Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 354



Nhưng bọn họ lo lắng cho sự an toàn của Tô Thương cho nên không màng tới đau đớn, cùng nhau đến thăm Tô Thương.  

<

“Hoa thần y.”  

Advertisement

Lúc này Tô Kiền Khôn hơi thở yếu ớt, nằm ở trên cáng, không nhịn được hỏi:  “Rốt cuộc vết thương của Tô Thương như thế nào? Viên đan dược cổ kia của ông rốt cuộc có tác dụng hay không?”  

“Tô lão gia, ông yên tâm, thương thế của cậu ấy đã ổn định, huyết khí khô khốc đang hồi phục, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương cũng đã bình phục.”  

Hoa Thời Mạc vuốt râu cười nhẹ: “Mọi người không cần lo lắng, sớm muộn gì Tô công tử cũng sẽ tỉnh lại, nhưng tôi không thể chắc chắn thời gian chính xác, có lẽ sẽ tỉnh lại ngay sau đó, hoặc có thể sẽ mất một hoặc hai tháng.”  

“Như vậy sao.”  

Nghe vậy Tô Kiền Khôn thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười hiếm thấy: “Bây giờ tôi và Thần Binh đã bị tàn phế, Tô Thương là hy vọng duy nhất của nhà họ Tô, không thể xảy ra chuyện bất trắc, Hoa thần y, ông vất vả rồi, nếu không có ông, e rằng Tô Thương đã chết từ ba ngày trước.”  

“Lão gia đừng khách khí, tôi và Tô công tử...”  

Hoa Thời Mạc nhìn Tô Thương nằm ở trên giường, trong mắt hiện lên một tia kính trọng. Đây chính là sư phụ của mình đấy, cho dù làm hết sức mình cũng phải cứu được sư phụ, nhưng những lời này lại không thể nói cho cha con nhà họ Tô biết.  

Hoa Thời Mạc mỉm cười, sau đó nói tiếp: “Tôi và Tô tử rất có duyên phận, cứu cậu ấy là chuyện nên làm.”  

“Hơn nữa, tôi chẳng qua chỉ lấy ra một viên đan dược mà thôi, Tô lão gia, người mà ông thực sự phải cảm ơn chính là cô Lý Nguyệt.”  

Hoa Thời Mạc nói tiếp: “Trong ba ngày qua, cô Lý Nguyệt luôn canh giữ bên cạnh Tô công tử, lau người lại đổi thuốc, bận trước bận sau, không ngại cực khổ, những cô gái khác tuyệt đối không thể làm được như vậy.” Hoa Thời Mạc cười nói.  

“Lý Nguyệt...”  

Ánh mắt của Tô Kiền Khôn dừng ở trên người Lý Nguyệt, cảm kích nói: “Đứa nhỏ này, Cảm ơn sự hy sinh của cháu với Tô Thương.”  

“Ông nội Tô, ông đang nói cái gì vậy? Cháu là vợ chưa cưới của Tô Thương, anh ấy là chồng của cháu, cháu chỉ làm những gì một người vợ nên làm trước thôi.”  

Lý Nguyệt nhoẻn miệng cười, đôi mắt đẹp không hề rời khỏi thân thể Tô Thương, nghiêm túc nói: “Chỉ cần Tô Thương có thể tỉnh lại, cho dù cháu có làm nhiều hơn đi chăng nữa cũng đều xứng đáng.”  

“Được, đứa trẻ ngoan!” Đôi mắt Tô Kiền Khôn hơi ươn ướt khi nghe thấy điều này.  

“Lý Nguyệt.” Thấy vậy, Tô Thần Binh ở bên cạnh thở dài nói: “Haizz, có lẽ có một số việc Tô Thương không nói cho cháu biết, nhà họ Tô có lỗi với cháu, cô bé tên Du Du ba ngày trước kia thật ra là con gái ruột của Tô Thương.”  

“Mẹ của cô bé là bạn thân trước đây của cháu, Giang Tuyết Nhi.”  

“Lý Nguyệt, có thể cháu sẽ rất tức giận khi biết tin này. Dù sao thì cháu cũng là vợ chưa cưới của Tô Thương, còn chưa có qua cửa mà Tô Thương đã sinh con với một người phụ nữ khác, nhưng bác phải nói với cháu chuyện này.”  

Tô thần binh nói tiếp: “Hiện giờ Tô Thương bị thương nặng hôn mê, sống chết còn chưa rõ, Lý Nguyệt, cháu có thể xem xét lại việc đính hôn với Tô Thương. Nếu cháu không muốn gả cho Tô Thương, nhà họ Tô chúng ta cũng sẽ không ép buộc cháu, bây giờ bác sẽ nói với bên ngoài, đơn phương phá vỡ hôn ước, bảo toàn thanh danh của cháu và nhà họ Lý.”  

“Bác Tô!” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện