Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 429
Vương Phú Quý tối sầm mặt lại, sau đó nghiêm túc hỏi: "Tô đại thiếu gia, đừng đùa nữa, tôi gửi cho cô gái bạo lực đó mấy tin nhắn liền, cũng đã gọi điện thoại, nhưng cô ấy không trả lời cũng không nghe máy, anh nói xem có phải tôi đánh mất cô ấy rồi không?"
<
Nhắc đến Lưu Sở Điềm, Vương Phú Quý lo được lo mất, khác với vẻ sôi nổi, hoạt bát và có chút rẻ tiền trước đây, cậu ấy như trở thành một người hoàn toàn khác vậy.
Advertisement
Tô Thương cũng không chọc ghẹo nữa mà nói: "Nếu cậu đã nghĩ muốn gặp Lưu Sở Điềm như vậy, thì đi đến thành phố mà tìm cô ấy, cậu chạy đến đây tìm tôi làm gì chứ."
"Tôi.."
Vương Phú Quý dừng một lúc, sau đó như nhớ ra chuyện gì đó, liền nói: "Suýt nữa thì quên mất, tôi đến tìm anh là có chuyện quan trọng, cha tôi nói tôi hỏi thăm xem, mấy hôm nay nhà họ Tô có chuyện gì phải không, có phải đã gặp phiền phức gì không, vì sao mà bác Tô và ông tội Tô vẫn luôn không thấy xuất hiện?"
"Cmn chứ, chuyện này cậu không nhắc đến, vừa đến là nhắc ngay đến chuyện Lưu Sở Điềm sao?"
"Ha ha, không phải do tôi quên mất hay sao chứ."
"Cmn, cái đồ thấy sắc là vô ơn!" Tô Thương tối sầm mặt lại, xém chút nữa chịu không được mà cho Vương Phú Quý một trận rồi.
Có điều.
Đây rõ ràng cũng là do quan hệ giữa anh ấy và Vương Phú Quý cực kỳ tốt mà ra, dù sao cũng là anh em tốt hoạn nạn có nhau.
Cha con nhà họ Tô không muốn nói rõ sự việc cho nhà họ Vương, chắc là không muốn liên lụy đến nhà họ Vương.
Thế là Tô Thương nói: "Nhà họ Tô không có chuyện gì đâu, cha với ông nội chỉ là có một vết thương nhỏ mà thôi."
"Tôi đã nói rồi, nhà họ Tô có Tô đại thiếu gia, có thể có phiền phức gì được chứ."
Vương Phú Quý nghe vậy, thở dài một hơi, sau đó nịnh bợ nói: "Tô đại thiếu gia, trong mắt tôi, anh chính là ánh sáng, anh chính là điện, ánh chính là thần thoại duy nhất trong lòng tôi!"
"Ngậm cái hậu môn cậu lại ngay đi!"
"Đừng nịnh nọt nữa."
Tô Thương cắt ngang, sau đó cười nói: "Vương đại thiếu gia, cậu trước tiên vẫn nên là nghĩ chuyện, làm thế nào để tìm Lưu Sở Điềm đi nhé, mà đúng rồi, Lưu Sở Điềm sao đột nhiên lại về thành phố vậy?"
"Tôi nghe nói, cmn, trong nhà Lưu Sở Điềm đã sắp xếp cho cô ấy một hôn sự rồi."
Vương Phú Quý đột nhiên nghiêm túc hơn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vốn dĩ cái cô gái bạo lực đó, định không trở về, kết quả là bị người trong nhà cưỡng ép trói về."
"Tô đại thiếu gia, tôi quyết định rồi, đợi khi tôi đến thành phố rồi, tôi sẽ đưa cô gái bạo lực kia về Giang Bắc, anh muốn đi với tôi không?"
Vương Phú Quý không giấu diếm, nói ra những tính toán trong lòng mình, cầu xin: "Tô đại thiếu gia, tôi sợ đánh không được những người kia, anh đi với tôi nhé, anh lợi hại như thế, chắc chắn có thể giúp tôi đưa cô gái bạo lực kia về."
