Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 234
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong điện thoại giọng nói lảnh lót lần nữa vang lên: “Sáng mai, 10:00 hẹn gặp ở quán cà phê Đã Lâu Không Gặp, không gặp không về nhé.”
Vừa nói xong, Thiên Sơn Tuyết liền cúp điện thoại.
Loading...
Advertisement
“Quán cà phê?”
Tô Thương cất điện thoại vào vòng tay chứa đồ, mỉm cười nói: “Không ngờ một cô gái ở trong giới võ thuật lại thời thượng như vậy, còn thích uống cà phê nữa.”
“Nghe giọng nói của cô ta thì cũng không lớn tuổi lắm, nhưng cô ta lại làm minh chủ của chợ đen Cửu Môn, thực lực chắc chắn là thâm sâu khó lường, có lẽ chỉ là giọng nói nghe trẻ vậy thôi, chứ thực tế tuổi tác cũng không thấp hơn bảy, tám mươi tuổi đâu, nếu không thì làm sao ngồi lên được vị trí minh chủ được.”
Đối với vấn đề tuổi tác của Thiên Sơn Tuyết, Tô Thương cũng không hoàn toàn để ý lắm, cũng không phải là yêu đương gì với cô ta thì suy nghĩ nhiều như vậy để làm gì.
Tô Thương chỉ quan tâm Thiên Sơn Tuyết có thể đưa cho anh ấy bao nhiêu viên đá năng lượng, cái này mới là quan trọng.
Ngay sau đó.
Tô Thương ngồi yên tĩnh lại, bắt đầu vận chuyển tu luyện Cửu U Trấn Ngục Quyết.
Nhưng mà sau khi tu luyện nửa tiếng đồng hồ thì anh lại bỏ cuộc, bởi vì linh khí quá mỏng manh, tu luyện không có ý nghĩa gì cả.
“Bây giờ mình đã ở luyện khí tầng thứ Năm rồi, chỉ với một thủ đoạn tấn công Thủy Long Thuật thôi cũng đủ dùng rồi, nhưng mà ngược lại cần phải có thân pháp nữa, để gia tăng tốc độ của bản thân, như vậy thì mới có thể tấn công một cách bất ngờ.”
Khi nghĩ đến đây, Tô Thương bắt đầu tính toán ở trong đầu, tìm ra thân pháp phù hợp cho việc luyện tập hiện tại của mình và cuối cùng anh đưa ra lựa chọn: “Nếu như đã tu luyện rồi thì phải làm từng bước một, trực tiếp tu luyện một thân pháp mới, Chỉ Xích Thiên Nhai vừa đúng lúc thích hợp.
Chỉ Xích Thiên Nhai.
Đây là thân pháp do chính Tô Thương tự nghĩ ra, đối với cảnh giới của người thi triển thì không cần có yêu cầu gì, chỉ có yêu cầu đối linh phí có bao nhiêu mà thôi.
Người thi triển nắm trong tay linh khí càng ít thì khoảng cách di chuyển động của Chỉ Xích Thiên Nhai càng ngắn, trái lại ngược lại thì càng xa.
Năm đó.
Huyền thiên thiên đế khi còn ở đỉnh phong, thi tuyển Chỉ Xích Thiên Nhai, một bước là có thể đi đến hàng vạn dặm, hầu như chỉ cần trong đầu có ý niệm về chỗ đó thì cơ thể có đều có thể đến được.
Nhưng bây giờ cảnh giới của Tô Thương quá thấp, linh khí lại yếu ớt, Chỉ Xích Thiên Nhai đương nhiên không thể đi xa như vậy được.
Sau khi đưa ra chủ ý, Tô Thương liền bắt đầu ở trong phòng luyện tập Chỉ Xích Thiên Nhai.
Trong điện thoại giọng nói lảnh lót lần nữa vang lên: “Sáng mai, 10:00 hẹn gặp ở quán cà phê Đã Lâu Không Gặp, không gặp không về nhé.”
Vừa nói xong, Thiên Sơn Tuyết liền cúp điện thoại.
Loading...
Advertisement
“Quán cà phê?”
Tô Thương cất điện thoại vào vòng tay chứa đồ, mỉm cười nói: “Không ngờ một cô gái ở trong giới võ thuật lại thời thượng như vậy, còn thích uống cà phê nữa.”
“Nghe giọng nói của cô ta thì cũng không lớn tuổi lắm, nhưng cô ta lại làm minh chủ của chợ đen Cửu Môn, thực lực chắc chắn là thâm sâu khó lường, có lẽ chỉ là giọng nói nghe trẻ vậy thôi, chứ thực tế tuổi tác cũng không thấp hơn bảy, tám mươi tuổi đâu, nếu không thì làm sao ngồi lên được vị trí minh chủ được.”
Đối với vấn đề tuổi tác của Thiên Sơn Tuyết, Tô Thương cũng không hoàn toàn để ý lắm, cũng không phải là yêu đương gì với cô ta thì suy nghĩ nhiều như vậy để làm gì.
Tô Thương chỉ quan tâm Thiên Sơn Tuyết có thể đưa cho anh ấy bao nhiêu viên đá năng lượng, cái này mới là quan trọng.
Ngay sau đó.
Tô Thương ngồi yên tĩnh lại, bắt đầu vận chuyển tu luyện Cửu U Trấn Ngục Quyết.
Nhưng mà sau khi tu luyện nửa tiếng đồng hồ thì anh lại bỏ cuộc, bởi vì linh khí quá mỏng manh, tu luyện không có ý nghĩa gì cả.
“Bây giờ mình đã ở luyện khí tầng thứ Năm rồi, chỉ với một thủ đoạn tấn công Thủy Long Thuật thôi cũng đủ dùng rồi, nhưng mà ngược lại cần phải có thân pháp nữa, để gia tăng tốc độ của bản thân, như vậy thì mới có thể tấn công một cách bất ngờ.”
Khi nghĩ đến đây, Tô Thương bắt đầu tính toán ở trong đầu, tìm ra thân pháp phù hợp cho việc luyện tập hiện tại của mình và cuối cùng anh đưa ra lựa chọn: “Nếu như đã tu luyện rồi thì phải làm từng bước một, trực tiếp tu luyện một thân pháp mới, Chỉ Xích Thiên Nhai vừa đúng lúc thích hợp.
Chỉ Xích Thiên Nhai.
Đây là thân pháp do chính Tô Thương tự nghĩ ra, đối với cảnh giới của người thi triển thì không cần có yêu cầu gì, chỉ có yêu cầu đối linh phí có bao nhiêu mà thôi.
Người thi triển nắm trong tay linh khí càng ít thì khoảng cách di chuyển động của Chỉ Xích Thiên Nhai càng ngắn, trái lại ngược lại thì càng xa.
Năm đó.
Huyền thiên thiên đế khi còn ở đỉnh phong, thi tuyển Chỉ Xích Thiên Nhai, một bước là có thể đi đến hàng vạn dặm, hầu như chỉ cần trong đầu có ý niệm về chỗ đó thì cơ thể có đều có thể đến được.
Nhưng bây giờ cảnh giới của Tô Thương quá thấp, linh khí lại yếu ớt, Chỉ Xích Thiên Nhai đương nhiên không thể đi xa như vậy được.
Sau khi đưa ra chủ ý, Tô Thương liền bắt đầu ở trong phòng luyện tập Chỉ Xích Thiên Nhai.
Bình luận truyện