Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 252



Tô Thương chịu không được mà duỗi ngón tay cái ra, sau đó cười nói: "Này, tứ trưởng lão, tôi bắt đầu ra tay, thực sự không cần đến ba chiêu nhiều như vậy đâu, nhường cho tôi một chiêu là được rồi."  

"Nói nhường ba chiêu là ba chiêu."  

Loading...

Lưu Vĩnh Húc bình tĩnh, cười lạnh nói: "Sau ba chiêu, tôi sẽ lột sạch da cậu xuống, lọc sạch thịt trên người, rồi nghiền sạch từng chút từng chút một..."  

Advertisement

Lưu Vĩnh Húc đang nói, Tô Thương bỗng nhiên chuyển động, thi triển Chỉ Xích Thiên Nhai.  

Chỉ Xích Thiên Nhai có thể dịch chuyển xa hai mươi mét.  

Khoảng cách giữa Tô Thương và Lưu Vĩnh Húc, vừa đúng trong khoảng hai mươi mét.  

Vì thế, trong phút chốc, Tô Thương liền xuất hiện trước mặt Lưu Vĩnh Húc, quả đấm trên tay chứa đầy linh khí, đột nhiên đánh hướng tới ngực Lưu Vĩnh Húc.  

Lưu Vĩnh Húc dù sao cũng không thể ngờ được, Tô Thương nói ra tay là ra tay, hơn nữa tốc độ lại nhanh kinh khủng, căn bản không kịp phản ứng.  

Ầm!  

Một chưởng này, tầng tầng lớp lớp đánh ở trước ngực Lưu Vĩnh Húc.  

"Phù!"  

Sau khi ngã xuống đất, Lưu Vĩnh Húc há miệng phun ra một ngụm máu, lục phủ ngũ tạng đều tan nát hết, không còn cơ hội sống sót nữa.  

"Cậu... Cậu đây là... tư thế gì...ọc!:  

Một câu cũng chưa nói xong, Lưu Vĩnh Húc liền mất đi ý thức, rất nhanh đã biến thành một cái xác.  

Trước khi chết, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng và hoảng sợ, đến chết cũng không khi Tô Thương sẽ dùng Chỉ Xích Thiên Nhai.  

"Tôi nói rồi, không cần để cho tôi ba chiêu."  

Tô Thương nhìn lướt qua cơ thể Lưu Vĩnh Húc, nhếch miệng lên, thản nhiên nói: "Bởi vì giết ông, một chiêu là đủ!"  

Chiều nay, Tô Thương trên con đường luyện khí tầng thứ năm lại tiến thêm một bước nữa, mặc dù vẫn chưa đặt chân lên luyện khí tần thứ sáu, nhưng đến gần vô hạn rồi, lực chiến đầu cũng được tăng lên.  

Hơn nữa, Lưu Vĩnh Húc chỉ xem Tô Thương là cảnh giới tông sư, không có phòng bị quá nhiều.  

Mà Tô Thương thi triển Chỉ Xích Thiên Nhai, trong phút chốc nắm đấm rơi xuống, lúc này mới có thể nhẹ nhàng giết chết Lưu Võ Húc.  

Sau khi giải quyết xong đối phương, Tô Thương trực tiếp thu cơ thể của ông ấy vào vòng tay chứa đồ.  

Tinh huyết của địa tông, rất có tác dụng với Bạch Miêu, tất nhiên không thể lãng phí được.  

Đúng lúc này, Đổng Văn Thắng từ trên xe chạy đến, hoảng hốt nói: "Cậu chủ, xảy ra chuyện rồi, tôi vừa mới nhận được tin, tam trưởng lão của Vô Ảnh Tông cũng muốn giết cậu, hơn nữa đã đến Giang Bắc rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện