Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 460
Tô Thương nghe vậy, không hề tức giận, mà ngược lại khẽ cười nói: "Nếu trong lòng đã không ở nhà họ Tô rồi, bắt lại để làm gì chứ, huống hồ rất nhanh thôi họ sẽ biết, đây là quyết định hối hận nhất của họ."
<
"Tiêu Đình, Quách Ý, lập tức triệu tập bốn mươi chín vệ sĩ đó, tập hợp lại ở đây cho tôi."
Advertisement
Tô Thương nhếch miệng nói: "Mấy ngày trước, họ liều mạng bảo vệ nhà họ Tô, bây giờ nên cho họ chút phần thưởng rồi."
"Tôi muốn để bốn mươi chín người này, toàn bộ đều đặt chân đến cảnh giới tông sư, thành lập một tiểu đội chiến đấu cường mạnh, đồng thời truyền thụ cho họ bí thuật hợp kích đỉnh cao."
"Vâng!"
Quách ý đột nhiên mừng rỡ, cung kính trả lời, sau đó liền đi xuống dưới triệu tập vệ sĩ.
Lúc này, ở đây chỉ còn lại Tô Thương và Tiêu Đình.
"Đại thiếu gia."
Tiêu Đình nhăn nhăn nhó nhó, cuối cùng mặt mũi đầy ngại ngùng nói: "Lúc trước thuộc hạ không biết thực thực của đại thiếu gia, có chút lãnh đạm với đại thiếu gia, mong đại thiếu gia..."
"Ha ha, được, Tiêu Đình, ý của cậu tôi đã hiểu, cậu đừng nói nữa."
Tô Thương khẽ cười nói: "Tôi không phải loại người hẹp hòi, cậu trung thành với nhà họ Tô thế nào, tôi đều thấy rất rõ, những việc đó không cần nhắc lại."
"Đại thiếu gia khoan hồng độ lượng, thuộc hạ ghi nhớ trong lòng, từ nay về sau, thuộc hạ chắc chắn thề chết cũng đi theo đại thiếu gia." Tiêu Đình cảm kích nói.
Tô Thương gật đầu, cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa.
Mấy phút sau, tất cả vệ sĩ nhà họ Tô, đều được Quách Ý triệu tập đến đây.
Vừa tròn bốn mươi chín người, không nhiều cũng không ít hơn.
"Diện kiến đại thiếu gia!"
Đông đảo vệ sĩ, cùng quỳ một chân xuống đất, trăm miệng một lời chào, cảnh tượng có chút kinh ngạc.
"Đứng lên đi."
Tô Thương nhấc nhấc tay, ra hiệu cho vệ sĩ đứng dậy, sau đó nhìn quanh mọi người, khẽ cười nói: "Các vị, vài ngày trước nhà họ Tô đã gặp một loạt tai nạn, mọi người đều ở đây, thậm chí vì thế mà làm mình bị thương, tôi ở đây là muốn nói với các vị một tiếng cảm ơn."
"Đại thiếu gia khách sáo quá, vì nhà họ Tô cung kính tận tụy là chức trách của chúng tôi."
"Đúng vậy, ăn cơm nhà họ Tô, chắc chắn phải bảo vệ nhà họ Tô, đại thiếu gia không cần khách sáo."
"Tôi từng đi theo đại tướng Tô chinh chiến sa trường, khi đại tướng Tô từ chức lui về, tôi không bị đại tướng Tô ghét bỏ, mà đồng ý giữ tôi lại, đưa tôi đến Giang Bắc, đời này kiếp này, tôi đều là người nhà họ Tô."
"Đúng, sinh là là người nhà họ Tô, chết cũng là ma nhà họ Tô."
"Sinh là là người nhà họ Tô, chết cũng là ma nhà họ Tô."
...
<
"Tiêu Đình, Quách Ý, lập tức triệu tập bốn mươi chín vệ sĩ đó, tập hợp lại ở đây cho tôi."
Advertisement
Tô Thương nhếch miệng nói: "Mấy ngày trước, họ liều mạng bảo vệ nhà họ Tô, bây giờ nên cho họ chút phần thưởng rồi."
"Tôi muốn để bốn mươi chín người này, toàn bộ đều đặt chân đến cảnh giới tông sư, thành lập một tiểu đội chiến đấu cường mạnh, đồng thời truyền thụ cho họ bí thuật hợp kích đỉnh cao."
"Vâng!"
Quách ý đột nhiên mừng rỡ, cung kính trả lời, sau đó liền đi xuống dưới triệu tập vệ sĩ.
Lúc này, ở đây chỉ còn lại Tô Thương và Tiêu Đình.
"Đại thiếu gia."
Tiêu Đình nhăn nhăn nhó nhó, cuối cùng mặt mũi đầy ngại ngùng nói: "Lúc trước thuộc hạ không biết thực thực của đại thiếu gia, có chút lãnh đạm với đại thiếu gia, mong đại thiếu gia..."
"Ha ha, được, Tiêu Đình, ý của cậu tôi đã hiểu, cậu đừng nói nữa."
Tô Thương khẽ cười nói: "Tôi không phải loại người hẹp hòi, cậu trung thành với nhà họ Tô thế nào, tôi đều thấy rất rõ, những việc đó không cần nhắc lại."
"Đại thiếu gia khoan hồng độ lượng, thuộc hạ ghi nhớ trong lòng, từ nay về sau, thuộc hạ chắc chắn thề chết cũng đi theo đại thiếu gia." Tiêu Đình cảm kích nói.
Tô Thương gật đầu, cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa.
Mấy phút sau, tất cả vệ sĩ nhà họ Tô, đều được Quách Ý triệu tập đến đây.
Vừa tròn bốn mươi chín người, không nhiều cũng không ít hơn.
"Diện kiến đại thiếu gia!"
Đông đảo vệ sĩ, cùng quỳ một chân xuống đất, trăm miệng một lời chào, cảnh tượng có chút kinh ngạc.
"Đứng lên đi."
Tô Thương nhấc nhấc tay, ra hiệu cho vệ sĩ đứng dậy, sau đó nhìn quanh mọi người, khẽ cười nói: "Các vị, vài ngày trước nhà họ Tô đã gặp một loạt tai nạn, mọi người đều ở đây, thậm chí vì thế mà làm mình bị thương, tôi ở đây là muốn nói với các vị một tiếng cảm ơn."
"Đại thiếu gia khách sáo quá, vì nhà họ Tô cung kính tận tụy là chức trách của chúng tôi."
"Đúng vậy, ăn cơm nhà họ Tô, chắc chắn phải bảo vệ nhà họ Tô, đại thiếu gia không cần khách sáo."
"Tôi từng đi theo đại tướng Tô chinh chiến sa trường, khi đại tướng Tô từ chức lui về, tôi không bị đại tướng Tô ghét bỏ, mà đồng ý giữ tôi lại, đưa tôi đến Giang Bắc, đời này kiếp này, tôi đều là người nhà họ Tô."
"Đúng, sinh là là người nhà họ Tô, chết cũng là ma nhà họ Tô."
"Sinh là là người nhà họ Tô, chết cũng là ma nhà họ Tô."
...
Bình luận truyện