Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 272



Sau khi Tô Du Du ngủ say thì Tô Thương mới đi về phòng của mình, ngồi khoanh chân lại.  

<

Bây giờ.  

Tô Thương đã ở cảnh giới luyện khí tầng thứ sáu, nếu dùng toàn lực để ra tay thì cũng có thể dễ dàng giết chết một địa tông trung kỳ.  

Advertisement

Cho dù là gặp phải cao thủ địa tông hậu kỳ thì cũng vẫn có sức để mà chiến đấu một trận, khởi động huyết tế hoặc là có thể dùng phù lục quần lót, đều có thể khiến cho địa tông đỉnh phong bị thương nặng.  

Đây chính là thành quả tu luyện mười mấy ngày của anh.  

Mà những người luyện võ ở cảnh giới địa tông phải mất đến mười mấy năm mới tu luyện được, trong khi anh chỉ cần có mười mấy ngày là đã có thể ngang hàng với những lão già đó, như vậy có thể thấy được hệ thống tu chân mạnh lớn cỡ nào.  

"Những người ở xung quanh mình cũng phải trở thành người tu chân, như vậy mới có thể kéo dài tuổi thọ, và sống lâu hơn."   

"Chỉ là, rắc rối của nhà họ Tô vẫn chưa được giải quyết triệt để, mình cần đá năng lượng để nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn, do đó cũng không thể phân quá nhiều để giúp bọn họ bước vào hàng ngũ tu chân được."   

Tô Thương thản nhiên nói: "Sau này có cơ hội thì tính tiếp vậy, cũng không có gì phải vội."   

Bây giờ.   

Trên người Tô Thương chỉ còn hai mươi viên đá năng lượng, những viên đá năng lượng này là để dành cho Vương Phú Quý.   

Suy nghĩ đến đây, Tô Thương liền gửi tin nhắn cho Vương Phú Quý, hẹn cậu ta sáng ngày mai đến biệt thự ven sông.  

Vương Phú Quý đương nhiên sẽ không từ chối, cũng chẳng hỏi là có việc gì, chỉ gửi tin nhắn trả lời là đồng ý.   

Làm xong mọi thứ, Tô Thương chợt nhớ đến cả ngày hôm nay chưa gặp vợ mình, bèn mở wechat lên.   

Ai ngờ vừa mới mở lên thì nhìn thấy một đống tin nhắn, và lời mời tham gia cuộc gọi đến, tất cả đều là của Lý Nguyệt.   

Tô Thương nhìn thấy như vậy, liền gửi cho Lý Nguyệt một lời mời tham gia gọi video.   

Ding ding ding ding...   

Rất nhanh, cuộc gọi video đã được kết nối, trên màn hình điện thoại hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Lý Nguyệt.   

Lúc này, tóc của Lý Nguyệt vẫn đang nhỏ nước tí tách, có lẽ là mới tắm xong.   

Cô đang mặc bộ quần áo yoga bó sát màu đen, hai chân thon dài dang rộng, tạo thành hình dáng chữ ngựa.   

Có lẽ cô đã quá mệt, cho nên khuôn mặt như ngọc của cô đỏ bừng, trên trán lấm tấm những hạt mồ hôi và tóc thì bết lại.  

"Vợ à, động tác chuẩn quá." Tô Thương nhìn Lý Nguyệt trong màn hình điện thoại, khẽ cười nói.   

"Tô Thương!"   

Lý Nguyệt dùng một tay cầm điện thoại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh còn biết gọi video cho em nữa đấy, anh làm gì mà em gửi tin nhắn nhiều như vậy cũng không thèm trả lời hả?"   

"Hôm nay anh có chút chuyện, chuyện đàng hoàng." Tô Thường sờ sống mũi nói.   

"Ừ hử!   

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện