Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 285
Hứa Sơn Cư cảm thấy bất ngờ, không nghĩ rằng Đổng Văn Thắng lại biết điều như thế, càng khen thưởng Đổng Văn Thắng hơn.
<
Sau khi dừng lại một lát, Hứa Sơn Cư khẽ cười nói: "Ông chủ Đổng, đóa Tuyết Liên này, tôi sẽ không nhận không của ông đâu, ông có muốn đồ vật gì, tâm pháp nội công, bí kíp võ công, hoặc là loại vũ khí gì, chỉ cần ông mở miệng, tôi đều có thể cho ông đầy đủ."
Advertisement
"Thật sao?"
Đổng Văn Thắng vui vẻ nói, ông ấy biết mình nên tỏ ra tham lam một chút, thế này mớii giảm bớt sự đề phòng của Hứa Sơn Cư, thế là kích động mà nói: "Đại trưởng lão, tôi muốn gì, ông cũng đều cho tôi sao?"
Hứa Sơn Cư thấy biểu cảm của Đổng Văn Thắng, khóe miệng lộ ra một nụ cười khó thấy.
Người có tham vọng, rất dễ quản lý, cũng giống như một con chó, chỉ cần cho ăn thì có thể thu phục được.
Sau đó ông ta muốn nhìn xem, con chó này muốn ăn thịt hay là xương, nếu không dễ để hài lòng nó, ha ha, thế thì tất nhiên cũng đã mất đi giá trị nuôi dưỡng nó rồi.
"Ừm."
Hứa Sơn Cư gật đầu, cười nói: "Ông chủ Đổng, ông muốn cái gì?"
"Đại trưởng lão."
Đổng Văn Thắng sau khi suy nghĩ một lúc, sau đó lấy hết dũng khí nói: "Tôi nghe nói đeo đá năng lượng, có thể giảm bớt tỷ lệ mang bệnh tật cho người bình thường, người luyện võ đeo, cũng có một chút lợi ích, có thể bồi dưỡng cơ thể."
"Nhà họ Đổng chúng tôi, không có bối cảnh luyện võ gì, tôi thân là ông chủ, cũng chỉ mới gặp qua đá năng lượng mà thôi, nhưng chưa từng đeo qua."
Đổng Văn Thắng thận trọng nói: "Vì thế, đại trưởng lão, ông có thể ban thưởng cho tôi một ít đá năng lượng được không, không cần nhiều đâu, ba viên là được, tôi giữ lại một viên, số còn lại chia cho người nhà của tôi mỗi người một chút."
"Ông chủ Đổng."
Hứa Sơn Cư nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, thản nhiên nói: "Ai nói nhà họ Đổng không có bối cảnh luyện võ chứ, Vô Ảnh Tông chính là bối cảnh của ông, Hứa Sơn Cư tôi, chính là bối cảnh của ông, hiểu chưa hả!"
Đổng Văn Thắng đột nhiên căng thẳng, trong lòng run lên, vội vàng trả lời: "Hiểu rồi!"
"Ừm, thế này còn tạm được."
Hứa Sơn Cư gật gật đầu, cười cười nói: "Còn về đá năng lượng, ha ha, đơn giản thôi, đừng nói là chỉ ba viên thôi, tôi có thể cho ông một trăm viên."
"Vài ngày trước, tôi tìm thấy được một mỏ đá năng lượng, thứ đồ này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."
Hứa Sơn Cư hào phóng cười nói: "Tôi sẽ phái người xếp gọn vào trong cái va li cho ông, chờ đúng lúc ông đi về, sẽ dễ dàng cho ông mang theo."
Nếu như Đổng Văn Thắng muốn những thứ khác, Hứa Sơn Cư ít nhiều gì cũng sẽ rất đau lòng.
Nhưng còn đá năng lượng thì, ông ta không thèm quan tâm.
