Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 350
"Đây là..."
<
Đoàn Tứ Hải giật nảy mình, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, biểu cảm đều biến sắc.
Khủng khiếp!
Advertisement
Đây là thứ gì vậy, sao lại có thể phát ra năng lượng to lớn như vậy chứ.
Đoàn Tứ Hải trong lòng run sợ, nhịn không được mà hít sâu một hơi, nhanh chóng ra tay chống cự, sử dụng toàn bộ sức mạnh, ngưng tụ ra một đường chân khí bình phong, ngăn lại ở trước cơ thể mình.
Keng!
Gần như là trong nháy mắt, chìa khóa của Đông phủ liền dưới sự khống chế của Tô Thương, đánh vào trên lớp bình phong của Đoàn Tứ Hải ngưng tụ, phát ra một tiếng kêu vang.
Ngay sau đó, chân khí bình phong ở trước mặt Đoàn Tứ Hải, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được nó bắt đầu vỡ ra.
Ngay từ đầu, là một vết nứt như mạng nhện, nhưng chỉ sau vài giây đồng hồ, chân khí bình phòng liền ầm vang vỡ vụn tán loạn.
"Cái gì!"
Đoàn Tứ Hải không thể tin được cảnh tượng trước mắt mình, phản ứng tiếp theo chính là chạy trốn.
Nhưng mà không chờ ông ta hành động, chìa khóa của Đông phủ lập tức phóng tới, trực tiếp xuyên thủng trái tim của ông ta.
Sau một phút, ở trên ngực Đoàn Tứ Hải, liền xuất hiện một cái cổ tay to giống như hang động, máu tươi lập tức phụt ra ngoài.
"Ách, tôi... tôi..."
Giờ phút này, Đoàn Tứ Hải cúi đầu xuống, thấy được miếng vết thương của mình, mặt mũi tràn đầy kinh hãi.
Trái tim bị xuyên thủng, ông ta phải chết không còn nghi ngờ gì nữa, cũng không thể có khả năng thứ hai.
Mình thật sự phải chết sao.
"Tôi không cam tâm!"
Đoàn Tứ Hải phát ra một tiếng gào thét, sau đó liên tục ừng ực ừng ực phun ra huyết thủy, cơ thể thẳng tắp ngã nhào xuống đất.
Tông chủ Vô Ảnh Tông, cao thủ thiên tông, từ đây đã biến thành một cái xác.
"Du... Du Du.."
Sau khi loại bỏ được Đoàn Tứ Hải, Tô Thương quay người đi về phía Tô Du Du, đi lại tập tễnh, hơi thở cũng ngày càng gấp rút hơn, mí mặt lại cực kỳ nặng nề, cuối cùng cũng ngã xuống.
Anh ấy, bị thương quá nặng rồi.
Vốn dĩ, Tô Thương đã bị Đoàn Tứ Hải đả thương, trong lúc nguy cấp, anh ấy đã thi triển bí thuật huyết tế, miễn cưỡng để nâng cao thực lực của mình.
Lần này vẫn không phải là đối thủ của Đoàn Tứ Hải như trước, nên lại lần nữa đã bị Đoàn Tứ Hải làm cho trọng thương, tình trạng hấp hối.
Sau đó, Tô Du Du đứng ra, thách đấu với Đoàn Tứ Hải, Tô Thương có được một chút cơ hội để thở phào.
Nhưng anh ấy không khôi phục vết thương, mà là tập trung tinh thần lên trên chìa khóa của Đông phủ.
<
Đoàn Tứ Hải giật nảy mình, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, biểu cảm đều biến sắc.
Khủng khiếp!
Advertisement
Đây là thứ gì vậy, sao lại có thể phát ra năng lượng to lớn như vậy chứ.
Đoàn Tứ Hải trong lòng run sợ, nhịn không được mà hít sâu một hơi, nhanh chóng ra tay chống cự, sử dụng toàn bộ sức mạnh, ngưng tụ ra một đường chân khí bình phong, ngăn lại ở trước cơ thể mình.
Keng!
Gần như là trong nháy mắt, chìa khóa của Đông phủ liền dưới sự khống chế của Tô Thương, đánh vào trên lớp bình phong của Đoàn Tứ Hải ngưng tụ, phát ra một tiếng kêu vang.
Ngay sau đó, chân khí bình phong ở trước mặt Đoàn Tứ Hải, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được nó bắt đầu vỡ ra.
Ngay từ đầu, là một vết nứt như mạng nhện, nhưng chỉ sau vài giây đồng hồ, chân khí bình phòng liền ầm vang vỡ vụn tán loạn.
"Cái gì!"
Đoàn Tứ Hải không thể tin được cảnh tượng trước mắt mình, phản ứng tiếp theo chính là chạy trốn.
Nhưng mà không chờ ông ta hành động, chìa khóa của Đông phủ lập tức phóng tới, trực tiếp xuyên thủng trái tim của ông ta.
Sau một phút, ở trên ngực Đoàn Tứ Hải, liền xuất hiện một cái cổ tay to giống như hang động, máu tươi lập tức phụt ra ngoài.
"Ách, tôi... tôi..."
Giờ phút này, Đoàn Tứ Hải cúi đầu xuống, thấy được miếng vết thương của mình, mặt mũi tràn đầy kinh hãi.
Trái tim bị xuyên thủng, ông ta phải chết không còn nghi ngờ gì nữa, cũng không thể có khả năng thứ hai.
Mình thật sự phải chết sao.
"Tôi không cam tâm!"
Đoàn Tứ Hải phát ra một tiếng gào thét, sau đó liên tục ừng ực ừng ực phun ra huyết thủy, cơ thể thẳng tắp ngã nhào xuống đất.
Tông chủ Vô Ảnh Tông, cao thủ thiên tông, từ đây đã biến thành một cái xác.
"Du... Du Du.."
Sau khi loại bỏ được Đoàn Tứ Hải, Tô Thương quay người đi về phía Tô Du Du, đi lại tập tễnh, hơi thở cũng ngày càng gấp rút hơn, mí mặt lại cực kỳ nặng nề, cuối cùng cũng ngã xuống.
Anh ấy, bị thương quá nặng rồi.
Vốn dĩ, Tô Thương đã bị Đoàn Tứ Hải đả thương, trong lúc nguy cấp, anh ấy đã thi triển bí thuật huyết tế, miễn cưỡng để nâng cao thực lực của mình.
Lần này vẫn không phải là đối thủ của Đoàn Tứ Hải như trước, nên lại lần nữa đã bị Đoàn Tứ Hải làm cho trọng thương, tình trạng hấp hối.
Sau đó, Tô Du Du đứng ra, thách đấu với Đoàn Tứ Hải, Tô Thương có được một chút cơ hội để thở phào.
Nhưng anh ấy không khôi phục vết thương, mà là tập trung tinh thần lên trên chìa khóa của Đông phủ.
Bình luận truyện