Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 384
Ở Huyền Thiên Tiên Vực không có hệ thống cổ võ này, loại trận pháp chuyển hóa này tất nhiên cũng không có.
<
Chẳng qua Tô Thương trên đời này chính là một bậc thầy trận pháp, nói về trận pháp thì anh ấy chắc chắn là ở mức độ đỉnh phong, để sáng tạo một trận pháp kiểu thế này cũng không phải là việc khó.
Sau đó.
Advertisement
Tô Thương hai tay bấm huyệt, hai mắt khép hờ, bắt đầu nghiên cứu phát triển trận pháp chuyển hóa.
Khoảng nửa tiếng sau, trận pháp liền thành hình.
Khóe miệng Tô Thương lộ ra một nụ cười hài lòng, sau đó lấy ra hai trăm viên đá năng lượng, toàn bộ đều đặt vào mắt trận.
"Hai trăm viên đá năng lượng, chuyển hóa thành chân khí cũng đủ rồi." Tô Thương cười nói.
Hứa Sơn Cư bên cạnh, mặc dù không biết cậu chủ đang bận gì, nhưng nhìn thấy cậu chủ lộ ra một nụ cười, thì biết cậu chủ đã thành công, chịu không được mà hỏi: "Cậu chủ, tôi thật sự có thể trở thành thiên tông sao?"
"Cứ thử đi rồi biết."
Tô Thương cười nói: "Bây giờ ông ngồi trên giường, vận chuyển nội công tâm pháp của ông, cứ điên cuồng mà hấp thụ chân khí cho tôi."
"Vâng!"
Hứa Sơn Cư cực kỳ kích động, sau đó bình tĩnh lại, vội vàng làm theo lời cậu chủ.
Lúc này.
Bốn người "nô lệ" của Tô Thương, đều trong phòng tu luyện, chính anh ấy ở bên cạnh bảo vệ.
Sở dĩ muốn để họ mạnh hơn, là để nâng cao sức mạnh tổng thể của nhà họ Tô.
Thử nghĩ mà xem, sau này nhà họ Tô địa tông đông như kiến, thiên tông đi khắp mọi nơi, cái gì gọi là vùng núi tế trời đó, còn không phải là gà đất chó ngói hay sao?
Đến lúc đó, nhà họ Tô mới là đệ nhất gia tộc cổ võ, vùng núi tế trời, vùng núi nơi thâm sâu vân vụ hay vùng núi giữa núi và biển, những thế lực này đến tư cách xách dép cho nhà họ Tô cũng không có!
Cứ như vậy, chớp mắt một tiếng đồng hồ qua đi.
Đổng Văn Thắng kết thúc tu luyện đầu tiên, tiếp theo là Lưu Huy và Vương Trại, cũng lần lượt kết thúc.
Trong ba người này, thiên phú của Đổng Văn Thắng tương đối kém, vì thế chỉ miễn cưỡng đặt chân lên địa tông, cũng không hề tiến thêm một bước.
Còn Lưu Huy và Vương Trại, thiên phú tốt hơn một chút, nhờ cơ hội lần này, đã thành công thăng cấp lên địa tông hậu kỳ, thực lực không kém Tô Kiền Khôn bao nhiêu.
"Địa tông, thật sự trở thành địa tông rồi!"
Đổng Văn Thắng kích động, chân tay luống cuống, sau khi kịp phản ứng, cung kính quỳ trên mặt đất: "Cảm ơn cậu chủ đã ban thưởng!"
Lưu Huy và Vương Trại cũng thế, ánh mắt nhìn Tô Thương tràn đầy kính sợ.
"Ừm, mọi người làm cho tốt, tôi knói thật, sau này mọi người có cơ hội còn có thể sẽ đặt chân lên thiên tông nữa.”
Tô Thương khẽ gật đầu, lập tức khoát tay một cái rồi nói: "Bây giờ, mọi người đi xuống trước đi."
"Vâng!"
<
Chẳng qua Tô Thương trên đời này chính là một bậc thầy trận pháp, nói về trận pháp thì anh ấy chắc chắn là ở mức độ đỉnh phong, để sáng tạo một trận pháp kiểu thế này cũng không phải là việc khó.
Sau đó.
Advertisement
Tô Thương hai tay bấm huyệt, hai mắt khép hờ, bắt đầu nghiên cứu phát triển trận pháp chuyển hóa.
Khoảng nửa tiếng sau, trận pháp liền thành hình.
Khóe miệng Tô Thương lộ ra một nụ cười hài lòng, sau đó lấy ra hai trăm viên đá năng lượng, toàn bộ đều đặt vào mắt trận.
"Hai trăm viên đá năng lượng, chuyển hóa thành chân khí cũng đủ rồi." Tô Thương cười nói.
Hứa Sơn Cư bên cạnh, mặc dù không biết cậu chủ đang bận gì, nhưng nhìn thấy cậu chủ lộ ra một nụ cười, thì biết cậu chủ đã thành công, chịu không được mà hỏi: "Cậu chủ, tôi thật sự có thể trở thành thiên tông sao?"
"Cứ thử đi rồi biết."
Tô Thương cười nói: "Bây giờ ông ngồi trên giường, vận chuyển nội công tâm pháp của ông, cứ điên cuồng mà hấp thụ chân khí cho tôi."
"Vâng!"
Hứa Sơn Cư cực kỳ kích động, sau đó bình tĩnh lại, vội vàng làm theo lời cậu chủ.
Lúc này.
Bốn người "nô lệ" của Tô Thương, đều trong phòng tu luyện, chính anh ấy ở bên cạnh bảo vệ.
Sở dĩ muốn để họ mạnh hơn, là để nâng cao sức mạnh tổng thể của nhà họ Tô.
Thử nghĩ mà xem, sau này nhà họ Tô địa tông đông như kiến, thiên tông đi khắp mọi nơi, cái gì gọi là vùng núi tế trời đó, còn không phải là gà đất chó ngói hay sao?
Đến lúc đó, nhà họ Tô mới là đệ nhất gia tộc cổ võ, vùng núi tế trời, vùng núi nơi thâm sâu vân vụ hay vùng núi giữa núi và biển, những thế lực này đến tư cách xách dép cho nhà họ Tô cũng không có!
Cứ như vậy, chớp mắt một tiếng đồng hồ qua đi.
Đổng Văn Thắng kết thúc tu luyện đầu tiên, tiếp theo là Lưu Huy và Vương Trại, cũng lần lượt kết thúc.
Trong ba người này, thiên phú của Đổng Văn Thắng tương đối kém, vì thế chỉ miễn cưỡng đặt chân lên địa tông, cũng không hề tiến thêm một bước.
Còn Lưu Huy và Vương Trại, thiên phú tốt hơn một chút, nhờ cơ hội lần này, đã thành công thăng cấp lên địa tông hậu kỳ, thực lực không kém Tô Kiền Khôn bao nhiêu.
"Địa tông, thật sự trở thành địa tông rồi!"
Đổng Văn Thắng kích động, chân tay luống cuống, sau khi kịp phản ứng, cung kính quỳ trên mặt đất: "Cảm ơn cậu chủ đã ban thưởng!"
Lưu Huy và Vương Trại cũng thế, ánh mắt nhìn Tô Thương tràn đầy kính sợ.
"Ừm, mọi người làm cho tốt, tôi knói thật, sau này mọi người có cơ hội còn có thể sẽ đặt chân lên thiên tông nữa.”
Tô Thương khẽ gật đầu, lập tức khoát tay một cái rồi nói: "Bây giờ, mọi người đi xuống trước đi."
"Vâng!"
Bình luận truyện