Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 437



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nếu chỉ bằng một mình tu luyện, cho dù thiên kiêu khủng bố cỡ nào cũng sẽ không đặt chân tới Tông sư ở tuổi này.   

<

“He he, bị tiểu gia dọa cho ngu người rồi chứ gì.” Tô Tinh Hà thấy Tô Thương không có phản ứng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý, động tác trong tay không ngừng.  

Advertisement

Bùm! Nhưng ngay sau đó, Tô Tinh Hà liền trợn tròn mắt.  

Bởi vì không biết từ lúc nào, Tô Thương đã xuất hiện ở phía sau cậu bé, hơn nữa cong ngón tay, giơ tay đập mạnh vào đầu cậu bé, cho cậu bé một cái đầu băng.   

“Ai ui!”  

Tô Tinh Hà lập tức dừng động tác trong tay, đặt mông ngồi xuống dưới đất, ôm đầu đau đến mức nhe răng trợn mắt: “Đau, đau chết mất!”  

Lúc này, Tô Thương đứng ở một bên, ôm tay cười nghiền ngẫm: “Nhóc con, em còn dám kiêu ngạo với ông đây sao?”  

“Vừa rồi không tính, trùng hợp mà thôi!”  

Tô Tinh Hà không phục, khẽ cắn môi, sau đó lại ra tay một lần nữa, định nhân lúc không chuẩn bị đánh lén đối thủ.  

Chẳng qua chỉ là một cậu bé ở cảnh giới Tông sư mà thôi, không thể làm ra bất kỳ bọt sóng nào trước mặt Tô Thương.  

Tô Thương thi triển Chỉ Xích Thiên Nhai, bóng dáng lóe lên, lại lần nữa cho Tô Tinh Hà một cái đầu băng.  

“Em, em không phục, lại tới!”  

Tô Tinh Hà bực bội, dùng thủ đoạn mạnh nhất của mình nổi giận đùng đùng giết về phía Tô Thương.  

Đến cái này, Tô Thương giơ tay lại là một cái đầu băng.  

“A, tức chết!”  

Tô Tinh Hà không thể kiềm chế được cơn giận. Tiếp theo, không ngừng lao về phía Tô Thương, đáng tiếc lần nào cũng bị đánh cho một cái đầu băng.  

Thằng nhóc này cũng bướng bỉnh lắm, bị đánh liên tiếp cả chục phát, thế cho nên trên đầu đã thêm nhiều cục u to tướng.   

Cuối cùng. Tô Tinh Hà chịu thua, trực tiếp ôm lấy đùi Tô Thương, khóc lóc xin tha:  

“Hu hu hu, anh trai, đừng đánh nữa, em sai rồi, người vợ này em từ bỏ, em nhường cho anh là được chứ gì, xin anh đừng đánh em nữa.”  

Nhìn thấy nhóc con xin tha, lúc này Tô Thương mới dừng tay lại, khóe miệng nở một nụ cười nghiền ngẫm: “Sớm như vậy không phải được rồi sao, tại sao không nghe khuyên bảo, nhất định phải bị đánh một trận mới bằng lòng chịu thua.”  

“Anh trai, em cũng không biết hóa ra anh lại mạnh như vậy.”  

Vẻ mặt Tô Tinh Hà như đưa đám, vẻ mặt vô cùng khó coi, trong lòng đặc biệt buồn bực.  

Vốn dĩ cậu bé cho rằng bản thân đi vào thành phố nhất định có thể đại sát tứ phương, nhìn thấy người đẹp sẽ bắt lấy, không ai có thể ngăn cản mình.  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện