Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 237
Nó được trang trí theo dạng cổ điển, bên trong thì phát những bài hát du dương, nhẹ nhàng, không phải là rock and roll, bầu không khí vô cùng thoải mái.
Tô Thương dừng xe lại, nhìn đồng hồ, cũng đã gần mười giờ rồi, anh liền hoán đổi thành Tô Huyền Thiên, bước nhanh vào quán cà phê.
Loading...
Giờ này, người ở trong quán cà phê cũng không đông lắm, yên tĩnh, thật là yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng nhạc đang phát ra.
Advertisement
Sau khi vào quán cà phê, Tô Thương ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chỗ một người con gái đang ngồi gần cửa sổ, anh chăm chú quan sát.
Cô gái đó mặc một chiếc váy trắng, dáng người thon thả, trên mặt mang một mặt nạ bươm bướm màu tím, yên tĩnh ngồi ở gần cửa sổ.
Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt của cô gái đó, nhưng khí chất tỏa ra từ người cô ấy lại có thể nói cho mọi người biết, cô ấy chắc chắn là một đại mỹ nhân.
Nhưng mà.
Người con gái này thu hút Tô Thương, hoàn toàn không phải là cái gọi là khí chất đó, mà là khí tức của cô ấy.
Mặc dù không có phát hiện ra được chân khí ở trên người cô ấy, nhưng mà Tô Thương quả quyết người con gái này không hề đơn giản.
Bởi vì, khí tức của cô ấy không hề giống với người bình thường, bình ổn kéo dài, còn hơn xa cả võ giả cảnh giới tông sư!
Người luyện võ tu luyện mỗi khi ẩn giấu thực lực thì Tô Thương đều không cảm nhận được sự tồn tại chân khí, đây mới là cao thủ khủng khiếp nhất đó!
Người con gái mang mặt nạ bươm bướm tím đó, dĩ nhiên chính là Thiên Sơn Tuyết.
Lúc này.
Cô ấy nhìn thẳng vào mắt của Tô Thương, nở một nụ cười, rồi khẽ vẫy tay nói: "Tô thiếu gia."
Không cần cô ấy nói, Tô Thương cũng đã đi tới.
Chỉ liếc nhìn qua một cái, thì Tô Thương đã xác định được thân phận của người con gái này, chắc chắn là minh chủ Cửu Môn, không cần phải nghi ngờ.
Rất nhanh, Tô Thương đi về chỗ gần cửa sổ, ngồi xuống đối diện với Thiên Sơn Tuyết, dịu dàng cười nói: "Thiên Sơn Tuyết tiểu thư, ngại quá, để cô chờ lâu rồi."
"Tô thiếu gia, lần đầu gặp mặt, anh đã đến trễ, khó tránh việc thiếu tôn trọng tôi rồi?" Vừa mở miệng nói thì Thiên Sơn Tuyết đã thản nhiên hạ uy thế của Tô Thương xuống.
"Ha ha."
"Chị minh chủ, chị là minh chủ của chợ đen Cửu Môn, quyền cao chức trọng, sẽ không so đo với tôi chứ."
Tô Thương mỉm cười, rồi bưng ly cà phê ở bên cạnh Thiên Sơn Tuyết nhấp một ngụm.
Theo như anh thấy, thì người con gái trước mặt có thực lực mạnh như vậy không biết là lão yêu quái tu luyện bao nhiêu năm rồi, tuổi tác thực tế thì không quá lớn, nhưng chắc cũng chỉ là thuật trú nhan* mà thôi.
*Thuật lưu giữ nhan sắc.
Mặc dù hệ thống luyện võ không bằng tu chân nhưng chắc cũng có vài thủ đoạn đặc biệt, lưu giữ thanh xuân chắc cũng không khó.
Cho nên, Tô Thương quả quyết rằng Thiên Sơn Tuyết chính là một bà già, mình gọi bà ta là chị gái, chắc bà ta sẽ vui lòng hơn nhỉ?
Tô Thương dừng xe lại, nhìn đồng hồ, cũng đã gần mười giờ rồi, anh liền hoán đổi thành Tô Huyền Thiên, bước nhanh vào quán cà phê.
Loading...
Giờ này, người ở trong quán cà phê cũng không đông lắm, yên tĩnh, thật là yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng nhạc đang phát ra.
Advertisement
Sau khi vào quán cà phê, Tô Thương ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chỗ một người con gái đang ngồi gần cửa sổ, anh chăm chú quan sát.
Cô gái đó mặc một chiếc váy trắng, dáng người thon thả, trên mặt mang một mặt nạ bươm bướm màu tím, yên tĩnh ngồi ở gần cửa sổ.
Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt của cô gái đó, nhưng khí chất tỏa ra từ người cô ấy lại có thể nói cho mọi người biết, cô ấy chắc chắn là một đại mỹ nhân.
Nhưng mà.
Người con gái này thu hút Tô Thương, hoàn toàn không phải là cái gọi là khí chất đó, mà là khí tức của cô ấy.
Mặc dù không có phát hiện ra được chân khí ở trên người cô ấy, nhưng mà Tô Thương quả quyết người con gái này không hề đơn giản.
Bởi vì, khí tức của cô ấy không hề giống với người bình thường, bình ổn kéo dài, còn hơn xa cả võ giả cảnh giới tông sư!
Người luyện võ tu luyện mỗi khi ẩn giấu thực lực thì Tô Thương đều không cảm nhận được sự tồn tại chân khí, đây mới là cao thủ khủng khiếp nhất đó!
Người con gái mang mặt nạ bươm bướm tím đó, dĩ nhiên chính là Thiên Sơn Tuyết.
Lúc này.
Cô ấy nhìn thẳng vào mắt của Tô Thương, nở một nụ cười, rồi khẽ vẫy tay nói: "Tô thiếu gia."
Không cần cô ấy nói, Tô Thương cũng đã đi tới.
Chỉ liếc nhìn qua một cái, thì Tô Thương đã xác định được thân phận của người con gái này, chắc chắn là minh chủ Cửu Môn, không cần phải nghi ngờ.
Rất nhanh, Tô Thương đi về chỗ gần cửa sổ, ngồi xuống đối diện với Thiên Sơn Tuyết, dịu dàng cười nói: "Thiên Sơn Tuyết tiểu thư, ngại quá, để cô chờ lâu rồi."
"Tô thiếu gia, lần đầu gặp mặt, anh đã đến trễ, khó tránh việc thiếu tôn trọng tôi rồi?" Vừa mở miệng nói thì Thiên Sơn Tuyết đã thản nhiên hạ uy thế của Tô Thương xuống.
"Ha ha."
"Chị minh chủ, chị là minh chủ của chợ đen Cửu Môn, quyền cao chức trọng, sẽ không so đo với tôi chứ."
Tô Thương mỉm cười, rồi bưng ly cà phê ở bên cạnh Thiên Sơn Tuyết nhấp một ngụm.
Theo như anh thấy, thì người con gái trước mặt có thực lực mạnh như vậy không biết là lão yêu quái tu luyện bao nhiêu năm rồi, tuổi tác thực tế thì không quá lớn, nhưng chắc cũng chỉ là thuật trú nhan* mà thôi.
*Thuật lưu giữ nhan sắc.
Mặc dù hệ thống luyện võ không bằng tu chân nhưng chắc cũng có vài thủ đoạn đặc biệt, lưu giữ thanh xuân chắc cũng không khó.
Cho nên, Tô Thương quả quyết rằng Thiên Sơn Tuyết chính là một bà già, mình gọi bà ta là chị gái, chắc bà ta sẽ vui lòng hơn nhỉ?
Bình luận truyện