Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 306



Đổng Văn Thắng cười nói: “Ngài nói đúng, Đại trưởng lão, ông ta thật sự có mỏ quặng.”  

<

“Thật sao?” Trong nhà có mỏ quặng, Tô Thương chỉ là thuận miệng đùa một chút mà thôi, không ngờ lại là sự thật.   

“Cậu chủ, chuyện là như thế này.” Đổng Văn Thắng vội vàng giải thích: “Đại trưởng lão sơ ý lỡ miệng. Mấy ngày trước, ông ta phát hiện một mỏ đá năng lượng ở một ngọn núi lớn ở Giang Nam.”  

Advertisement

“Một trăm viên đá năng lượng này đến từ cái mỏ đó. Ông ta còn nói với tôi là loại đá năng lượng này, ông ta muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu.”   

“Cái gì!”  

Trong lòng Tô Thương rùng mình, đây là lần đầu tiên kể từ sau khi tái sinh anh lại hưng phấn như vậy.   

Mỏ đá năng lượng... Đó chính là linh thạch đấy!   

Linh thạch là tài nguyên quan trọng ở trong giới tu chân, vì vậy linh thạch đã trở thành thứ mà người tu chân đổ xô tới, mỗi khi linh thạch ra đời sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu.  

Không ngờ linh khí của trái đất mỏng như vậy mà lại có linh thạch, trời cũng đang giúp ta!   

Tuy nhiên vẫn phải ổn định, càng là như vậy thì càng không thể nóng vội.  

“Đổng Văn Thắng.”   

Tô Thương bình tĩnh lại, nhẹ giọng hỏi: “Vị Đại trưởng lão này là cảnh giới gì?”   

“Địa tông đỉnh phong.” Đổng Văn Thắng cung kính nói.   

“Đỉnh phong à.” Tô Thương nhíu mày, anh đã đặt chân đến Luyện Khí tầng sáu rồi, nếu thi triển huyết tế, cùng với lá bùa mà anh luyện chế trước đó, có cơ hội nhất định có thể xóa sổ được đỉnh phong.   

Nhưng phần trăm rủi ro quá lớn, không thể mạo hiểm như vậy, nếu có thể bước lên luyện khí tầng bảy, đối mặt với Đại trưởng lão thì sẽ không có vấn đề gì.  

Với suy nghĩ này, ánh mắt của Tô Thương nhìn vào Tuyết Liên, trầm tư một lúc, sau đó Tô Thương nhìn Đổng Văn Thắng, dò hỏi: “Đổng Văn Thắng, ông có thể liên hệ với Đại trưởng lão không?”   

“Có thể.”   

Đổng Văn Thắng gật đầu, quay sang cung kính nói: “Cậu chủ, cậu có sai bảo gì không?”   

“Tôi muốn ông liên hệ với Đại trưởng lão yêu cầu ông ta đem toàn bộ đá năng lượng tới Giang Bắc, chỉ cần nói...”  

Tô Thương dừng một chút, sau đó cười nói: “Đại trưởng lão phát hiện ra mỏ đá năng lượng, nhưng ông ta không khai thác quá nhiều. Có lẽ cảm thấy không dễ bán, không có cách nào đổi lấy tiền được.”   

“Ông hãy nói với ông ta là ông đã tìm được nguồn tiêu thụ, bảo ông ta đem đá năng lượng đến Giang Bắc bán, ông ta nhất định sẽ tới.”   

Tô Thương hơi nheo mắt lại, cười lạnh nói: “Đợi khi nào ông ta tới, tôi sẽ cướp đá năng lượng, ép hỏi tung tích của mỏ đá năng lượng.”   

“Vâng!”  

Lần này, Đổng Văn Thắng không nghi ngờ thực lực của Tô Thương, mà là hỏi:  “Cậu chủ, đá năng lượng rất có giá trị, nếu có nguồn tiêu thụ, một viên đá năng lượng ít nhất cũng phải có ba đến năm triệu, trong tay Đại trưởng lão hẳn là có rất nhiều đá năng lượng, giá cả mua vào sẽ vô cùng kinh người.”  

“Nếu ông ta hỏi người mua là ai, tôi nên trả lời như thế nào mới không làm ông ta nghi ngờ?”   

“Cái này đơn giản.”   

Tô Thương cười nhẹ nói: “Ông chỉ cần nói với Đại trưởng lão chợ đen Cửu Môn dự định thu mua một số lượng lớn đá năng lượng, địa điểm giao dịch là ở chợ đen Cửu Môn. Tôi sẽ chào hỏi với người ở chợ đen Cửu Môn trước.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện