Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 240
Ánh mắt của Tô Thương dừng lại trên người Thiên Sơn Tuyết, ai mà biết được dưới tấm mặt nạ bươm bướm kia, gương mặt trông như thế nào, nhỡ may xấu thì sao.
Còn nữa, bà già này, đã tu luyện nhiều năm như vậy, còn đóng giả thành một thiếu nữ hơn hai mươi tuổi, cũng không thấy xấu hổ à.
Phản ứng đầu tiên của Tô Thương là từ chối.
Loading...
Nhưng suy đi tính lại, đối phương đã tặng cho mình nhiều đá năng lượng như vậy, nếu từ chối thì có vẻ như không hợp tình hợp lý lắm.
Advertisement
Huống hồ, bản thân đã tu luyện gần mười vạn năm rồi, tuổi tác cũng lớn hơn bà già đó, không thể phân biệt đối xử với người lớn tuổi được.
Thế là Tô Thương lại đồng ý, khẽ cười nói: “Được, không vấn đề gì, đi thôi, tôi biết một quán lẩu, hương vị cũng được đấy.”
“Nếu vậy, thì cảm ơn Tô thiếu gia nhé.”
Thiên Sơn Tuyết gật đầu rồi nở một nụ cười.
Sau đó, hai người đứng dậy, chuẩn bị đi ra quán cà phê.
Đúng lúc đó, quán cà phê phát một bài hát, bài hát tên là “Lâu rồi không gặp”.
“Em đã đến, thành phố của anh.”
“Khi đi qua con đường của anh.”
“Tưởng tượng ra, ngày tháng không có em.”
“Anh như thế nào, cô đơn.”
..........
Nghe thấy bài hát này, bước chân của Thiên Sơn Tuyết bỗng ngừng lại, đứng tại chỗ một cách ngơ ngác.
Tô Thương có chút nghi ngờ, lẽ nào chị gái minh chủ tức cảnh sinh tình, nhớ lại chuyện cũ gì rồi à.
Nghĩ đến đây, anh ấy liền không làm phiền, chỉ đứng bên cạnh Thiên Sơn Tuyết, yên lặng nghe nhạc.
“Anh có thể đột nhiên xuất hiện không.”
“Tại quán cà phê góc đường.”
“Em sẽ nỡ một nụ cười, vẫy tay chào hỏi, ngồi xuống trò chuyện, với anh.”
...............
Bài hát, vẫn tiếp tục.
Thiên Sơn Tuyết nhìn Tô Thương, đôi mắt ửng đỏ, vẻ mặt dưới lớp mặt nạ cực kì phức tạp.
“Tô thiếu gia, có thể nghe hết bài hát này rồi rời đi được không?” Thiên Sơn Tuyết lạnh lùng nói.
“Đương nhiên có thể rồi.”
Tô Thương sờ tay lên mũi, gật đầu đồng ý, hơn nữa còn cười nói: “Chị minh chủ, có vẻ như chị đang nhớ đến chuyện cũ xót xa trong lòng à, có tiện nói với tôi không?”
Thiên Sơn Tuyết chỉ để lộ ra một nụ cười, không hề trả lời câu hỏi của Tô Thương.
Tô Thương biết điều liền ngậm miệng lại, cùng nghe bài nhạc với Thiên Sơn Tuyết.
“Em muốn gặp anh nhiều đến mức nào.”
“Nhìn xem gần đây anh đã thay đổi rồi.”
“Không nói chuyện ngày xưa nữa, chỉ là hỏi han thôi.”
“Nói với anh một câu, chỉ là nói một câu thôi.”
Còn nữa, bà già này, đã tu luyện nhiều năm như vậy, còn đóng giả thành một thiếu nữ hơn hai mươi tuổi, cũng không thấy xấu hổ à.
Phản ứng đầu tiên của Tô Thương là từ chối.
Loading...
Nhưng suy đi tính lại, đối phương đã tặng cho mình nhiều đá năng lượng như vậy, nếu từ chối thì có vẻ như không hợp tình hợp lý lắm.
Advertisement
Huống hồ, bản thân đã tu luyện gần mười vạn năm rồi, tuổi tác cũng lớn hơn bà già đó, không thể phân biệt đối xử với người lớn tuổi được.
Thế là Tô Thương lại đồng ý, khẽ cười nói: “Được, không vấn đề gì, đi thôi, tôi biết một quán lẩu, hương vị cũng được đấy.”
“Nếu vậy, thì cảm ơn Tô thiếu gia nhé.”
Thiên Sơn Tuyết gật đầu rồi nở một nụ cười.
Sau đó, hai người đứng dậy, chuẩn bị đi ra quán cà phê.
Đúng lúc đó, quán cà phê phát một bài hát, bài hát tên là “Lâu rồi không gặp”.
“Em đã đến, thành phố của anh.”
“Khi đi qua con đường của anh.”
“Tưởng tượng ra, ngày tháng không có em.”
“Anh như thế nào, cô đơn.”
..........
Nghe thấy bài hát này, bước chân của Thiên Sơn Tuyết bỗng ngừng lại, đứng tại chỗ một cách ngơ ngác.
Tô Thương có chút nghi ngờ, lẽ nào chị gái minh chủ tức cảnh sinh tình, nhớ lại chuyện cũ gì rồi à.
Nghĩ đến đây, anh ấy liền không làm phiền, chỉ đứng bên cạnh Thiên Sơn Tuyết, yên lặng nghe nhạc.
“Anh có thể đột nhiên xuất hiện không.”
“Tại quán cà phê góc đường.”
“Em sẽ nỡ một nụ cười, vẫy tay chào hỏi, ngồi xuống trò chuyện, với anh.”
...............
Bài hát, vẫn tiếp tục.
Thiên Sơn Tuyết nhìn Tô Thương, đôi mắt ửng đỏ, vẻ mặt dưới lớp mặt nạ cực kì phức tạp.
“Tô thiếu gia, có thể nghe hết bài hát này rồi rời đi được không?” Thiên Sơn Tuyết lạnh lùng nói.
“Đương nhiên có thể rồi.”
Tô Thương sờ tay lên mũi, gật đầu đồng ý, hơn nữa còn cười nói: “Chị minh chủ, có vẻ như chị đang nhớ đến chuyện cũ xót xa trong lòng à, có tiện nói với tôi không?”
Thiên Sơn Tuyết chỉ để lộ ra một nụ cười, không hề trả lời câu hỏi của Tô Thương.
Tô Thương biết điều liền ngậm miệng lại, cùng nghe bài nhạc với Thiên Sơn Tuyết.
“Em muốn gặp anh nhiều đến mức nào.”
“Nhìn xem gần đây anh đã thay đổi rồi.”
“Không nói chuyện ngày xưa nữa, chỉ là hỏi han thôi.”
“Nói với anh một câu, chỉ là nói một câu thôi.”
Bình luận truyện