Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 287
"???"
<
Tô Thương thẳng tay đấm vào mặt Vương Phú Quý một cái, tức giận nói: "Khốn kiếp, mày đã làm cái gì vậy, đồ rác rưởi dơ bẩn này!"
"Có chuyện gì vậy?"
Advertisement
Vương Phú Quý đơ người, lúc sau mới ngượng ngùng nói: "Cái đó, Tô đại thiếu gia, tôi xin lỗi, là do tôi đã hiểu lầm cậu."
"Cậu nói gì cơ?" Tô Thương nhíu mày nói.
"Thực sự xin lỗi."
"Cậu nhắc lại tôi xem nào?"
"Thực sự xin lỗi."
Bùm!
Bùm!
Bùm!
Tô Thương nghe xong không nói lời nào mà túm lấy Vương Phú Quý vật ra, đánh liên tục. Vương Phú Quý vừa la hét và co giật nằm trên mặt đất.
"Haizz, rốt cuộc thì cũng không thể giữ được. Tình bạn, tình anh em gắn bó với nhau bao nhiêu năm như vậy, cậu chỉ biết nói xin lỗi tôi thôi sao, mất rồi, mất hết rồi."
Tô Thương lắc đầu nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
.. .
Tuy rằng đánh Vương Phú Quý, nhưng đó chỉ là đùa giỡn mà thôi, Tô Thương ra tay có chừng mực.
Bây giờ, Vương Phú Quý là một người tu luyện cấp độ luyện khí đầu tiên, cũng đã trải qua việc tẩy rửa và cắt bỏ tủy.
Không lâu sau, Vương Phú Quý bước xuống từ tầng ba với nụ cười phấn khích.
"Tô đại thiếu gia, tôi bây giờ có cảm giác mình mạnh hơn, haha, tôi yêu cậu đến chết mất!"
Vương Phú Quý dang tay muốn ôm Tô Thương.
"Cút đi, ông đây không muốn ôm ấp một ông già như cậu."
Tô Thương đẩy Vương Phú Quý ra, sau đó nói: "Xử lí thông tin trong đầu cậu nhanh giùm tôi cái, như vậy mới có lợi cho cậu."
"Được rồi."
Vương Phú Quý không nhịn được mà hỏi: "Tô đại thiếu gia, cậu truyền cho tôi Bất Diệt Thiên Công, nó có mạnh không, có lợi hai như tâm pháp nhà họ lý không?"
"Gì cơ, cậu đang đùa tôi sao?"
Tô Thương liếc nhìn Vương Phú Quý, nhẹ nhàng nói: "So với Bất Diệt Thiên Công thì nội công Lý gia không đáng kể tí nào. Một cái là dưới đất, một cái trên trời, không thể so sánh với nhau được."
"Haha, tuyệt vời thật!"
Vương Phú Quý hồ hứng hỏi: "Thế còn Luân hồi kiếm pháp thì sao, có tuyệt không?"
"Tất nhiên!"
Tô Thương không nói chi tiết: "Khi cậu tu luyện đến đỉnh phong, có thể dùng một kiếm cắt xuyên qua hư không, xuyên qua thời đại!"
"Vương đại thiếu gia, cậu có một thân thể tốt, tương lai là người có thành tựu vô hạn, còn có thể vượt qua cả tôi. Cậu phải chăm chỉ luyện tập đó." Tô Thương nghiêm túc nói.
<
Tô Thương thẳng tay đấm vào mặt Vương Phú Quý một cái, tức giận nói: "Khốn kiếp, mày đã làm cái gì vậy, đồ rác rưởi dơ bẩn này!"
"Có chuyện gì vậy?"
Advertisement
Vương Phú Quý đơ người, lúc sau mới ngượng ngùng nói: "Cái đó, Tô đại thiếu gia, tôi xin lỗi, là do tôi đã hiểu lầm cậu."
"Cậu nói gì cơ?" Tô Thương nhíu mày nói.
"Thực sự xin lỗi."
"Cậu nhắc lại tôi xem nào?"
"Thực sự xin lỗi."
Bùm!
Bùm!
Bùm!
Tô Thương nghe xong không nói lời nào mà túm lấy Vương Phú Quý vật ra, đánh liên tục. Vương Phú Quý vừa la hét và co giật nằm trên mặt đất.
"Haizz, rốt cuộc thì cũng không thể giữ được. Tình bạn, tình anh em gắn bó với nhau bao nhiêu năm như vậy, cậu chỉ biết nói xin lỗi tôi thôi sao, mất rồi, mất hết rồi."
Tô Thương lắc đầu nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
.. .
Tuy rằng đánh Vương Phú Quý, nhưng đó chỉ là đùa giỡn mà thôi, Tô Thương ra tay có chừng mực.
Bây giờ, Vương Phú Quý là một người tu luyện cấp độ luyện khí đầu tiên, cũng đã trải qua việc tẩy rửa và cắt bỏ tủy.
Không lâu sau, Vương Phú Quý bước xuống từ tầng ba với nụ cười phấn khích.
"Tô đại thiếu gia, tôi bây giờ có cảm giác mình mạnh hơn, haha, tôi yêu cậu đến chết mất!"
Vương Phú Quý dang tay muốn ôm Tô Thương.
"Cút đi, ông đây không muốn ôm ấp một ông già như cậu."
Tô Thương đẩy Vương Phú Quý ra, sau đó nói: "Xử lí thông tin trong đầu cậu nhanh giùm tôi cái, như vậy mới có lợi cho cậu."
"Được rồi."
Vương Phú Quý không nhịn được mà hỏi: "Tô đại thiếu gia, cậu truyền cho tôi Bất Diệt Thiên Công, nó có mạnh không, có lợi hai như tâm pháp nhà họ lý không?"
"Gì cơ, cậu đang đùa tôi sao?"
Tô Thương liếc nhìn Vương Phú Quý, nhẹ nhàng nói: "So với Bất Diệt Thiên Công thì nội công Lý gia không đáng kể tí nào. Một cái là dưới đất, một cái trên trời, không thể so sánh với nhau được."
"Haha, tuyệt vời thật!"
Vương Phú Quý hồ hứng hỏi: "Thế còn Luân hồi kiếm pháp thì sao, có tuyệt không?"
"Tất nhiên!"
Tô Thương không nói chi tiết: "Khi cậu tu luyện đến đỉnh phong, có thể dùng một kiếm cắt xuyên qua hư không, xuyên qua thời đại!"
"Vương đại thiếu gia, cậu có một thân thể tốt, tương lai là người có thành tựu vô hạn, còn có thể vượt qua cả tôi. Cậu phải chăm chỉ luyện tập đó." Tô Thương nghiêm túc nói.
Bình luận truyện