Niên Sát, ai nấy đều đồng thanh đáp ứng.
Nếu là lúc trước, bọn họ tất nhiên không dám ra tay với Võ Đang, cũng sẽ không thoải mái mà nghe mệnh lệnh Thiên Niên Sát như thế.
Nhưng bây giờ thì khác, vợ của Thiên Niên Sát là đệ nhất giới luyện võ Ngô Thanh Ảnh, cháu rể còn lợi hại hơn, là Tô Thương uy chấn thiên hạ, bọn họ tất nhiên muốn nịnh bợ rồi.
Hơn nữa, bây giờ núi Cửu Phong rất mạnh, chỉ bằng đệ nhất giới luyện võ Ngô thanh Ảnh, ai có thể đấu lại chứ?
Không phải chỉ là một Võ Đang nhỏ nhoi thôi sao, núi Cửu Phong lại không phải không có thức lức san bằng nó.
"Dừng lại."
Nhìn thấy Thiên Niên Sát muốn dẫn người xông vào Võ Đang, Ngô Thanh Ảnh vội vàng ngăn cản, lắc đầu nói: "Đừng đi, Võ Đang xưa không bằng bây giờ, chúng ta không đấu lại Vương Dương Minh đâu."
"Vợ, không phải là Vương Dương Minh chỉ là người tính toán không chút sơ hở thôi hay sao, có làm được gì chứ, chúng ta dùng vũ lực dẹp yên Võ Đang!"
Có điều.
Ngô Thanh Ảnh cảm giác được lòng đất thì Vương Dương Minh tất nhiên cũng cảm giác được bà, chỉ là lúc trước giả vờ như không biết mà thôi.
Khi phát giác được Ngô Thanh Ảnh muốn ra tay, Vương Dương Minh tất nhiên cũng phóng ra một luồng khí tức kinh khủng, trấn áp chân khí, phong bế cơ thể Ngô Thanh Ảnh, khiên bà ấy như ngừng hoạt động.
Thậm chí, chính bà ấy cũng thật sự không thể cử động được, giống như bị khóa hoàn toàn cơ thể rồi.
"Nếu bà dám xuống, tôi sẽ giết sạch toàn bộ núi Cửu Phong, để tất cả mọi người của núi Cửu Phong, chết không có chỗ chôn!"
Đây là lời uy hiếp của Vương Dương Minh.
Ngô Thanh Ảnh biết, Vương Dương Minh có thực lực này, vì mấy trăm tính mạng của núi Cửu Phong, dù là Vương Dương Minh thu lại lời uy hiếp, thì bà ấy vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Bởi vì bà ấy biết, chính mình nếu đi xuống, cũng sẽ không thay đổi được gì, ngược lại sẽ hại mọi người ở núi Cửu Phong.
Vì thế.
Ngô Thanh Ảnh liền chăm chú nhìn phía dưới cung điện, khi biết tất cả mọi chuyện xảy ra, giờ phút này tim như thắt lại, vô cùng bi thảm.
"Cái gì!"
Thiên Niên Sát nghe vậy, cơ thể nhất thời lung lay, cảm giác như trời sắp sập,, suýt chút nữa không đứng vững, run rẩy cuống họng nói: "Vợ, bà nói là...nói...Tuyết Nhi chết rồi sao?"
"Ừm."
Ngô Thanh Ảnh hút một hơi thật sâu, bi thảm nói: "Chết rồi, vừa mới lúc nãy, nó bị người khác giết, cơ thể cũng bị mang đi."
"ah!"
Thiên Niên Sát sau khi nghe được câu trả lời chắc chắn, giận không kiềm được, cắn răng nói: "Ai! rốt cuộc là ai giết đứa cháu cưng của tôi!"
"Vương Dương Minh." Ngô Thanh Ảnh thành thật nói.
"Vương Dương Minh?"
"Vương Dương Minh núi Võ Đang?"
Thiên Niên Sát lên cơn giận dữ nói: "Cái thứ chó má này, dám giết cháu tôi, tôi phải để ông ta chết không có chỗ chôn, tôi muốn cả núi Võ Đang, chôn cùng cháu của tôi!"
"Các vị phong chủ, theo tôi tiến về núi Võ Đang, san phẳng chỗ thiên hạ đệ nhất giáo phái này!"
"Vâng!"
Hiện trường tám vị phong chủ, sau khi nghe mệnh lệnh của Thiên Niên Sát, ai nấy đều đồng thanh đáp ứng.
Nếu là lúc trước, bọn họ tất nhiên không dám ra tay với Võ Đang, cũng sẽ không thoải mái mà nghe mệnh lệnh Thiên Niên Sát như thế.
Nhưng bây giờ thì khác, vợ của Thiên Niên Sát là đệ nhất giới luyện võ Ngô Thanh Ảnh, cháu rể còn lợi hại hơn, là Tô Thương uy chấn thiên hạ, bọn họ tất nhiên muốn nịnh bợ rồi.
Hơn nữa, bây giờ núi Cửu Phong rất mạnh, chỉ bằng đệ nhất giới luyện võ Ngô thanh Ảnh, ai có thể đấu lại chứ?
Không phải chỉ là một Võ Đang nhỏ nhoi thôi sao, núi Cửu Phong lại không phải không có thức lức san bằng nó.
"Dừng lại."
Nhìn thấy Thiên Niên Sát muốn dẫn người xông vào Võ Đang, Ngô Thanh Ảnh vội vàng ngăn cản, lắc đầu nói: "Đừng đi, Võ Đang xưa không bằng bây giờ, chúng ta không đấu lại Vương Dương Minh đâu."
"Vợ, không phải là Vương Dương Minh chỉ là người tính toán không chút sơ hở thôi hay sao, có làm được gì chứ, chúng ta dùng vũ lực dẹp yên Võ Đang!"
Bình luận truyện