Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 313
Lý Nguyệt cảm thấy giống như bị điện giật, ngồi phắt dậy, hai đùi kẹp chặt lại vào nhau, sau đó còn lấy chiếc chăn lông đắp lên đùi, mặt đỏ ửng nói: “Tô Thương, anh đi làm gì thế, lúc nãy sao không ở biệt thự, em lên phòng ở tầng ba cũng không tìm thấy anh.”
<
“À, có vài việc gấp cần anh phải xử lý, nhưng bây giờ anh đã giải quyết xong rồi.”’
Advertisement
Tô Thương mỉm cười, tiện tay luồn qua vai Lý Nguyệt, rồi ôm cô ấy vào lòng mình: “Vợ à, em vẫn chưa ăn tối phải không, đi, chúng ta đi ăn bữa tối dưới ánh nến nào.”
“Ừ.. Được.”
Lý Nguyệt không từ chối, mà ngượng ngùng nhẹ gật đầu.
Tối nay, cô ấy chịu đến biệt thự, xem như cô ấy đã định dâng hiến cơ thể này cho Tô Thương rồi, cho nên mới nhìn thấy Tô Thương, thì đã nghĩ tới chuyện xảy ra tiếp theo ngay, khuôn mặt xinh đẹp lại bắt đầu ửng đỏ.
“Vợ à, anh mang giày cao gót cho em nhé.”
Bỗng nhiên.
Tô Thương mỉm cười, sau đó cũng không quan tâm Lý Nguyệt có đồng ý hay không, mà trực tiếp nhấc chân Lý Nguyệt lên.
Lý Nguyệt không đi vớ, chân cô ấy nhỏ nhắn, nuột nà trắng nõn, nhìn ở khoảng cách gần, thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu nhỏ lên trên da, vô cùng đẹp đẽ.
Hôm nay Lý Nguyệt đi một đôi giày cao gót thủy tinh, cả người toát ra một khí chất vừa nho nhã lại vừa cao quý.
“Vợ à, bàn chân của em, đẹp quá đi, thậm chí có thể khiến người khác mất mạng vì nó đó.”
Tô Thương để lộ ra một nụ cười, không kìm chế được mà hôn lên chân một cái, sau đó mới xỏ giày vào chân cho Lý Nguyệt.
“Ừ.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Nguyệt, lại càng đỏ, cô ấy ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Thương.
“Vợ à, em không cần đi giày nữa đâu, để anh bế em đến phòng ăn nhé.”
Lúc đó, Tô Thương vừa mới mang giày xong, rồi lại tháo ra, anh ấy bế kiểu công chúa, cứ như vậy mà bế Lý Nguyệt lên.
“Được.”
Lý Nguyệt cắn môi, không hề từ chối Tô Thương, mà ngại ngùng đồng ý.
Cứ thế, Tô Thương đã bế Lý Nguyệt lên, đi đến phòng ăn của biệt thự.
Quách Ý suy nghĩ rất chu đáo, anh ấy đã sắp xếp và chuẩn bị bữa ăn một cách rất là lãng mạn và tuyệt đẹp.
Hơn nữa, trên bàn ăn còn có một cái bình đựng rượu, bên trong được đổ đầy rượu vang, ít nhất cũng phải là ba lít rượu.
“Tên Quách Ý này, làm việc cũng được đó chứ.”
Tô Thương mỉm cười, đặt Lý Nguyệt ngồi xuống ghế trước, sau đó anh ấy mới ngồi xuống ghế đối diện.
Tiếp theo, anh ấy lấy bình rượu vang, rót lần lượt vào ly cho Lý Nguyệt và ly của mình.
“Vợ ơi, đã rất lâu rồi chúng ta không cùng nhau ngồi xuống hưởng thụ một bữa tối yên bình như vậy rồi nhỉ, nào uống một ly đi.”
<
“À, có vài việc gấp cần anh phải xử lý, nhưng bây giờ anh đã giải quyết xong rồi.”’
Advertisement
Tô Thương mỉm cười, tiện tay luồn qua vai Lý Nguyệt, rồi ôm cô ấy vào lòng mình: “Vợ à, em vẫn chưa ăn tối phải không, đi, chúng ta đi ăn bữa tối dưới ánh nến nào.”
“Ừ.. Được.”
Lý Nguyệt không từ chối, mà ngượng ngùng nhẹ gật đầu.
Tối nay, cô ấy chịu đến biệt thự, xem như cô ấy đã định dâng hiến cơ thể này cho Tô Thương rồi, cho nên mới nhìn thấy Tô Thương, thì đã nghĩ tới chuyện xảy ra tiếp theo ngay, khuôn mặt xinh đẹp lại bắt đầu ửng đỏ.
“Vợ à, anh mang giày cao gót cho em nhé.”
Bỗng nhiên.
Tô Thương mỉm cười, sau đó cũng không quan tâm Lý Nguyệt có đồng ý hay không, mà trực tiếp nhấc chân Lý Nguyệt lên.
Lý Nguyệt không đi vớ, chân cô ấy nhỏ nhắn, nuột nà trắng nõn, nhìn ở khoảng cách gần, thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu nhỏ lên trên da, vô cùng đẹp đẽ.
Hôm nay Lý Nguyệt đi một đôi giày cao gót thủy tinh, cả người toát ra một khí chất vừa nho nhã lại vừa cao quý.
“Vợ à, bàn chân của em, đẹp quá đi, thậm chí có thể khiến người khác mất mạng vì nó đó.”
Tô Thương để lộ ra một nụ cười, không kìm chế được mà hôn lên chân một cái, sau đó mới xỏ giày vào chân cho Lý Nguyệt.
“Ừ.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Nguyệt, lại càng đỏ, cô ấy ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Thương.
“Vợ à, em không cần đi giày nữa đâu, để anh bế em đến phòng ăn nhé.”
Lúc đó, Tô Thương vừa mới mang giày xong, rồi lại tháo ra, anh ấy bế kiểu công chúa, cứ như vậy mà bế Lý Nguyệt lên.
“Được.”
Lý Nguyệt cắn môi, không hề từ chối Tô Thương, mà ngại ngùng đồng ý.
Cứ thế, Tô Thương đã bế Lý Nguyệt lên, đi đến phòng ăn của biệt thự.
Quách Ý suy nghĩ rất chu đáo, anh ấy đã sắp xếp và chuẩn bị bữa ăn một cách rất là lãng mạn và tuyệt đẹp.
Hơn nữa, trên bàn ăn còn có một cái bình đựng rượu, bên trong được đổ đầy rượu vang, ít nhất cũng phải là ba lít rượu.
“Tên Quách Ý này, làm việc cũng được đó chứ.”
Tô Thương mỉm cười, đặt Lý Nguyệt ngồi xuống ghế trước, sau đó anh ấy mới ngồi xuống ghế đối diện.
Tiếp theo, anh ấy lấy bình rượu vang, rót lần lượt vào ly cho Lý Nguyệt và ly của mình.
“Vợ ơi, đã rất lâu rồi chúng ta không cùng nhau ngồi xuống hưởng thụ một bữa tối yên bình như vậy rồi nhỉ, nào uống một ly đi.”
Bình luận truyện