Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 262
“Con gái sao?”
Tô Thương bỗng khựng lại, sau đó nhìn dì Phù một cái, gượng cười: “Là dì nói với cha con phải không?”
Loading...
“Đại thiếu gia, cậu nói cái gì, nói to lên chút, tôi không nghe thấy.” Dì Phù bắt đầu giả câm giả điếc.
Advertisement
“Tôi nói, có phải dì đem chuyện của Du Du, nói với cha tôi không?” Tô Thương nhắc lại.
“Á? Cái gì? Đại thiếu gia, sao cậu chỉ mở miệng, mà không nói ra thành tiếng thế?” Dì Phù tức giận nói.
“Được rồi được rồi, dì về phòng nghỉ ngơi đi.”
“Vâng đại thiếu gia.”
Dì Phù nhận lời, sau đó cả người đều rất khỏe mạnh, chạy một mạch vào biệt thự.
“Tôi.....”
Khuôn mặt của Tô Thương xám lại, nhìn theo dì Phù đang bê đĩa rau thơm vào phòng khách, suýt thì chửi bậy.
“Con cái gì mà con, Tô Thương, cháu gái cha đâu, tan học rồi sao?” Khuôn mặt Tô Thần Binh tràn đầy sự mong đợi liền hỏi.
“Thần Binh, con vẫn chưa hỏi đến vấn đề chính.”
Lúc này, Tô Kiền Khôn trầm mặc nhìn về phía Tô Thương, nói: “Tô Thương, Du Du mà dì Phù nhắc đến, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, là con của cháu với ai?”
Tô Thương sờ mũi, làm ra vẻ không biết nói: “Cháu nói nó là con của cháu khi nào chứ, chuyện là thế này, Lý Nguyệt mở một lớp đào tạo vũ đạo, cô ấy...”
“Im mồm đi, lừa cái gì lừa, cha đã xem ảnh rồi, đứa bé đó có vài nét giống con khi còn nhỏ, người ta hay nói con gái thì giống cha, không thể giả dối được.”
Tô Thần Binh cắt ngang lời trước, sau đó nói: “Hơn nữa đứa bé đó họ Tô, lúc nào cũng quấn lấy con, con cảm thấy còn giấu cha được chuyện này à?”
“Được thôi.”
Tô Thương liền thành thật, khẽ cười nói: “Ban đầu con cũng không định giấu đâu, chỉ là con muốn tìm một cơ hội rồi mới nói với hai người, Du Du quả thực là con gái của con.”
“Ha ha!”
Tô Thần Binh vô cùng vui mừng nói: “Cha biết ngay mà, cha có cháu gái rồi, ha ha ha!”
“Thần Binh, bình tĩnh một chút, kích động như vậy làm gì, không có phong độ gì hết!” Tô Kiền Khôn bình tĩnh nói.
“Cha, con không thể kiềm chế được ạ, không ngờ rằng con đã là ông nội rồi, con...”
Tô Thần Binh đang nói, bỗng lúc đó, có một chiếc xe của trường học màu vàng dừng ở bên ngoài biệt thự.
Ngay sau đó, Tô Du Du đeo cặp sách, bước xuống từ trên xe.
“Ở trường học phiền chết đi được, cuối cùng cũng thoát khỏi cái bể khổ đó rồi, la la la, cảm thấy không khí bên ngoài trường học cũng rất dễ chịu quá đi!”
Tô Du Du nhảy chân sáo suốt cả quãng đường, xem ra cô bé cực lì vui vẻ, hai cái bím tóc đung đưa qua lại, vô cùng đáng yêu.
“Cháu gái!”
Tô Thương bỗng khựng lại, sau đó nhìn dì Phù một cái, gượng cười: “Là dì nói với cha con phải không?”
Loading...
“Đại thiếu gia, cậu nói cái gì, nói to lên chút, tôi không nghe thấy.” Dì Phù bắt đầu giả câm giả điếc.
Advertisement
“Tôi nói, có phải dì đem chuyện của Du Du, nói với cha tôi không?” Tô Thương nhắc lại.
“Á? Cái gì? Đại thiếu gia, sao cậu chỉ mở miệng, mà không nói ra thành tiếng thế?” Dì Phù tức giận nói.
“Được rồi được rồi, dì về phòng nghỉ ngơi đi.”
“Vâng đại thiếu gia.”
Dì Phù nhận lời, sau đó cả người đều rất khỏe mạnh, chạy một mạch vào biệt thự.
“Tôi.....”
Khuôn mặt của Tô Thương xám lại, nhìn theo dì Phù đang bê đĩa rau thơm vào phòng khách, suýt thì chửi bậy.
“Con cái gì mà con, Tô Thương, cháu gái cha đâu, tan học rồi sao?” Khuôn mặt Tô Thần Binh tràn đầy sự mong đợi liền hỏi.
“Thần Binh, con vẫn chưa hỏi đến vấn đề chính.”
Lúc này, Tô Kiền Khôn trầm mặc nhìn về phía Tô Thương, nói: “Tô Thương, Du Du mà dì Phù nhắc đến, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, là con của cháu với ai?”
Tô Thương sờ mũi, làm ra vẻ không biết nói: “Cháu nói nó là con của cháu khi nào chứ, chuyện là thế này, Lý Nguyệt mở một lớp đào tạo vũ đạo, cô ấy...”
“Im mồm đi, lừa cái gì lừa, cha đã xem ảnh rồi, đứa bé đó có vài nét giống con khi còn nhỏ, người ta hay nói con gái thì giống cha, không thể giả dối được.”
Tô Thần Binh cắt ngang lời trước, sau đó nói: “Hơn nữa đứa bé đó họ Tô, lúc nào cũng quấn lấy con, con cảm thấy còn giấu cha được chuyện này à?”
“Được thôi.”
Tô Thương liền thành thật, khẽ cười nói: “Ban đầu con cũng không định giấu đâu, chỉ là con muốn tìm một cơ hội rồi mới nói với hai người, Du Du quả thực là con gái của con.”
“Ha ha!”
Tô Thần Binh vô cùng vui mừng nói: “Cha biết ngay mà, cha có cháu gái rồi, ha ha ha!”
“Thần Binh, bình tĩnh một chút, kích động như vậy làm gì, không có phong độ gì hết!” Tô Kiền Khôn bình tĩnh nói.
“Cha, con không thể kiềm chế được ạ, không ngờ rằng con đã là ông nội rồi, con...”
Tô Thần Binh đang nói, bỗng lúc đó, có một chiếc xe của trường học màu vàng dừng ở bên ngoài biệt thự.
Ngay sau đó, Tô Du Du đeo cặp sách, bước xuống từ trên xe.
“Ở trường học phiền chết đi được, cuối cùng cũng thoát khỏi cái bể khổ đó rồi, la la la, cảm thấy không khí bên ngoài trường học cũng rất dễ chịu quá đi!”
Tô Du Du nhảy chân sáo suốt cả quãng đường, xem ra cô bé cực lì vui vẻ, hai cái bím tóc đung đưa qua lại, vô cùng đáng yêu.
“Cháu gái!”
Bình luận truyện