Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 439



Tô Thương vừa nghe đã biết Tô Tinh Hà đang nói dối, lập tức muốn cởi quần của nhóc con này ra, phải cho cậu bé biết tay.  

<

“Anh trai, đừng làm bừa, em sai rồi, em thật sự sai rồi, anh họ Tô, em cũng họ Tô, chúng ta đều là người trong nhà mà.”  

Advertisement

Khuôn mặt nhỏ của Tô Tinh Hà trắng bệnh nói: “Người trong nhà không làm khó người trong nhà, anh trai, anh nói có đúng không, cầu xin chúa tha cho em đi.”  

“Tiểu quỷ, trong miệng em không có một câu nào là thật.” Tô Thương mặc kệ, tiếp tục giáo huấn Tô Tinh Hà.  

“A, cứu mạng, tàn sát dân lành rồi, chị gái ơi, chị rất xinh đẹp, nhất định là một người tốt, xin hãy cứu em.”  

Lúc này, ánh mắt Tô Tinh Hà dừng lại ở trên người Lý Nguyệt, mở to đôi mắt dễ thương, đau khổ cầu xin.  

Càng khoa trương chính là thằng nhóc này nói khóc liền khóc, trong mắt có nước mắt đảo quanh, trông vô cùng đáng thương.  

Lý Nguyệt ngay lập tức bị manh hoá, vì thế nhoẻn miệng cười nói: “Tô Thương, như vậy là được rồi, thằng bé vẫn chỉ là một đứa trẻ.”  

Nghe thấy lời cầu xin của vợ, lúc này Tô Thương mới dừng tay, ném Tô Tinh Hà sang một bên.  

Sau khi được giải cứu, Tô Tinh Hà vững vàng rơi trên mặt đất, vội vàng trốn ở sau Lý Nguyệt, lúc này mới kéo quần lên.  

“Đại gia hoả, đến đi, đến đánh em đi, anh kiêu ngạo cái gì, thật sự cho rằng có thể đánh thắng được sao.”  

Tô Tinh Hà bĩu môi, giả vờ nói: “Vừa rồi chẳng qua tiểu gia đùa giỡn với anh thôi, ngay cả 1% sức lực cũng chưa dùng đến, nếu không đã sớm đánh cho anh răng rơi đầy đất rồi.”  

“Vãi!”  

“Sao em lại ngứa đòn như vậy?”  

Sắc mặt Tô Thương tối sầm lại, lập tức muốn đi tới dạy cho Tô Tinh Hà một bài học.  

“Chị gái, chị nhìn anh ấy kìa, lại muốn đánh em, em sợ quá.”  

Tô Tinh Hà lập tức sợ hãi, trốn ở phía sau Lý Nguyệt, yếu đuối và bất lực một cách đáng thương.  

“Tô Thương, bỏ đi.” Lý Nguyệt khẽ cười: “Đồng đồng thật sự không có tổn thất gì, để cậu bé đi đi.”  

“Ừm.” Tô Thương gật gật đầu, quay sang uy hiếp: “Tô Tinh Hà đúng không, cút nhanh lên, đừng để anh lại nhìn thấy em, nếu không anh nhất định sẽ đánh cho em cả đầu đầy u.”  

“Xí, anh bảo em đi thì em phải đi à, anh là ai chứ?”  

Núp ở phía sau Lý Nguyệt, Tô Tinh Hà không hề sợ hãi nói: “Em còn chưa chinh phục được cô vợ nhỏ, còn lâu em mới đi.”  

“Em thật sự là ngứa đòn!” Tô Thương nghiến răng nghiến lợi, hung thần ác sát đi tới, định dạy cho Tô Tinh Hà một bài học.  

“Anh rể, bình tĩnh đi, nhóc con này rất thú vị, đừng đánh nó, mặc dù nó nói chuyện gợi đòn nhưng nó mới vài tuổi mà thôi, cái gì cũng không hiểu, chúng ta phải khoan dung cho nó.”  

Lý Kỳ Kỳ ở bên cạnh thấy vậy bèn trấn an Tô Thương, sau đó ngồi xổm ở trước mặt Tô Tinh Hà, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tinh Hà, cười nói: “Này, nhóc con, em ở nhà cũng ngứa đòn như vậy sao?”  

“Em không gọi là này, em nói, em có tên, em tên là Tô Tinh Hà!” Tô Tinh Hà nghiêm túc nói: “Còn có, đừng nhéo mặt em, nhéo hỏng rồi chị không đền nổi đâu!”  

“Ha ha ha, thật đáng yêu.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện