Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 247
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Quan trọng hơn là.
Lưu Vĩnh Húc không chỉ hung tàn, làm tứ trưởng lão của Vô Ảnh Tông, thực lực của ông ta mạnh phi thường, nghe nói đã đặt chân đến địa tông chân chính rồi.
Loading...
Một lão già biến thái như vậy, Đổng Văn Thắng chỉ nghĩ đến cũng thấy dọa đến sợ hãi.
Advertisement
"Lần trước, cậu chủ phải dùng hết thủ đoạn mới có thể miễn cưỡng giết chết được Cát Bình đang ở cảnh giới bán địa tông.
Đổng Văn Thắng cười khổ nói: "Bây giờ, Vô Ảnh Tông trực tiếp phái tứ trưởng lão đến, cậu chủ chắc chắn không phải đối thủ của ông ta, chuyện này phải làm sao mới được đây nhỉ."
Nhất thời, Đổng Văn Thắng không biết phải làm sao.
Thật ra, ông ấy không có thiện cảm với Vô Ảnh Tông, mấy năm nay Vô Ảnh Tông đều làm đủ mọi cách không ngừng vơ vét của cải nhà họ Đổng.
Hơn nữa, bây giờ Đổng Văn Thắng và Tô Thương lại ký kết khế ước chủ tớ rồi, ông ấy biết mình và Tô Thương là người đang ngồi chung một thuyền, vì thế tất nhiên không muốn Tô Thương xảy ra chuyện gì.
Nhưng lần này người đến Giang Bắc, là quá mạnh, mạnh đến mức mà Đổng Văn Thắng vừa mới nghe đến tên, đã cảm thấy bấn loạn lên hết cả rồi.
"Cậu chủ trẻ như thế, thực lực mạnh mẽ như thế, sau lưng chắc chắn cũng có chỗ dựa."
Sau khi tỉnh táo lại, Đổng Văn Thắng liền lẩm bẩm nói: "Hay là cứ thông báo cho cậu chủ biết trước đi, để cậu chủ sớm chuẩn bị, phòng khi bị đánh lén rồi trở tay không kịp."
Nghĩ đến đây, Đổng Văn Thắng liền gọi điện thoại cho Tô Thương.
Cùng lúc đó.
Tại biệt thư ven sông, Tô Thương vừa luyện chế ra một cái phù lục, liền cảm nhận được điện thoại di động trong chiếc vòng tay chứa đồ đang rung lên.
"Đổng Văn Thắng?"
Tô Thương lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua vào điện thoại hiển thị, nhịn không nổi mà đoán: "Ông có việc gì mà gọi cho tôi thế, lẽ nào Vô Ảnh Tông phái người đến Giang Bắc sao?"
Nghĩ như vậy, Tô Thương liền vuốt điện thoại lên trả lời luôn.
"Cậu chủ, xảy ra chuyện lớn không hay rồi, tứ trưởng lão của Vô Ảnh Tông là Lưu Vĩnh Húc, hôm nay sẽ đến Giang Bắc, mục đích để để giết cậu chủ." Rất nhanh, trong điện thoại truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Đổng Văn Thắng.
"Quả nhiên là tôi đã đoán đúng."
Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó hỏi: "Đừng lo lắng, cũng không cần phải vội vàng làm gì, ông cứ bình tĩnh lại rồi nói cho tôi biết, cái tên trưởng lão Lưu Vĩnh Phúc kia là thực lực gì."
"Địa tông sơ kỳ."
Đổng Văn Thắng vội vàng nhắc nhở: "Cậu chủ, thực lực của Lưu Vĩnh Húc, mạnh hơn nhiều so với Cát Bình, mà ông ta lòng dạ độc ác, rất khó đối phó, cậu tốt nhất là mời trưởng bối tông môn ra đối phó với ông ta mới được."
Quan trọng hơn là.
Lưu Vĩnh Húc không chỉ hung tàn, làm tứ trưởng lão của Vô Ảnh Tông, thực lực của ông ta mạnh phi thường, nghe nói đã đặt chân đến địa tông chân chính rồi.
Loading...
Một lão già biến thái như vậy, Đổng Văn Thắng chỉ nghĩ đến cũng thấy dọa đến sợ hãi.
Advertisement
"Lần trước, cậu chủ phải dùng hết thủ đoạn mới có thể miễn cưỡng giết chết được Cát Bình đang ở cảnh giới bán địa tông.
Đổng Văn Thắng cười khổ nói: "Bây giờ, Vô Ảnh Tông trực tiếp phái tứ trưởng lão đến, cậu chủ chắc chắn không phải đối thủ của ông ta, chuyện này phải làm sao mới được đây nhỉ."
Nhất thời, Đổng Văn Thắng không biết phải làm sao.
Thật ra, ông ấy không có thiện cảm với Vô Ảnh Tông, mấy năm nay Vô Ảnh Tông đều làm đủ mọi cách không ngừng vơ vét của cải nhà họ Đổng.
Hơn nữa, bây giờ Đổng Văn Thắng và Tô Thương lại ký kết khế ước chủ tớ rồi, ông ấy biết mình và Tô Thương là người đang ngồi chung một thuyền, vì thế tất nhiên không muốn Tô Thương xảy ra chuyện gì.
Nhưng lần này người đến Giang Bắc, là quá mạnh, mạnh đến mức mà Đổng Văn Thắng vừa mới nghe đến tên, đã cảm thấy bấn loạn lên hết cả rồi.
"Cậu chủ trẻ như thế, thực lực mạnh mẽ như thế, sau lưng chắc chắn cũng có chỗ dựa."
Sau khi tỉnh táo lại, Đổng Văn Thắng liền lẩm bẩm nói: "Hay là cứ thông báo cho cậu chủ biết trước đi, để cậu chủ sớm chuẩn bị, phòng khi bị đánh lén rồi trở tay không kịp."
Nghĩ đến đây, Đổng Văn Thắng liền gọi điện thoại cho Tô Thương.
Cùng lúc đó.
Tại biệt thư ven sông, Tô Thương vừa luyện chế ra một cái phù lục, liền cảm nhận được điện thoại di động trong chiếc vòng tay chứa đồ đang rung lên.
"Đổng Văn Thắng?"
Tô Thương lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua vào điện thoại hiển thị, nhịn không nổi mà đoán: "Ông có việc gì mà gọi cho tôi thế, lẽ nào Vô Ảnh Tông phái người đến Giang Bắc sao?"
Nghĩ như vậy, Tô Thương liền vuốt điện thoại lên trả lời luôn.
"Cậu chủ, xảy ra chuyện lớn không hay rồi, tứ trưởng lão của Vô Ảnh Tông là Lưu Vĩnh Húc, hôm nay sẽ đến Giang Bắc, mục đích để để giết cậu chủ." Rất nhanh, trong điện thoại truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Đổng Văn Thắng.
"Quả nhiên là tôi đã đoán đúng."
Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó hỏi: "Đừng lo lắng, cũng không cần phải vội vàng làm gì, ông cứ bình tĩnh lại rồi nói cho tôi biết, cái tên trưởng lão Lưu Vĩnh Phúc kia là thực lực gì."
"Địa tông sơ kỳ."
Đổng Văn Thắng vội vàng nhắc nhở: "Cậu chủ, thực lực của Lưu Vĩnh Húc, mạnh hơn nhiều so với Cát Bình, mà ông ta lòng dạ độc ác, rất khó đối phó, cậu tốt nhất là mời trưởng bối tông môn ra đối phó với ông ta mới được."
Bình luận truyện