Mấy ngày trước, trong núi sâu ở Giang Nam, ông ta phát hiện một cái mỏ, bên trong rải rác toàn đá năng lượng.
<
Sau khi dừng lại một lát, Hứa Sơn Cư khẽ cười nói: "Ông chủ Đổng, đóa Tuyết Liên này, tôi sẽ không nhận không của ông đâu, ông có muốn đồ vật gì, tâm pháp nội công, bí kíp võ công, hoặc là loại vũ khí gì, chỉ cần ông mở miệng, tôi đều có thể cho ông đầy đủ."
Advertisement
"Thật sao?"
Đổng Văn Thắng vui vẻ nói, ông ấy biết mình nên tỏ ra tham lam một chút, thế này mớii giảm bớt sự đề phòng của Hứa Sơn Cư, thế là kích động mà nói: "Đại trưởng lão, tôi muốn gì, ông cũng đều cho tôi sao?"
Hứa Sơn Cư thấy biểu cảm của Đổng Văn Thắng, khóe miệng lộ ra một nụ cười khó thấy.
Người có tham vọng, rất dễ quản lý, cũng giống như một con chó, chỉ cần cho ăn thì có thể thu phục được.
Sau đó ông ta muốn nhìn xem, con chó này muốn ăn thịt hay là xương, nếu không dễ để hài lòng nó, ha ha, thế thì tất nhiên cũng đã mất đi giá trị nuôi dưỡng nó rồi.
"Ừm."
Hứa Sơn Cư gật đầu, cười nói: "Ông chủ Đổng, ông muốn cái gì?"
"Đại trưởng lão."
Đổng Văn Thắng sau khi suy nghĩ một lúc, sau đó lấy hết dũng khí nói: "Tôi nghe nói đeo đá năng lượng, có thể giảm bớt tỷ lệ mang bệnh tật cho người bình thường, người luyện võ đeo, cũng có một chút lợi ích, có thể bồi dưỡng cơ thể."
"Nhà họ Đổng chúng tôi, không có bối cảnh luyện võ gì, tôi thân là ông chủ, cũng chỉ mới gặp qua đá năng lượng mà thôi, nhưng chưa từng đeo qua."
Đổng Văn Thắng thận trọng nói: "Vì thế, đại trưởng lão, ông có thể ban thưởng cho tôi một ít đá năng lượng được không, không cần nhiều đâu, ba viên là được, tôi giữ lại một viên, số còn lại chia cho người nhà của tôi mỗi người một chút."
"Ông chủ Đổng."
Hứa Sơn Cư nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, thản nhiên nói: "Ai nói nhà họ Đổng không có bối cảnh luyện võ chứ, Vô Ảnh Tông chính là bối cảnh của ông, Hứa Sơn Cư tôi, chính là bối cảnh của ông, hiểu chưa hả!"
Đổng Văn Thắng đột nhiên căng thẳng, trong lòng run lên, vội vàng trả lời: "Hiểu rồi!"
"Ừm, thế này còn tạm được."
Hứa Sơn Cư gật gật đầu, cười cười nói: "Còn về đá năng lượng, ha ha, đơn giản thôi, đừng nói là chỉ ba viên thôi, tôi có thể cho ông một trăm viên."
"Vài ngày trước, tôi tìm thấy được một mỏ đá năng lượng, thứ đồ này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."
Hứa Sơn Cư hào phóng cười nói: "Tôi sẽ phái người xếp gọn vào trong cái va li cho ông, chờ đúng lúc ông đi về, sẽ dễ dàng cho ông mang theo."
Nếu như Đổng Văn Thắng muốn những thứ khác, Hứa Sơn Cư ít nhiều gì cũng sẽ rất đau lòng.
Nhưng còn đá năng lượng thì, ông ta không thèm quan tâm.
Mấy ngày trước, trong núi sâu ở Giang Nam, ông ta phát hiện một cái mỏ, bên trong rải rác toàn đá năng lượng.
Bình luận truyện