Đối mặt với thỉnh cầu của Vương Phú Quý, Tô Thương nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cảm thấy trước mắt mình vẫn chưa thích hợp để rời khỏi Giang Bắc.
Đầu tiên.
<
Nhắc đến Lưu Sở Điềm, Vương Phú Quý lo được lo mất, khác với vẻ sôi nổi, hoạt bát và có chút rẻ tiền trước đây, cậu ấy như trở thành một người hoàn toàn khác vậy.
Advertisement
Tô Thương cũng không chọc ghẹo nữa mà nói: "Nếu cậu đã nghĩ muốn gặp Lưu Sở Điềm như vậy, thì đi đến thành phố mà tìm cô ấy, cậu chạy đến đây tìm tôi làm gì chứ."
"Tôi.."
Vương Phú Quý dừng một lúc, sau đó như nhớ ra chuyện gì đó, liền nói: "Suýt nữa thì quên mất, tôi đến tìm anh là có chuyện quan trọng, cha tôi nói tôi hỏi thăm xem, mấy hôm nay nhà họ Tô có chuyện gì phải không, có phải đã gặp phiền phức gì không, vì sao mà bác Tô và ông tội Tô vẫn luôn không thấy xuất hiện?"
"Cmn chứ, chuyện này cậu không nhắc đến, vừa đến là nhắc ngay đến chuyện Lưu Sở Điềm sao?"
"Ha ha, không phải do tôi quên mất hay sao chứ."
"Cmn, cái đồ thấy sắc là vô ơn!" Tô Thương tối sầm mặt lại, xém chút nữa chịu không được mà cho Vương Phú Quý một trận rồi.
Có điều.
Đây rõ ràng cũng là do quan hệ giữa anh ấy và Vương Phú Quý cực kỳ tốt mà ra, dù sao cũng là anh em tốt hoạn nạn có nhau.
Cha con nhà họ Tô không muốn nói rõ sự việc cho nhà họ Vương, chắc là không muốn liên lụy đến nhà họ Vương.
Thế là Tô Thương nói: "Nhà họ Tô không có chuyện gì đâu, cha với ông nội chỉ là có một vết thương nhỏ mà thôi."
"Tôi đã nói rồi, nhà họ Tô có Tô đại thiếu gia, có thể có phiền phức gì được chứ."
Vương Phú Quý nghe vậy, thở dài một hơi, sau đó nịnh bợ nói: "Tô đại thiếu gia, trong mắt tôi, anh chính là ánh sáng, anh chính là điện, ánh chính là thần thoại duy nhất trong lòng tôi!"
"Ngậm cái hậu môn cậu lại ngay đi!"
"Đừng nịnh nọt nữa."
Tô Thương cắt ngang, sau đó cười nói: "Vương đại thiếu gia, cậu trước tiên vẫn nên là nghĩ chuyện, làm thế nào để tìm Lưu Sở Điềm đi nhé, mà đúng rồi, Lưu Sở Điềm sao đột nhiên lại về thành phố vậy?"
"Tôi nghe nói, cmn, trong nhà Lưu Sở Điềm đã sắp xếp cho cô ấy một hôn sự rồi."
Vương Phú Quý đột nhiên nghiêm túc hơn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vốn dĩ cái cô gái bạo lực đó, định không trở về, kết quả là bị người trong nhà cưỡng ép trói về."
"Tô đại thiếu gia, tôi quyết định rồi, đợi khi tôi đến thành phố rồi, tôi sẽ đưa cô gái bạo lực kia về Giang Bắc, anh muốn đi với tôi không?"
Vương Phú Quý không giấu diếm, nói ra những tính toán trong lòng mình, cầu xin: "Tô đại thiếu gia, tôi sợ đánh không được những người kia, anh đi với tôi nhé, anh lợi hại như thế, chắc chắn có thể giúp tôi đưa cô gái bạo lực kia về."
Đối mặt với thỉnh cầu của Vương Phú Quý, Tô Thương nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cảm thấy trước mắt mình vẫn chưa thích hợp để rời khỏi Giang Bắc.
Đầu tiên.
Bình luận truyện