Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 447
Người phụ nữ béo kia hai tay chống nạnh lên, trực tiếp mở miệng mắng chửi thật to: "Đứa bé nhỏ như vậy, thì có thể có ý đồ xấu xa gì chứ, chắc chắn là do anh kêu nó làm, bây giờ còn chối nữa, anh muốn để đứa bé bốn, năm tuổi này chịu tiếng oan thay anh sao, anh có còn là một người đàn ông nữa hay không hả!"
<
"Tôi..."
Tô Thương bất lực cười khổ, trong lúc nhất thời không biết phải phản bác lại như thế nào.
Advertisement
Đúng vậy.
Một đứa bé bốn, năm tuổi thì có thể có ý đồ xấu xa gì chứ, cmn, cái này giải thích không rõ ràng được mà.
"Hừ, tên chó bỉ ổi, bà đây sẽ báo cảnh sát, cho anh đi vào ăn cơm tù!" Người phụ nữ béo kia nói không bỏ qua chuyện này, rồi móc điện thoại ra gọi.
"Chị gái."
Lúc này, Tô Thương liền chạy tới cầu xin nói: "Anh trai em cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, chị đừng chấp nhặt với người kém hiểu biết như vậy, lần này chị tha cho anh ấy đi, cầu xin chị đó."
"Được được được, anh bạn nhỏ, chị nể mặt em đó."
Người phụ nữ béo nghe thấy giọng nói bi ba bi bô cầu xin của Tô Tinh Hà, nhất thời mềm lòng xuống, sau đó phẫn nộ nhìn Tô Thương, nghiến răng nói: "Hừ, lớn như vậy rồi còn không bằng một đứa bé hiểu chuyện, cũng quá mất mặt đi mà!"
Tô Thương: "???"
F*ck!
Cái đồ quỷ, mày trà xanh* quá nha!
*Chỉ những người hay giả vờ ngây thơ, trong sáng.
Rõ ràng là mày vu oan cho ông đây, bây giờ lại còn nói giúp cho ông đây sao?
Cmn chứ!
Tao cám ơn mày nhé!
Tô Thương đen sầm mặt lại, khóc không ra nước mắt.
"Chị gái, chị thật là lương thiện, anh trai em chắc chắn đã biết lỗi của mình rồi, chỉ là còn ngại mà thôi, lần sau anh ấy nhất định sẽ không kêu em làm những việc như vậy nữa đâu."
Tô Tinh Hà nhìn người phụ nữ béo, ngây thơ như con cún con nói: "Còn nữa, chị gái, kỳ thực cũng không trách anh trai em được."
"Chủ yếu là do chị quá đẹp mà thôi, đẹp khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn, quốc sắc thiên hương, hoa nhường nguyệt thẹn luôn đó nha."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tinh Hà nghiêm túc nói: "Anh trai của em ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chị, đã bị chị hớp mất hồn rồi, không có cách nào kiềm chế được, trong đầu đều là chị, anh ấy đã bị sắc đẹp của chị làm cho choáng váng đầu óc."
??????
F*ck!
Ông đây bị sắc đẹp của cô ta hấp dẫn?
Còn cái m* nó gì mà không có cách nào kiềm chế được?
Tô Tinh Hà, lúc mày nói mấy lời này, trong lòng không thấy đau sao?
Mặt của Tô Thương tràn đầy dấu chấm hỏi, lần đầu tiên anh bị xoay cho mụ mị đầu óc như vậy.
"A, chị, chị xinh đẹp đến như vậy sao?"
Lúc này, người phụ nữ béo bị những lời nịnh nọt của Tô Tinh Hà làm cho bay bổng lên không trung, nhìn đi nhìn lại thân hình của mình có chút không tin.
"Có chứ!"
<
"Tôi..."
Tô Thương bất lực cười khổ, trong lúc nhất thời không biết phải phản bác lại như thế nào.
Advertisement
Đúng vậy.
Một đứa bé bốn, năm tuổi thì có thể có ý đồ xấu xa gì chứ, cmn, cái này giải thích không rõ ràng được mà.
"Hừ, tên chó bỉ ổi, bà đây sẽ báo cảnh sát, cho anh đi vào ăn cơm tù!" Người phụ nữ béo kia nói không bỏ qua chuyện này, rồi móc điện thoại ra gọi.
"Chị gái."
Lúc này, Tô Thương liền chạy tới cầu xin nói: "Anh trai em cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, chị đừng chấp nhặt với người kém hiểu biết như vậy, lần này chị tha cho anh ấy đi, cầu xin chị đó."
"Được được được, anh bạn nhỏ, chị nể mặt em đó."
Người phụ nữ béo nghe thấy giọng nói bi ba bi bô cầu xin của Tô Tinh Hà, nhất thời mềm lòng xuống, sau đó phẫn nộ nhìn Tô Thương, nghiến răng nói: "Hừ, lớn như vậy rồi còn không bằng một đứa bé hiểu chuyện, cũng quá mất mặt đi mà!"
Tô Thương: "???"
F*ck!
Cái đồ quỷ, mày trà xanh* quá nha!
*Chỉ những người hay giả vờ ngây thơ, trong sáng.
Rõ ràng là mày vu oan cho ông đây, bây giờ lại còn nói giúp cho ông đây sao?
Cmn chứ!
Tao cám ơn mày nhé!
Tô Thương đen sầm mặt lại, khóc không ra nước mắt.
"Chị gái, chị thật là lương thiện, anh trai em chắc chắn đã biết lỗi của mình rồi, chỉ là còn ngại mà thôi, lần sau anh ấy nhất định sẽ không kêu em làm những việc như vậy nữa đâu."
Tô Tinh Hà nhìn người phụ nữ béo, ngây thơ như con cún con nói: "Còn nữa, chị gái, kỳ thực cũng không trách anh trai em được."
"Chủ yếu là do chị quá đẹp mà thôi, đẹp khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn, quốc sắc thiên hương, hoa nhường nguyệt thẹn luôn đó nha."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tinh Hà nghiêm túc nói: "Anh trai của em ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chị, đã bị chị hớp mất hồn rồi, không có cách nào kiềm chế được, trong đầu đều là chị, anh ấy đã bị sắc đẹp của chị làm cho choáng váng đầu óc."
??????
F*ck!
Ông đây bị sắc đẹp của cô ta hấp dẫn?
Còn cái m* nó gì mà không có cách nào kiềm chế được?
Tô Tinh Hà, lúc mày nói mấy lời này, trong lòng không thấy đau sao?
Mặt của Tô Thương tràn đầy dấu chấm hỏi, lần đầu tiên anh bị xoay cho mụ mị đầu óc như vậy.
"A, chị, chị xinh đẹp đến như vậy sao?"
Lúc này, người phụ nữ béo bị những lời nịnh nọt của Tô Tinh Hà làm cho bay bổng lên không trung, nhìn đi nhìn lại thân hình của mình có chút không tin.
"Có chứ!"
Bình luận truyện