Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 302
Bây giờ Tô Thương đã đặt chân đến luyện khí tầng thứ sáu, cảnh giới địa tông hậu kỳ thì anh ấy không sợ nữa.
<
Lúc Này.
Tô Thương nhìn chăm chú Tần Hương Liên, nhếch miệng cười nói: "Vô Ảnh Tông các bà, thật sự là hài hước, từng người từng người đi đến cửa để tôi giết, ha ha."
Advertisement
"Hừm!"
"Ăn nói ngông cuồng!"
Tần Liên Hương đón nhận ánh mắt Tô Thương, chất vấn: "Tiểu tử kia, cậu là ai?"
"Tôi chính là Tô Huyền Thiên." Tô Thương thản nhiên trả lời.
"Tô Huyền Thiên?"
Tần Hương Liên nhíu mày nói: "Đừng lừa tôi, tôi từng nhìn ảnh chụp Tô Huyền Thiên, cậu căn bản không phải Tô Huyền Thiên, nói nhanh, cậu là ai!"
Tô Thương lúc đến đây, không dịch dung thành Tô Huyền Thiên, lúc này anh ấy cười nói: "Tôi là ai, đã không cần thiết phải nói cho bà biết rồi, bởi vì, bà sẽ phải chết trong tay tôi."
"Láo toét!"
Tần Hương Liên chống gậy, khinh thường cười lạnh: "Tiểu tử, tôi thừa nhận thực lực của cậu không kém, có thể đỡ được đòn tấn công của bên ta, thậm chí còn có thể chống trả lại, nhưng cậu phải biết, tôi lúc trước chỉ là tiện tay đánh mà thôi."
"Ha ha, trùng hợp quá, tôi cũng thế." Tô Thường cười cười nói.
"Hừ. ngông cuồng, đã như vậy, bà già này sẽ nói cho cậu biết, bên ngoài có trời, bên trên có người*!"
*Bên ngoài có trời, bên trên có người: Trong thế giới rộng lớn, sẽ có những người tài năng hơn chính mình.
Tần Hương Liên lạnh lùng hừ lên một tiếng, lập tức cầm trong tay cây gậy chống, hướng về phía Tô Thương mà giết.
Tô Thương hai mắt híp lại, thay đổi linh khí toàn thân, thi triển Chỉ Xích Thiên Nhai, lấy công làm thủ.
"Cái gì!"
"Tốc độ thật nhanh!"
Tần Hương Liên giật nảy mình, đôi mắt khô héo thoáng qua một chút hoảng sợ, nhưng rất nhanh chóng đã phản ứng ljai, ra tay chống đỡ.
Dù sao thì cũng là địa tông hậu kỳ, thực lực không thể khinh thường, đương nhiên đỡ được đòn tấn công của Tô Thương.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Tiếp theo, Tô Thương không dừng lại, tấn công liền hai, ba lần, hình dáng biến đổi liên tục.
Tần Hương Liên trong lòng kinh hãi đến tốt đỉnh, chỉ có thể bị động phòng ngự, không có cơ hội đánh trả.
Cứ như vậy, rất nhanh hai người đã đáu với nhau hơn mấy chục hiệp.
Tô Thương nắm được sơ hở, ngưng tụ thuật Thủy Long, cấp tốc phóng về phía Tần Hương Liên.
"Không được!"
Tần Hương Liên hít một hơi thật sâu, vội vàng đem cây gậy chống ở trước ngực, sử dụng toàn lực chống lại.
"Ầm!"
<
Lúc Này.
Tô Thương nhìn chăm chú Tần Hương Liên, nhếch miệng cười nói: "Vô Ảnh Tông các bà, thật sự là hài hước, từng người từng người đi đến cửa để tôi giết, ha ha."
Advertisement
"Hừm!"
"Ăn nói ngông cuồng!"
Tần Liên Hương đón nhận ánh mắt Tô Thương, chất vấn: "Tiểu tử kia, cậu là ai?"
"Tôi chính là Tô Huyền Thiên." Tô Thương thản nhiên trả lời.
"Tô Huyền Thiên?"
Tần Hương Liên nhíu mày nói: "Đừng lừa tôi, tôi từng nhìn ảnh chụp Tô Huyền Thiên, cậu căn bản không phải Tô Huyền Thiên, nói nhanh, cậu là ai!"
Tô Thương lúc đến đây, không dịch dung thành Tô Huyền Thiên, lúc này anh ấy cười nói: "Tôi là ai, đã không cần thiết phải nói cho bà biết rồi, bởi vì, bà sẽ phải chết trong tay tôi."
"Láo toét!"
Tần Hương Liên chống gậy, khinh thường cười lạnh: "Tiểu tử, tôi thừa nhận thực lực của cậu không kém, có thể đỡ được đòn tấn công của bên ta, thậm chí còn có thể chống trả lại, nhưng cậu phải biết, tôi lúc trước chỉ là tiện tay đánh mà thôi."
"Ha ha, trùng hợp quá, tôi cũng thế." Tô Thường cười cười nói.
"Hừ. ngông cuồng, đã như vậy, bà già này sẽ nói cho cậu biết, bên ngoài có trời, bên trên có người*!"
*Bên ngoài có trời, bên trên có người: Trong thế giới rộng lớn, sẽ có những người tài năng hơn chính mình.
Tần Hương Liên lạnh lùng hừ lên một tiếng, lập tức cầm trong tay cây gậy chống, hướng về phía Tô Thương mà giết.
Tô Thương hai mắt híp lại, thay đổi linh khí toàn thân, thi triển Chỉ Xích Thiên Nhai, lấy công làm thủ.
"Cái gì!"
"Tốc độ thật nhanh!"
Tần Hương Liên giật nảy mình, đôi mắt khô héo thoáng qua một chút hoảng sợ, nhưng rất nhanh chóng đã phản ứng ljai, ra tay chống đỡ.
Dù sao thì cũng là địa tông hậu kỳ, thực lực không thể khinh thường, đương nhiên đỡ được đòn tấn công của Tô Thương.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Tiếp theo, Tô Thương không dừng lại, tấn công liền hai, ba lần, hình dáng biến đổi liên tục.
Tần Hương Liên trong lòng kinh hãi đến tốt đỉnh, chỉ có thể bị động phòng ngự, không có cơ hội đánh trả.
Cứ như vậy, rất nhanh hai người đã đáu với nhau hơn mấy chục hiệp.
Tô Thương nắm được sơ hở, ngưng tụ thuật Thủy Long, cấp tốc phóng về phía Tần Hương Liên.
"Không được!"
Tần Hương Liên hít một hơi thật sâu, vội vàng đem cây gậy chống ở trước ngực, sử dụng toàn lực chống lại.
"Ầm!"
Bình luận truyện